Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn

Bản nhạc

BÀI CA NGƯỜI NỮ TỰ VỆ SÀI GÒN


1-
Tuổi em vừa tròn đôi mươi, mười tám
Em cài mái tóc gọn gàng,
Đi từng bước vững vàng.
Trẻ trung đôi mắt em mở to 
Trong vắt hàng mi xanh thắm ơ hò hò ớ.
Thon thon lưng em áo bà ba,
Vai em căng lên vết hằn da
Nào ai có ngờ chuyển thương, tải đạn
Chẳng ai khác là em đấy mà.
Chân em phơi phới bay trên hè phố, hồn em căng gió à a...

2-  
Hỡi em Sài Gòn là em đó
Ôi thành phố tươi trẻ ơi thành phố Bác Hồ.
Vẻ vang em bước trên đường xưa
In dấu bàn chân anh Trỗi ơ hò hò ơ.
Theo gương cha anh chống ngoại xâm, 
Em mang trong tim mối hờn căm
Hòa trong sóng người võ trang xuống đường
Cướp đoạt chính quyền ơ ớ hò
Em như tia nắng, như ngọn lửa thắm, truyền tin chiến thắng à a.  

3- 
Cờ đỏ tươi ngày đêm dìu em xông tới
Tay cầm súng, mang băng đỏ trên đường phố Sài Gòn.
Đảm đang cô gái Thị Nghè, Phú Lâm, 
Mưa nắng cần lao khuya sớm ớ hò hò ơ.
Em như con chim giữa mùa Xuân, 
Lao trong mưa bom chẳng dừng chân
Luồn trong khói mù, dáng em sáng lòa,
Súng em sẵn sàng… Bắn!
A xe tăng cháy ngay trên đường phố của quê em đó à a... 
Chiến công bừng lên sáng như lòng em à a...
 

Bình luận (8)

