Chiếc gậy Trường Sơn

Sáng tác: Phạm Tuyên
Trình bày: Mạnh Hà
22.231 | 2.188 | 09/06/2010
Bản nhạc

CHIẾC GẬY TRƯỜNG SƠN

Sáng tác: Phạm Tuyên.
Trình bày: Mạnh Hà.
(Ảnh: Trường Sơn ơi, ta đã lên đường với gậy quê hương...).

1-
Thanh niên quê tôi làm chiếc gậy hành quân
Đặt cho tên gọi là chiếc gậy Trường Sơn
Luyện cho đôi chân vượt đường xa không mỏi
Luyện cho tinh thần là chỉ tiến không lui.
Gậy trong tay mồ hôi đã bóng
Màu gỗ quê hương mang cả mối tình dân
Như nhắn nhủ những ai lên đường (mà) lời hứa với bao người thân.
Trường Sơn ơi... Nơi núi mờ xa mà ta chưa qua
Có suối reo có gió ngàn cây, có dốc cao vực sâu mất lối
Mây trắng quyện dưới chân bước bồi hồi
Có nắng lửa đốt thiêu vách núi... (ớ ơ…).
Trường Sơn ơi... Ta đến bên Người với gậy quê hương
Trường Sơn ơi ta đã lên đường
Khi lửa tiền phương đang nhắc ta dấn bước đường xa
Khi thù giặc cướp nước cháy bỏng trong lòng ta.

2-
Thanh niên quê tôi luyện sức thật dẻo dai
Hành quân đêm ngày cùng súng đạn nặng vai
Người thân yêu trao gậy Trường Sơn khi lên đường
Càng sôi trong lòng bao truyền thống quê hương.
Đạn bom quân thù đang vấy máu
Gương sáng trung kiên bao liệt sĩ còn đây
Như nhắn nhủ những ai lên đường (mà) lời hứa sắt son đừng phai.
Trường Sơn ơi... Cho dẫu hiểm nguy bền tâm vững chí
Trong bước đi nghe tiếng đồng quê
Nghe gió reo bờ tre gốc lúa, nghe tiếng người mến thương vẫn dặn dò
Giữ vững truyền thống của đất nước... (ớ ơ...).
Trường Sơn ơi... Ta đến bên Người với gậy quê hương
Trường Sơn ơi, chan chứa bao tình
Cho gậy mòn dốc núi vẫn luôn giữ vững tấm lòng son
Sức trẻ đi cứu nước vững vàng hơn dãy Trường Sơn.

Thu gọn

Bình luận (13)

