Ánh trăng hòa bình

Bản nhạc

ÁNH TRĂNG HÒA BÌNH


Bóng trăng tròn lướt qua rặng tre
Trăng lấp lánh ánh vàng xóm quê
Trông trăng thanh sáng ngời, em hát cười
Trăng trông em vui múa hát trăng cũng cười.

Khắp thôn làng trống chiêng lừng vang
Em múa hát rước đèn dưới trăng
Trăng ơi trăng sáng ngời, soi khắp trời
Cho đêm nay em múa hát ca vang núi đồi.

Bình luận (10)

  1. Lão Nông

    Các bác Anh Thư, CCB và Ngọc Thạch à, có nhiều "dị bản" ở các địa phương quá, các bác nhỉ. Đúng như bác Anh Thư bẩu, trẻ con học cái dở thì nhanh lắm nên nhiều khi chỉ nhớ lời xuyên tạc hơn là lời chính thống. Chẳng hạn, hễ có ai hỏi đến bài Trai anh hùng, gái đảm đang của cụ Đỗ Nhuận thì y như rằng bọn trẻ con phố tôi nhao nhao tranh nhau nói: "À cái bài "Gái thương chồng cứ đuổi chồng đi ăn xin, nếu cứ đuổi ông sẽ về nhà quê, ông lấy bà vợ hai xinh hơn…" chứ gì? Để cháu hát hết bài cho mà nghe…". Tôi đã từng ăn mấy cái cốc lõm đầu của bà chị về cái tội "Gần mực thì đen, gần đèn thì….muỗi" đó. Bác Ngọc Thạch và CCB ơi, cái sự "nóng giòn" cũng chính là một trong 2 thắc mắc của tôi đem hỏi anh chàng cao kều, đầu têu ở phố tôi, chuyên sưu tầm, dạy và xúi trẻ con hát xuyên tạc đấy: "Ơ, thế sao 2 bố con ra bến xe, lỡ chuyến rồi ông bố lại bẩu con đi một mình, hả anh?" "Thì ông ấy thí thẩm thế để thằng con về cho rảnh để còn ở lại "hú hí" với nhân tình chứ còn sao nữa…". "Thế bánh ga-tô xốp thế làm sao mà "giòn" được?" "Ờ, thì đặt thế cho nó khớp chứ sao. Mà, sao mày cứ hỏi "quắn chỉ, cù đông" thế? Có muốn lần sau được dạy hát nữa không thì bẩu?". Hãi bị mất "suất" quần đùi, áo may ô chạy theo nhóm trèo me, trèo sấu và "hát bậy" nên tôi ngậm miệng ngay….Khổ thế đấy, các bác ạ.

  2. Anh Thư

    Chào các bác, thì tôi cũng góp luôn cái câu cuối của trẻ con khu phố tôi, chứ không dám đại diện cho thủ đô. " mua cho con cái bánh bích qui nóng giòn". Đâu thì cũng còn bị ảnh hướng của thời Tây, đều dùng tiếng Pháp Việt hóa hết. Nói về thời xưa vui quá các bác nhỉ.


  3. CCB

    Ô, vậy là có bánh "pa-tê sô" thật hả bác Ngọc Thạch?
    Vậy là bọn "trẻ con Hải Phòng hồi đó" đã... sành điệu gớm, bác Lão Nông nhỉ?

  4. Ngọc Thạch

    Chào bác CCB. Thế ra quà mua về nông thôn cho trẻ con mỗi thành phố một khác; Người Nam Định mua ga-tô, người Hà Nội mua bánh đa, người Hải Phòng mua bánh pa-tê-sô (là loại bánh mặn, nhân thịt, vỏ là bột mì, nướng trong lò thường ăn khi còn nóng, tiếng Pháp là paté chaud). Hai bác ở thành phố nhỏ mà chơi sang hơn dân Thủ đô !

  5. CCB

    Vâng thưa các bác.
    Bài hát này thì "đám trẻ con" chúng tôi ngày xửa ngày xưa hát lời thật thì ít, lời xuyên tạc thì nhiều (như ý kiến bác Anh Thư) đấy ạ.
    Bọn trẻ con Hải Phòng chúng tôi hát chỉ khác bác Lão Nông mỗi chữ cuối là cái bánh "ba-tê-xô nóng giòn". Tôi chẳng biết bánh "ba-tê-xô" là bánh gì, thấy chúng nó hát thì hát theo thôi.