Đất nước

Bản nhạc

ĐẤT NƯỚC


Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,
Các anh không về mình mẹ lặng im.
Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !
Từ thuở còn nằm nôi
Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa
Lao xao trưa hè một giọng ca dao,
Lao xao trưa hè một giọng ca dao.
Xin hát về người đất nước ơi !
Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, suốt đời lam lũ..
Thương lũy tre làng bãi dâu bến nước,
Yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay..
Xin hát về người đất nước ơi !
Xin hát về mẹ Tổ quốc ơi, mấy mùa không ngủ
Ngăn bước quân thù phía Nam phía Bắc .
Vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con.

Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu,
Nghe dịu nỗi đau của mẹ
Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ,
Các anh không về mình mẹ lặng im..
Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi
Từ thuở còn nằm nôi,
Sáng chắn bão giông, chiều ngăn nắng lửa
Lao xao trưa hè một giọng ca dao,
Lao xao trưa hè một giọng ca dao...

Xin hát về người đất nước ơi .
Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi, tảo tần chung thủy
Như những câu hò lắng trong tiếng sáo .
Êm lại dặt dìu tiếng mẹ ru con
Xin hát về người đất nước ơi .
Xin hát về mẹ Tổ Quốc ơi.. vẫn còn gian khổ
Hạt thóc chia đều dẫu no dẫu đói .
Ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui..
Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi !
Sáng ngời muôn thuở
Khi trăng đã vào cửa sổ đòi thơ...

Bình luận (2)

  1. Nguyễn Thanh

    Cám ơn lunaxonse! Bạn đã nói hộ cảm xúc của những người lính một thời trực tiếp lăn lộn với các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Cám ơn những người mẹ lính, những người mẹ hai miền Nam Bắc chịu nhiều đau thương, mất mát vẫn ngày ngày tần tảo, ngóng chờ những đứa con đi xa mãi không về.

    Với lứa tuổi của chúng tôi hiện giờ, các bà mẹ hầu như đã về với tổ tiên. Bạn bè đồng ngũ, cùng trang lứa mỗi năm cũng khuyết đi vài người. Người may mắn còn được hưởng tiền trợ cấp xã hội hàng tháng, số còn lại vẫn phải vật lộn mưu sinh với thể trạng bệnh tật ùn ùn kéo đến. Khó khăn chồng khó khăn!

    Hàng năm chúng tôi vẫn thường lấy ngày nhập ngũ hoặc ngày thành lập quân đội để gặp mặt. Vui đấy, buồn cũng nhiều. Xã hội ngày càng phân biệt rõ giầu nghèo, động đến gì cũng tiền. Vào bệnh viện ngoài thẻ bảo hiểm mà ko có những khoản phụ (sợ nhất những khoản phụ này)thì công việc sẽ gặp trở ngại.

    Ông hàng xóm của tôi trước đây là lính của Trung đoàn 27 (Trung đoàn cùng Lê Bá Dương), cả thời kì Quảng Trị chẳng sót địa danh nào của mặt trận nóng bỏng ấy mà ông không có mặt. Ra quân về với đời thường làm được cái thẻ thương binh mỗi tháng được hơn một triệu nên cũng còn đỡ vất vả hơn một số đồng đội khác.

    Gần tết thấy cơ thể bất an, về Hà nội khám. Kết quả bác sĩ nói nhỏ với con: " Bố cháu bị K thực quản giai đoạn cuối". Ra về, ông tự hiểu bệnh của mình mặc dù con cái nói bình thường. Tôi sang thăm ông, vẫn chuyện lính rôm rả. Những địa danh, những trận đánh vẫn nhớ mồn một. Thời kỳ Quảng trị đơn vị chúng tội lại thường phối hợp với đơn vị ông nên có nhiều chuyện để để anh em cùng hàn huyên. Ông bảo mình vẫn may mắn hơn đồng đội nhiều, được sống thêm mấy chục năm hạnh phúc, vợ con đuề huề còn có gì mà nuối tiếc. Lính là như thế đó!

    Năm nay Bộ tư lệnh Đặc công tổ chức kỉ niệm 50 năm ngày thành lập, mọi người đã gọi điện thông báo.
    Bà xã và các con cũng động viên, nên đã có chuẩn bị ngày gặp mặt rất đông vui với đồng đội. Một thời trai trẻ đã qua với nhiều biến cố của cuộc đời.