  1. CCB
    Thì ra là thế, hôm nay em mới hiểu vì sao bác đàn môi nghe "quân khu Tả ngạn" hát bài này mà... rơi nước mắt.
    Vâng, em cũng có tâm trạng như bác mỗi khi nghe lại một bài hát nào đó nó để lại trong ta ấn tượng mạnh nhất.
    Bác ơi, cái chỗ "là em đó mà" của bác nó "đắt" như vàng mười vậy, thảo nào bác không bao giờ quên được là phải rồi.
    Cho em chia sẻ cảm xúc này với bác nhé.
  2. danmoi
    Bác Ngọc Thạch thật tinh khi nhận xét 2 nốt luyến cao: sửa cho dễ nghe từ “Sài/ Sái” tương đương thì âm sắc câu nhạc đó mất hay đi nhiều. NNN thì kêu chán khi nghe ca sĩ ngày nay hát như chân dài đi dạo phố cũng phải. Vậy nên các bác càng thấy cái đặc sắc của bản thu của tốp ca nữ Quân khu Tả ngạn này: hay từ cách phát âm, thể hiện đúng tinh thần bản nhạc và đoạn nhạc dạo quá đặc sắc, từ vài tiếng nhạc thánh thót đầu tiên cất lên như từ đâu đó xa xa bỗng tiếng nhạc đồn dập bên tai mình và lời ca đằm thắm nhưng cũng rất quyết đoán, dứt khoát cất lên… Từ “trẻ” trong “ Ôi thành phố tươi trẻ…” nghe thật đúng giọng miền tả ngạn sông Hồng. Bác Lão Nông hỏi được ai để gọi được tên mấy em đang hát này ra thì hay quá.Với tôi, không những tôi “nặng tình” mà còn rất nặng tình với…địa bàn Quân khu Tả ngạn. Chả là ngày mới ra công tác tôi được điều thẳng về cơ quan có địa bàn hoạt động chủ yếu ở tả ngạn sông Hồng, lấy con đường 39A làm trục, điểm bắt đầu là Phố Nối trên QL5 chạy qua Hưng Yên về Thái Bình tới tận bãi biển Đồng Châu, nơi “sóng biển mê mải hát bốn mùa”. Các bác cũng biết có quy ước là khi đứng bên dòng sông mặt hướng xuôi theo dòng chảy thì mạn bờ phía tay trái (tả) thì gọi là tả ngạn, mạn bờ phải (hữu) gọi là hữu ngạn, do vậy địa bàn các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Kiến An (xưa), Hải Phòng và Quảng Ninh thuộc mạn tả ngạn. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt ở “Thời xa vắng” ấy thì nhà máy, xí nghiệp hay cơ quan nào cũng thành lập đội dân quân tự vệ đầy đủ nam thanh nữ tú, nhiều em cũng chỉ mới chỉ ở quãng “Tuổi em vừa tròn đôi mươi mười tám” như ca từ đẹp đẽ trong bài hát “Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn” này. Hằng năm Quân khu cử cán bộ sĩ quan về tổ chức huấn luyên chiến đấu cho dân quân tự vệ theo từng cụm cơ quan, đơn vị. Nào những “yếu lĩnh cơ bản” (tháo lắp bảo trì súng, các động tác ngắm bắn…), kỹ thuật truyền tin…ngày cuối cùng là bắn đạn thật ở 1 thao trường chuyên dụng giữa cánh đồng (nay thao trường đó vẫn còn di tích), có bia số 1 (ccos định) và bia số 7 (di động). Ngán nhất là người ta giao cho tôi vác khẩu trung liên, loại súng to, khá nặng, phía trên quãng giữa nòng còn có tay cầm xách súng khi chạy, còn phía trước thì có càng chống để ngắm bắn, băng đạn cũng to và nặng để trong 1 hộp rời. Mấy em “đôi mươi mười tám” chỉ đeo tòng teng 3 quả lựu đạn Hung lấy lệ (tổng trọng lượng chắc không quá 750 gam), thường làm y tế, cứu thương. Ngày thì tập, tối thì luyện văn nghệ chuẩn bị hội thao toàn quân khu và có tập hát bài Bài ca người nữ tự vệ. Phần đông các em là con gái vùng trung tả ngạn, có giọng nói lanh lảnh, cho nên khi hát bằng giọng óc cũng lảnh lót lắm. Nhớ mãi khi tập câu hát “Nào ai có ngờ chuyển thương tải đạn chẳng ai khác là…” thì phải hát rời từng từ vì trên mỗi nốt nhạc đó có dấu chấm ngắt và liền đó câu “em đấy mà” thì phải hát nhẹ đi nên khá là khó thể hiện. Trong 1 lần tập câu này tôi vô tình nhìn về chỗ ngồi của “em đấy mà” bị các em khác nhìn thấy thành ra ở lần tập sau các em đó cứ cười khúc khích không chịu hát 3 từ đó nữa khiến tôi rơi vào cảm giác bực bội mà không làm gì được…Sau đợt huấn luyện đó đột ngột có quyết định từ trên sáp nhập và chia tách các đơn vị công tác, từ 3 đơn vị giống nhau về chức năng thì gộp thành 1, từ 1 cơ quan lớn lại tách thành 3, mỗi người tỏa đi 1 phương theo công việc chuyên môn, đội văn nghệ cũng tan, để lại dự vị buồn vui đến tận ngày hôm nay.
  3. Ngọc Thạch
    Chào bác Lão Nông. Tôi nói cho vui để trêu bác Danmoi thôi chứ tôi không có khả năng nhận ra giọng Lê Dung hay Bích Lại trong một tốp nhiều người như thế này được. Còn nói về bài Vui mùa chiến thắng, đây là bài hát rất hay với giai điệu trong sáng, lạc quan. Tôi học theo Đài vào một ngày cuối tháng 12 năm 1965, tôi rất nhớ vì đó là bài hát đầu tiên tôi học theo Đài nơi sơ tán ở tỉnh Bắc Thái, tìm mãi cả làng mới  có một nhà có cái đài bằng sắt tây với 1 bóng bán dẫn. Tôi cũng không nhớ ai là người đơn ca bài đó vào thời gian ấy nhưng đệm bằng piano, không phải dàn nhạc như Bích Lại. Chào bác
  4. Lão Nông
    Các bác Ngọc Thạch và Người Nghe Nhạc ơi, theo tôi thì trong bản thu này không thể có giọng Lê Dung, các bác ạ. Tôi nhớ bản thu này có trước khi Bác Hồ mất một thời gian. Mới đây tôi được xác nhận: bản thu này được thực hiện tại VOV tháng 2 năm 1969 mà Lê Dung về đoàn năm 1970. Nếu các bác nói 2 giọng ca Lê Dung và Bích Lại có trong bản thu Tiếng gõ phàng trên biển quê ta (Vũ Ân Khoa) thì tôi giơ cả 2 tay đồng tình vì bản thu này thực hiện khoảng cuối 1970. Sang đến năm 1971, Bích Lại mới được thu thanh bản thu đơn ca đầu tiên là Vui mùa chiến thắng (Văn Chừng, Lam Lương) có lẽ là bản thành công và ấn tượng nhất của chị, còn Lê Dung thì đến tận 1974 mới thấy có mấy bản thu đơn ca đầu tiên là Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) và Bạch Long Vĩ đảo quê hương (Huy Du), Đất mỏ anh hùng (Nguyễn Tài Tuệ) khi giọng còn rung quá nhiều (sau này mới được NS Trung Kiên sửa cho khi về học ở NVHN). Tôi không biết tại sao có thời kỳ VOV giới thiệu Bích Lại ở đoàn Văn công Trường Sơn. Có lẽ thời kỳ đó BL được tăng cường về làm nòng cốt cho đoàn này chăng. Ít năm sau, cả 2 người cùng về đoàn CM TCCT. Tôi được nghe kể lại rằng sau này Bích Lại nghỉ hát ở đoàn TCCT, sang Đức xuất khẩu lao động và định cư luôn ở đó.
  5. Người Nghe Nhạc
    Chào hai bác danmoi và Ngọc Thạch. Thấy hai bác ở đây là em vui lắm. Giữa ngày hè của thế kỷ 21 này mà nghe "Bài ca người nữ tự vệ Sài Gòn" sao vẫn xao xuyến quá hai bác nhỉ? Lại nhớ những ngày xưa ta nghe bài hát này lúc đất nước còn chia cắt, chả thể nào nghĩ được có ngày thống nhất nghe lại trên máy vi tính/laptop trong nhà mình mà vẫn còn xúc động đến thế! Phải chăng những gì trong sáng, bình dị và gửi gắm bao nhiêu cảm xúc thì tự nhiên nó đi thẳng vào tim chúng ta và lưu giữ mãi trong đó?

