Đưa cơm cho mẹ đi cày

Sáng tác: Hàn Ngọc Bích

Trình bày: Ngọc Thoa

27218 lượt nghe | 3248 lượt tải | Đăng ngày: 28-01-2011

Đưa cơm cho mẹ đi cày

Lời bài hát "Đưa cơm cho mẹ đi cày"

ĐƯA CƠM CHO MẸ ĐI CÀY

Sáng tác: Hàn Ngọc Bích.
Trình bày: Ngọc Thoa.

1-
Mặt trời soi rực rỡ gió đùa lá reo bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày.
Mẹ ơi mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
Mai lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay
Là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.

2-
Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cày.
Mẹ ơi mẹ hẳn vui chiều qua đọc thư bố
Lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mãi
Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con
Rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.

Bình luận (21)

Để bình luận, bạn cần Đăng nhập hoặc Đăng ký

T Minh 24/08/2013 12:15
T Minh rất vui khi đọc được lời giải đáp của các bác. Cháu hình dung bức tranh nông thôn Việt Nam thật đa màu sắc, có thể điều hơi đặc biệt ở vùng quê này nhưng lại rất đỗi bình thường ở vùng quê khác. Cháu có một ví dụ vui ngoài lề rằng đa số họ hàng, người thân, bạn bè của T Minh ở Hà Nội kiêng ăn thịt chó, thịt vịt vào đầu tháng nhưng có lần T Minh đi dự đám cưới người bạn thân ở Ứng Hoà, Chương Mỹ, Hà Nội (vào dịp mồng 6 Tết) thấy cả hai họ đều ăn cỗ cưới với thịt chó. Như vậy rõ ràng điều kiêng kị ở vùng này lại là điều may mắn, trịnh trọng ở vùng khác.
Cảm ơn các bác đã có bài viết rất hay, rất phong phú, đa dạng và xúc động về bài hát Đưa cơm cho mẹ đi cày. Bài viết của bác Thuong Nguyen làm cho T Minh cứ thấy đăng đắng trong cổ họng, chưa bao giờ có thể hình dung ra sự vất vả cực nhọc của những người bà, người mẹ, người chị (trong thời chiến) khi lăn lộn trên đồng ruộng để làm ra những hạt gạo như thế, vậy mà vẫn luôn lạc quan, yêu đời... Vâng! Các bác nói rất đúng chúng ta đang có một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp và mãi mãi đi cùng năm tháng.
Thuong Nguyen 19/08/2013 15:55
Thật thú vị khi đọc các bình luận của các bác ở đây về chuyện “đưa cơm cho Mẹ đi cày”. Là người đã được tận mắt chứng kiến chuyện này hồi nhỏ, vì vậy, dù đang bận rộn nhưng vẫn xin tham gia cùng các bác cho phong phú câu chuyện. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thuần nông, chỉ rời quê khi học xong phổ thông và ở quê em thì chuyện “đưa cơm cho Mẹ đi cày” (và cả đi cấy) là điều hoàn toàn thực tế trong những năm 70-80 thế kỷ trước. Nó được coi là chuyện bình thường chứ không có gì đặc biệt cả.