  2. lunaxonse

    Cứ mỗi lần nghe bài hát này thì tôi cứ suy nghĩ miên man. Chủ đề bài hát thì rộng lớn,thế mà hình tượng người phụ nữ Việt Nam và đặc biệt người mẹ liệt sĩ vẫn cứ canh cánh hết tâm trí tôi ,làm cho tôi khắc khoải ,day dứt. Trong lòng mình dấy lên một niềm tự hào xen lẫn với nỗi xót xa,thương đau còn lớn hơn nhiều. Tôi ước ao : giá như các cảm xúc trên đổi chỗ cho nhau thì tốt biết mấy.

    Có lẽ trên thế gian này ,những bà mẹ của chúng ta là những bà mẹ kiên cường nhất ,anh hùng nhất , nhưng cũng là những bà mẹ chịu nhiều đau khổ nhất. Và sau đó 1 chút mới kể đến các bà mẹ Nga trong nửa đầu thế kỷ 20.Tôi đã chứng kiến cảnh các bà mẹ biết tin con mình hy sinh nhiều lắm rồi.Những hình ảnh đau thương ấy sao mà giống nhau thế cơ chứ. Cũng tiếng kêu "Con ơi","Con trai tôi"…như xé ruột xé gan.Cũng là những đôi mắt với cái nhìn tuyệt vọng bởi khổ đau ,từ từ rịn ra những giọt nước mằn mặn đắng cay. Cũng cái cảnh vật vã với những tiếng khóc thút thít khiêm nhường ở các nghĩa trang Liệt sĩ… Và lần nào cũng thế ,tôi cảm thấy trái tim mình tan nát.

    Trung đội trưởng của tôi ,người đã tham gia các trận đánh với quân Mỹ ở Khe Sanh năm 68-69 ,thường nói với cánh lính trẻ 72 chúng tôi rằng : điều mà anh ấy kinh hãi nhất khi ở mặt trận về nhà là đem tin dữ cho các bà mẹ. Chỉ cần thấy cái cảnh ấy thôi ,thì tôi cũng đủ hình dung trong đôi mắt của anh một nỗi kinh hoàng, bối rối .Người chỉ huy trinh sát dũng cảm ấy, biết cắt rừng cực chuẩn ,đã có 1 lần suýt bắn chết tôi vì súng cướp cò trong 1 đêm dẫn phân đội thông tin dải dây đến SCH tiểu doàn ,tâm sự với chúng tôi những câu mà tôi cho là rất thật -nếu bị địch bắt ,thì anh ấy vẫn chịu nổi tra tấn,nhưng nếu chúng mang mẹ anh ra mà dùng cực hình trước mặt,thì anh ấy không chịu nổi. Tôi là 1 người cực kỳ may mắn. Hơn 1 năm ở Quảng Trị và Lào mà không hề bị thương lần nào, không bị sốt rét ,không đi viện ,không tốn lấy 1 viên kháng sinh. Nhiều bác như các bác Thanh Hải Nam, CCB ,Ng Thanh…cũng đã ở cái chảo lửa ấy ,thừa biết ở đấy bom đạn ác liệt như thế nào.Suốt ngày ,các loại tiếng nổ cứ như là ngô rang ấy.Còn điều kiện sống và chiến đấu thì kinh khủng.Ngủ hầm ,ngủ rừng ,dưới cồn cát ,muỗi ,vắt ,mùa mưa ẩm ướt và các bệnh nhiệt đới… Không sứt mẻ tí nào như tôi hiếm lắm. Ấy vậy mà có tin đồn nhảm đến tai mẹ tôi ,chắc là từ mấy tay bị loại ngũ vì bị bệnh thần kinh . Theo cái tin vớ vẩn ấy ,trong khi đi trinh sát , tôi bị thương trong cuộc chạm súng với bọn thám báo ở gần Cồn Tiên.Tôi bị đạn AR-15 xuyên qua đùi ,được anh em khênh đến bệnh viện ,dọc đường đi bị B-52 đánh tung lên ,hất xuống ,đất cát lấm lem .Nghe đã kinh cả người.Cụ thể quá chứ còn gì .Cả làng đồn ầm lên. Cu cậu "bị rồi".Mà lại bắn nhau với thám báo cơ chứ. Cái lũ khốn kiếp ấy thì ghê lắm.Tin quá đi chứ… Được tin ấy , ban ngày mẹ tôi vẫn đi cấy, còn ban đêm gục vào gối mà khóc.Cái tin nhảm nhí ấy đã làm cho mẹ tôi héo hon tới gần 1 năm…

