Chiến thắng Điện Biên

Sáng tác: Đỗ Nhuận
Trình bày: Tốp ca nam nữ Đài TNVN
49.265 | 7.358 | 30/11/2009
Bản nhạc

CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN

Sáng tác: Đỗ Nhuận.
Trình bày: Đồng ca Đài TNVN

**************************

 

Giải phóng Điện Biên bộ đội ta tiến quân trở về.
Giữa mùa này hoa nở miền Tây Bắc tưng bừng vui.
Bản mường xưa nương lúa mới trồng.
Kìa đàn em bé giữa đồng nắm tay xòe hoa.

Dọc đường chiến thắng ta tiến về
Đoàn dân công tiền tuyến vẫy chào pháo binh vượt qua.
Súng đại bác quấn lá ngụy trang
Từng đàn bươm bướm trắng rỡn lá ngụy trang
Xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc
Đồng bào nao nức mong đón ta trở về.

Giờ chiến thắng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về
Núi sông bừng lên.
Đất nước ta sáng ngời cánh đồng Điện Biên.
Cờ chiến thắng tưng bừng trên trời.

Giải phóng miền Tây bộ đội ta đã mau trưởng thành
Thắng trận Điện Biên Phủ càng tin quyết tâm ở trên
Đổ mồ hôi phá núi bắc cầu.
Vượt rừng qua suối đắp đường thắng lợi về đây.

Phương châm đánh chắc ta tiến lên
Lực lượng như bão táp quân thù mấy cũng phải tan
Vang lừng tiếng súng khi mừng công
Thỏa lòng ta dâng Bác bấy lâu chờ mong
Xiết bao sướng vui nhìn đồng quê phơi phới
Nông dân hăng hái khi chúng ta trở về.

Ruộng đất chúng ta đã về vui mừng đón chúng ta tiến về
Chiến sĩ Điện Biên
Thế giới đang đón mừng.
Chiến dịch đại thắng lợi góp sức xây dựng hòa bình.


Thu gọn

Bình luận (20)