    Bác Ngọc Thạch thật là rất tinh tường khi chỉ ra những khác biệt trước và sau khi nhạc sĩ chỉnh sửa cho dễ hát và nghe thuận tai hơn. Đúng là nghe từ xa vọng lại cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa hai tốp nữ Đài TNVN và QK tả ngạn. Còn một ý nữa là tốp nữ ĐTNVN hát nhanh hơn tốp nữ QKTN. Nghe bác nhắc đến Lê Dung và Bích Lại thì em xin khẳng định ngay là em đã nghe thấy giọng Lê Dung hòa vào tốp nữ QKTN đấy bác, chỗ chữ "em", đặc biệt là đoạn "em mang trong tim mối hờn căm" là đặc trưng của âm sắc giọng Lê Dung đấy ạ. Còn giọng Bích Lại thì không nghe rõ, có thể giọng chị đã hòa quyện vào tốp rồi.

    Sau này, tốp nữ QK7 có thể hiện lại nhưng nhắm mắt lại mà nghe thì chỉ thấy bài hát như đang diễn tả những cô gái Sài Gòn chân dài đang thướt tha thong dong trên đại lộ Lê Lợi hay Nguyễn Huệ hoặc Hàm Nghi... chuẩn bị bước vào chợ Bến Thành mua sắm thôi! Thật là buồn quá.

    Phiên bản mới sắp ra mắt vào sáng mai rồi, niềm mong mỏi của chúng ta là mọi cái sẽ tốt hơn mà hai bác. Chắc chắn rồi phiên bản mới sẽ kế thừa được những nét tốt của phiên bản cũ và sẽ còn có những đổi mới rất hay mà BQT sẽ mang tới nữa. Mong hai bác cứ xuất hiện thường xuyên ở phiên bản mới nhé! Chào hai bác.