    …Đã bao nhiêu năm rồi, mà tôi vẫn nhớ cái cảnh 1 bà mẹ ở xóm tôi khi biết tin con trai duy nhất của mình sắp trở về sau nhiều năm ở chiến trường.Bà mẹ ,lúc ấy cũng chỉ ngoài 50 một chút mà thôi ,với gương mặt bừng sáng :biểu lộ sự hoan hỉ tột cùng ,vác cuốc lội phăng phăng dưới ruộng như 1 nữ dân quân ,lên tới bờ nhảy cẫng lên ,reo hò ầm ĩ như 1 đứa trẻ :"Ới làng nước ơi ,bà con ơi ,con tôi nó về rồi ,nó về rồi…!". Niềm sung sướng của bà mẹ rọi sáng những gương mặt nhăn nheo ,gân guốc của các bác xã viên và các cụ già. Những cặp mắt tươi vui của họ hòa với niềm vui chung dường như nhòa lệ.Cái hạnh phúc bất ngờ ấy như 1 thứ thuốc hồi sinh tuổi trẻ. Chỉ trong có vài ngày mà bà mẹ ấy như trẻ ra gần chục tuổi.Không biết có thiên đường hay không ,vì tôi chưa tới đó bao giờ. Nhưng nếu có cái xứ thần tiên ấy thật thì con người ở đó chưa chắc có được những ngày kỳ diệu như bà mẹ quê tôi năm nào…Trong suốt những năm chiến tranh đằng đẵng ,chưa bao giờ tôi thấy một gương mặt rạng rỡ hạnh phúc lớn lao, thuần khiết và trọn vẹn đến như vậy.Nhưng khốn khổ thay ,đấy cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Nhưng theo tôi ,có khi như thế lại hóa hay. Bởi nhờ đó mà bà mẹ được sống những vài tháng ngất ngây như trong mộng.Anh con trai mẹ chẳng bao giờ trở về .Anh đã nằm lại ở mặt trận mất rồi.Nhiều năm sau đó ,khi từ chiến trường về thăm nhà ,tôi vẫn có dịp gặp lại bà mẹ ấy.Bà vẫn vác cuốc ra đồng ,nhưng sống trong câm lặng như cái bóng của mình. Còn đôi mắt thì thẫn thờ ,xa xăm ,cái nhìn dường như đóng đinh vào một điểm vô định…Cây 1 cành ,cành 1 quả. Ba người phụ nữ trong 1 mái nhà: 1 đang đi tới tuổi già ,1còn đang phơi phới mà lại đơn côi ,1còn đi học. Cái khổ đau của con người ta cũng chỉ đến thế là cùng.Cái làng ở vùng đồng chiêm trũng của tôi hồi những năm 70 -80 chỉ có trên 700 nhân khẩu mà có tới khoảng 20 bà mẹ liệt sĩ cả 3 thời kỳ…

    . Nhưng cũng có những trường hợp hiếm hoi đến ngạc nhiên.Đó là xã TânTrào ,huyện Sơn Dương ,tỉnh Tuyên Quang. Năm 2011,chúng tôi có dịp thăm cái nôi của Cách mạng trong 1 chuyến đi "về nguồn". Khi thăm đình Hồng Thái ,cô hướng dẫn viên xinh đẹp người Tày chỉ cho chúng tôi xem 1 hòn đá to cỡ cái bàn nhưng nhẵn nhụi ,bằng phẳng và cho chúng tôi biết 1 điều rất thú vị.Theo lời kể của cô ấy, ngày 16.8.1945 ,Bác Hồ xắn quần lội qua suối tới đình vì đêm trước trời mưa . Bác cho đặt mâm cơm cúng trời đất trên hòn đá này.Trước khi diễn ra Quốc Dân Đại hội ,Bác và các Đại biểu đứng trước nơi linh thiêng này tuyên thệ trước Quốc dân ,đồng bào cùng trời đất ,thề sẽ dành cho kỳ được tự do độc lập. Bởi vậy sau này hòn đá đó gọi là " Hòn đá thề".Từ đó trở đi ,trải qua 3 cuộc chiến tranh : đánh Pháp ,đánh Mỹ và đánh Tàu ,cả xã không có 1 liệt sĩ mà chỉ có 2 thương binh. Đến tận bây giờ ,xã vẫn không có nghĩa trang Liệt sĩ!Thật là linh thiêng! Phúc đức quá đi mất! Không biết cả nước ta có bao nhiêu xã như thế.