avatar
danmoi
Năm trước tôi đã cố gắng nghe thật nhiều lần điệu chèo sắp qua cầu ở bài Chúng em cô gái lâm trường để tìm cái hồn của điệu chèo này trong Chiến thắng Điện Biên của nhạc sĩ Đỗ Nhuận: http://baicadicungnamthang.net/dan-ca/chung-em-co-gai-lam-truong-662.html Cây súng chắc trong tay nguyện ngày đêm cảnh giác Trên vùng cao biên giới em giữ đất giữ (i ì) làng i ì ì Vậy là Nhạc sĩ Đỗ Nhuận có “xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc”, nhưng cái hồn vẫn là điệu “sắp qua cầu” của đồng bằng Bắc Bộ. Bản thu này hơi nhanh so với tốc độ ghi ở bản nhạc, nhưng bản thu khác trên youtube có tốc độ vừa phải hơn và người ta hát bắt đầu đúng câu “xiết bao sướng vui từ ngày lên Tây Bắc”: http://www.youtube.com/watch?v=D_0Ys4Qjhi8
danmoi
Biết là cha và chú của mình đi bộ đội, thỉnh thoảng vẫn ghé qua nhà nên tôi vẫn cảm thấy không có gì bất thường quá. Bỗng 1 dạo hơi lâu không thấy cha về mà chú cũng không thấy về rồi người chú khác cũng đi dân công cũng nhiều người khác trong bản nữa khiến cho không khí cả mấy bản im ắng hẳn xuống. Không lâu sau người chú đi dân công trở về, kể lại là tham gia chuyển gạo đến mấy xã hẻo lánh vùng thượng huyện quê tôi, nói là tiếp tế cho bộ đội và chú tôi cũng vì quá ngạc nhiên mà kể đi kể lại là nơi chuyển gạo đến có nhiều lán trại nhưng không hiểu vì sao ở đó hề có bộ đội! Được vài hôm thì có người lớn đi đâu về, bảo: Thắng rồi. Thắng to rồi. Thật không? Thật chứ. Kỳ này thắng rồi, ở Điện Biên Phủ ấy. Lại hỏi nhau nháo nhác: Điện Biên Phủ à? Chỗ đó là ở đâu thế? Điện Biên. Một người nói với vẻ hiểu biết: Không phải Điên Biên, phải là Điện Biên Phủ chứ (ý nói đó là nơi phải có đông người (phủ). Thế Điện Biên Phủ ở tận đâu? Lai Châu. Hết. Giữa núi rừng ngày đó không điện thoại, không radio, TV hay Internet tất nhiên là không rồi, tin chiến thắng Điện Biên Phủ với tôi qua lời người lớn chỉ ngắn và đứt quãng như vậy thôi. Một hôm, đang chăn trâu ngoài đồng thì thấy máy bay Pháp bay qua, hướng từ trên thượng huyện về xuôi. Đầu tiên là 2 chiếc khu trục (thân gầy). Tôi đứng im giữa đồng theo lời người lớn dặn. Bỗng chiếc thứ 3 to và đen, bay rất thấp vượt ngọn đồi gần phát ra tiếng rền khủng khiếp. Lúc đó tôi sợ quá liền co cẳng chạy ra bờ suối, vừa chạy vừa ngó lên 3 chiếc máy bay trên trời. Bỗng chiếc máy bay khu trục bay vòng lại. Biết là sai lời người lớn rồi tôi liền nằm núp cạnh mô đất giữa ruộng. Chiếc khu trục bay vòng đúng trên chỗ tôi nằm. Một lúc sau, có lẽ viên phi công nghĩ là có gì nhầm nhọt không quan trọng lắm, liền bay theo 2 chiếc kia. Hú vía. Chẳng bao lâu sau mấy anh em tôi được “lệnh” quét dọn sân và gầm sàn nhà cho sạch để đón tù binh Pháp về qua nghỉ chân. Bọn trẻ con chúng tôi thích lắm vì sẽ tận mắt được nhìn thấy Tây nên không hề có cảm giác sợ. Không phải đợi quá lâu, chỉ ít ngày sau bộ đội giải tù binh Pháp từ thượng huyện về bản tôi, trú lại 2 đêm 1 ngày tại nhà tôi và 2 nhà kế bên. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy những người Âu da trắng, mắt xanh, cao lớn bọn trẻ con chúng tôi mới thấy sợ, cứ co rúm lại một góc nhà. Tây cũng thay nhau nấu cơm bằng những chiếc chảo gang to. Họ lặng lẽ ăn, lặng lẽ trải bạt ra ngủ dưới đất, không hề ồn ào. Sang ngày thứ 3 thì họ lại đi bộ theo hàng dài về xuôi. Bọn trẻ con chúng tôi thở phào, hết sợ. Chú tôi mới bảo vậy ra là mấy tuần trước vận chuyển gạo cho trại tù binh chứ không phải cho bộ đội, và cũng khá khen là Pháp họ biết vùng giam giữ hàng nghìn tù binh Điện Biên Phủ nên phái máy bay lên do thám! http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/muon-mat-doi-song/noi-giam-giu-tuong-do-cat-va-tu-binh-phap-38911.html . Không lâu sau cha tôi về, quà là bánh bích quy Pháp. Tôi nhớ mãi có 1 đêm cha tôi bồng lên sườn ngắm trăng và cha tôi hát như hát ru, dù lúc đó tôi đã nhớn, không thích nghe hát ru nữa. Rồi chú tôi cũng về, đầu đội mũ nan đan bằng cật tre kiểu mắt cáo, bên ngoài có vải dù mỏng phủ lên, có lớp lưới ô quả trám bảo vệ, dưới vành mũ có quai rút cho chắc cả lớp dù và lưới. Trọng lượng mũ rất nhẹ, có tác dụng che sương gió là chính. Chú tôi về mang theo chiến lợi phẩm là mấy hộp cá hộp, một hộp tròn, 2 hộp hình ô van mỏng. Chú tôi bảo là mở ra thì ăn ngay được, khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Chú tôi bảo là Pháp nó thả dù tiếp tế đồ ăn xuống Điện Biên Phủ nhiều lắm, nhưng gió đẩy dù sang phía quân ta, quân ta lấy hết. Đến bữa ăn chú tôi đục vỏ hộp, thấy lộ ra những con cá nho nhỏ, bảo là cá “xác đin” ngâm trong 1 thứ dầu hanh hanh vàng và đặt hộp cá vào mâm để cả nhà ăn với cơm! Mỗi người gắp 1 ít gọi là thưởng thức hương vị cá hộp! Còn tôi khoái nhất cụm từ chiến lợi phẩm mà chú tôi hay nhắc đến. Hôm sau chú tôi lôi từ ba lô ra 2 gói nhỏ như quả nhót bằng vài dù màu trắng và gọi bọn trẻ con xuống sân “trình diễn” trò lạ. Tôi cầm cái túi nhỏ đó thấy mềm mại, có tiếng lạo xạo nhẹ khi lăn trên tay. Chú tôi cầm que hương đang cháy đỏ dí vào 1 túi. Lập tức nghe đánh xoẹt 1 cái, chả còn thấy cái túi trăng trắng đâu nữa mà chỉ có làn khói trắng bốc lên, mùi hăng hắc, thơm thơm. Khi đó chú tôi mới giải thích đó là thuốc phóng pháo cho súng cối. Khi bắn đạn cối thì buộc dăm túi thuốc pháo như thế vào khe cánh đuôi quả đạn cối rồi thả ngược vào nòng súng. Quả đạn cối đã tháo nắp an toàn trượt xuống đáy súng cối đập mạnh vào kim hỏa mà phát nổ tạo ra tia lửa làm cháy mấy gói thuốc phóng đẩy quả đạn cối lao ra khỏi nòng. Kỷ niệm về Điện Biên Phủ ngày ấy với tôi là như thế. Nay thì cả cha và chú tôi đã thành người thiên cổ rồi, nhưng mỗi năm đến dịp này tôi không thể quên chuyện nhà mình năm ấy. Tôi kể về kỷ niệm Điện Biên Phủ thời nhỏ hơi dài, mong các bác nghe nhạc bỏ qua, không cần đọc. Chỉ lắng nghe và so sánh Chiến thắng Điện Biên với cả giai điệu Trèo lên núi Thiên Thai này: http://baicadicungnamthang.net/dan-ca/treo-len-nui-thien-thai-1222.html
Tĩnh Lặng
Là thế hệ sau nhưng mỗi lần nghe lại ca khúc này tôi không khỏi xúc động. Quá đỗi tự hào, khí thế hào hùng, niềm vui như thấy được trong những lời hát, giọng hát
Nguyễn Chí Thành
60 năm đã đi qua nhưng CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN vẫn ngân vang, là niềm tự hào vô bờ bến của dân tộc Việt Nam trong thời đại hiện nay !!!
Nguyễn Chí Thành
59 mùa xuân đã trôi qua nhưng âm vang của Chiến thắng Điện Biên vẫn làm nức lòng nhân dân ta và bạn bè quốc tế. Đó là một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa... của thời đại Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm ngày Giải phóng Điện Biên 07/5/1954 xin bày tỏ lòng khâm phục bộ đội Cụ Hồ chân đồng vai sắt với bộ não là Đại tướng Võ Nguyên Giáp thiên tài mưu lược... Bài hát là một trong những sáng tác đỉnh cao của Cố NS Đỗ Nhuận, ông xứng đáng là một trong những tượng đài của nền âm nhạc Cách mạng, có những cống hiến to lớn và tầm ảnh hưởng cho thế hệ sau...
1/4