avatar
Nguyễn Hữu Lý
Nghe Mạnh Hà hát, nhắm mắt lại, bao nhiêu kí ức cũ của 40 năm trước hiện về: những tháng ngày sơ tán lên rừng tránh máy bay Mỹ tại Quảng Bình! Chao ôi! Làm sao quay lại được những tháng ngày hào hùng này!
BIM BIM
Nghe bài hát nhớ lại thời còn là học sinh nghe các chú bộ đội vừa hành quân vừa hát rất oai
ThanhHaiNam
ThanhHaiNam Biên tập viên 09/12/2011 09:53
Từ trước, phần lớn người Việt Nam và cả thế giới chỉ biết Hòa Xá là quê hương của những Chiếc gậy Trường Sơn, qua ca khúc của Phạm Tuyên. Bài viết này khẳng định nguồn gốc của những chiếc gậy Trường Sơn trên quê hương Hòa Xá cùng những chủ nhân buổi ban đầu của nó. Ngày 15-7-2010, phóng viên Báo Quân đội nhân dân và cán bộ của Viện Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã tìm đến gia đình ông Phùng Văn Quán ở Hòa Xá, Ứng Hòa, Hà Nội và khẳng định những thông tin trong bài viết là hoàn toàn chính xác, chiếc gậy Trường Sơn năm xưa của ông Quán là kỷ vật kháng chiến thiêng liêng, góp phần thổi bùng lên ngọn lửa tòng quân của lớp lớp thanh niên chống Mỹ. Tay chắc cây gậy, vai nặng ba lô, đầu mũ tai bèo, chân dép cao su, là những hình ảnh rất đỗi thân quen của một lớp thanh niên miền Bắc XHCN “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ít ai có thể ngờ rằng, trong số những vật dụng bình dị ấy thì “Chiếc gậy Trường Sơn” được coi là biểu tượng của tinh thần kiên trung sắt đá, của một lớp người sẵn sàng "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh" ra đời như một huyền thoại.
Thời điểm ấy, có 3 người con của quê hương Hòa Xá là Phùng Văn Quán, Đỗ Tít và Lưu Tiến Long bạn thân của nhau cùng lên đường nhập ngũ. Và những cuộc hành quân dọc dãy Trường Sơn khiến ông Quán và các đồng đội bắt đầu thấm mệt. Đầu năm 1967, khi hành quân đến Hòa Bình, đơn vị được nghỉ chân. Trong lúc giải lao, không hiểu vì sao ông Quán bỗng rủ hai người bạn chí cốt của mình đi chặt cây làm gậy đi đường cho đỡ mệt. “Tôi chặt một cây gỗ rừng, Tít thì chọn một cây trúc, còn Long lấy nguyên cả ngọn một đoạn tre to bằng bắp tay tiện thể làm điếu hút thuốc lào luôn”. Ông Quán cười khà khà nhớ lại. Thật bất ngờ, “sáng kiến” chặt cây làm gậy đi đường của ông Quán và hai người bạn nhanh chóng được đồng đội làm theo.
Vừa ra đời, cây gậy ngay lập tức phát huy tác dụng. Khi hành quân trong rừng, nghỉ ngắn, có chiếc gậy chống dưới đáy ba lô thì mọi việc sẽ trở nên thật đơn giản. Khi hành quân trong trời mưa rừng, chiếc gậy sẽ là “cái chân” thứ ba giúp người lính chắc chân để vững tay súng...
Giữa năm 1967, khi đang đóng quân ở Quảng Trị, ông Quán tình cờ gặp người chú cùng quê được nghỉ phép đang trên đường ra Bắc. Trước lúc chia tay, người chú nói: “Ba đứa chúng mày có gửi về nhà cái gì không chú cầm hộ cho”. Ba chàng thanh niên nhìn nhau ái ngại hồi lâu vì giữa mảnh đất mưa bom bão đạn này có gì giá trị đâu mà gửi về. Sau một hồi suy nghĩ, cả 3 cùng nhất trí gửi 3 chiếc gậy-những “vật chứng” chứng tỏ họ khỏe mạnh và đang trên đường hành quân ra chiến trường về gia đình. Vậy là, 3 chiếc gậy đã được người chú chuyển về quê hương. Chiến tranh ngày càng ác liệt, ký ức về chiếc gậy mà ba người bạn gửi về quê hương cũng dần chìm vào lãng quên. “Một lần, khi đang đứng gác gần nhà chỉ huy “C” bộ, tôi vô tình được nghe một chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam qua chiếc đài Ô-ri-ông-tông của đại đội trưởng. Khi lời bài hát “Chiếc gậy Trường Sơn” của nhạc sĩ Phạm Tuyên vang lên rộn ràng, tôi đã hét lên sung sướng “gậy đã về nhà rồi...”. Ông Quán vui vẻ tâm sự. Tháng 7 năm 1967, nhạc sĩ Phạm Tuyên trong một lần về thăm Hòa Xá, chứng kiến không khí sục sôi lên đường đánh giặc của thanh niên và bô lão nơi đây đã xúc cảm viết nên ca khúc “Chiếc gậy Trường Sơn”. Nguồn gốc của “Chiếc gậy Trường Sơn” ra đời chính trong hoàn cảnh này. Nhưng ông Quán không thể ngờ rằng, chính lúc chiếc gậy của ba ông được đi vào thơ ca thì cũng là lúc Đỗ Tít và người chú của ông hy sinh trong một trận đánh quyết liệt. Niềm đau đó đã thôi thúc ông Quán quyết tâm đi tìm lại ba chiếc gậy kỷ niệm kia khi nước nhà thống nhất.(Ng.Huân)
toquocghicong
toquocghicong 31/10/2011 16:42
hix,cảm ơn Bác cuuchienbinh
CCB
CCB Biên tập viên 31/10/2011 15:27
Đó là làng Hòa Xá, (cũng là xã Hòa Xá), huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây (cũ), nay là Tp. Hà Nội, bạn toquocghicong ạ. Bạn vừa ý chưa?
1/3