    Chiến tranh dã lùi xa. Không biết nỗi khổ đau vì mất những đứa con trong các mẹ đã nguôi ngoai đi hay chưa? Hay nó vẫn còn đeo đẳng các mẹ cho đến khi nằm xuống như vết thương trên ngực?

    Đất nước ta trong thế kỷ 20 ,nếu tính chi li ra thì chỉ từ năm 1989-2000 –tức là chỉ có 11 năm được yên ổn ,con em chúng ta không phải hy sinh bởi chiến tranh. Tôi nghĩ rằng ,nếu so với các dân tộc trên thế giới thì quá ít.Các nhà sử học hãy thử thống kê cho chúng ta hay – từ khi Bà Trưng phất cờ đánh đuổi quân nhà Hán cho tới nay có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa ? Bao nhiêu cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn? Bao nhiêu cuộc kháng chiến chống ngoại xâm? Đã có bao nhiêu người chết và tàn phế bởi các loại chiến tranh? Nguồn gốc mọi sự khổ đau là các cuộc can qua ,trận mạc ,mà cái thứ ấy ở nước ta sao mà sẵn thế.

    Nhưng các mẹ ơi ! Xin các mẹ hãy hiểu cho và hãy nguôi ngoai đi chút ít –để trong lòng những người lính già chúng con được nhẹ nhõm phần nào. Bởi vì,không có quá khứ đau thương thì làm gì có tương lai tươi sáng. Sự hy sinh của cha anh trong kháng chiến chống Pháp ,của thế hệ đánh Mỹ chúng con, của thế hệ chiến tranh biên giới và nghĩa vụ Quốc tế…là vô cùng to lớn. Người hy sinh thì cũng đã hy sinh rồi và theo giáo lý nhà Phật đã luân hồi sang kiếp khác sung sướng hơn…,thế mà nỗi thương nhớ những đứa con trong mẹ vẫn dai dẳng khôn nguôi.Những cống hiến không gì sánh được,những chịu đựng bởi nỗi đau khôn cùng của mẹ chẳng phải là vô ích.Nhờ những chiến công thầm lặng ấy mà dân tộc ta được tự do ,nước ta được thống nhất và điều quan trọng hơn cả là các bà mẹ các thế hệ sau này không phải chịu cảnh khổ đau ,tang tóc.

    Thế hệ chúng ta ,đến bây giờ các bậc cha mẹ chắc còn ít lắm. Các mẹ Liệt sĩ chắc còn ít hơn. Đã bao nhiêu lần tôi có dịp gặp gỡ các mẹ trong đời thường hay chỉ nhìn thấy thoáng qua trên báo ,trên truyền hình. Những bà mẹ khắp nẻo đường của Tổ quốc ,thuộc về các dân tộc khác nhau. Ôi những bà mẹ xa lạ ,không quen biết với mái tóc bạc phơ ,nếp nhăn in đậm sâu nơi khóe mắt ,miệng nhai trầu bỏm bẻm,còn dáng người thì nhỏ bé mà dáng đi thì nhanh nhẹn…Và dù chỉ nhìn thấy các mẹ ấy lần đầu thôi ,mà sao chúng tôi vẫn thấy thân quen ,gần gũi như mẹ đẻ của mình vậy.

    Xin thắp nén hương thơm và kính cẩn nghiêng mình trước các mẹ liệt sĩ đã đi xa .

    Cầu trời ban cho các mẹ còn sống có được những tháng ngày yên vui thật dài bên con cháu của mình.