Những năm tháng đó, người làm nông nghiệp ở quê em phải canh tác cả ở những “cánh đồng làng” và cả những “cánh đồng xa” bên những xã khác. Việc đưa cơm cho Mẹ buổi trưa thậm chí diễn ra cả ở những cánh đồng làng khi mà khoảng cách từ ruộng về nhà không đủ gần để Mẹ có thể dắt trâu, bò về nhà ăn cơm rồi lại ra đồng buổi chiều, bởi cày một thửa ruộng lớn thường mất cả ngày. Nếu Mẹ không đem theo cơm nắm từ buổi sáng thì những đứa trẻ sau khi đi học về, ăn trưa xong phải đem cơm nắm, muối vừng cho Mẹ, được chị gói trong những chiếc mo cau. Những bữa cơm đơn sơ đó thường chẳng có rau và thịt bao giờ. Mẹ thường chọn những chỗ có tán cây, dù có thể chỉ là tán cây mua ven những con mương để ăn trưa và nghỉ ngơi chốc lát. Ở những thửa ruộng không có cây cối thì chiếc nón lá và mấy tàu cọ chính vật che cái nắng hè oi ả cho Mẹ. Trong khi đó, chú trâu được người con “chăm sóc” bằng cách cho đằm bùn ở những mương nước và được ăn cỏ ven bờ. Những chú trâu có thể được “chiêu đãi” một ít cỏ non trong các bao tải nếu các cậu chủ nhỏ chịu khó mang theo bằng cách kéo xềnh xệch trên đường. Cái nắng trưa hè oi ả là vậy mà lũ trẻ chẳng bị cảm bao giờ. Thằng bạn em, tên Quyền nổi tiếng với tài “sát cá” còn trổ tài giữa buổi trưa, thường bắt được cả một giỏ cua đầy giữa trưa hè nắng gió.

Em không được trực tiếp làm việc này nhưng đã nhiều lần đi theo lũ bạn khi chúng đưa cơm cho Mẹ. Có những hôm cả lũ ham chơi chọi cỏ gà trên đường, khi đưa cơm đến ruộng cho Mẹ thì Mẹ đã nghỉ và ngồi đợi trên bờ từ lâu, vậy mà chẳng bị la mắng (thật lạ!). Những cảm xúc thời đó vẫn nguyên vẹn đến bây giờ và mỗi dịp về quê, em thường ngồi hồi tưởng lại, mặc dù bây giờ việc cày cấy ở quê đã được cơ giới hóa gần như hoàn toàn. Những ngày hè oi ả, cái nắng chang chang soi xuống mặt nước, bốc lên hơi nóng ngùn ngụt. Vậy mà những người Mẹ đảm đang vẫn phải cày trên những cánh đồng ấy. Phải chăng nhà thơ Trần Đăng Khoa đã viết “cua ngoi lên bờ, Mẹ em xuống cấy” từ những trải nghiệm này? Có lẽ, chỉ những người Mẹ, người Chị Việt nam với đức hy sinh lớn lao mới có thể dãi dầu mưa nắng như vậy.

Thời nhỏ (và cả bây giờ), em không biết những thửa ruộng đó là ruộng 5% hay ruộng hợp tác như các bác đề cập, nhưng câu chuyện “đưa cơm” này là hoàn toàn có thật ở mảnh đất nơi em đã sinh ra và lớn lên. Chia sẻ với các bác để thấy nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích viết bài hát này hẳn phải dựa trên những trải nghiệm có thực. Những người bạn của em thời đó- Quyền, Thái, Toán, Xuân, Đạt, Cương, Chiến, Thắng… bây giờ mỗi người một ngả, nhưng em tin rằng những ngày “đưa cơm cho Mẹ đi cày” sẽ chẳng thể nào phai mờ trong ký ức mọi người. Nhân mùa VU LAN, viết đôi dòng này không chỉ để tham gia với các bác về chủ đề “đưa cơm” mà còn để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người MẸ VIỆT NAM VĨ ĐẠI, dù còn sống hay đã mất. Xin được viết hoa chữ Mẹ với tấm lòng tôn kính nhất.

Xin cám ơn các bác!
tran hai dao 19/08/2013 09:05
Không phải lúc nào em cũng đọc hết được các bình luận của các bác nhưng em nghĩ khi các bác viết ra những kỷ niệm, ký ức của mình như thế này chắc các bác vui lắm. Có khi tết đến, một nhóm nhỏ nào đó tụ tập ở nhà một bác nào đó gói và nấu bánh chưng, thức đêm để ôn lại chuyện ngày trước thì tuyệt phải biết.
tran hai dao 19/08/2013 09:01
Nghe Lão Nông nói về vụ ăn sáng, em nghĩ rằng người nhà nông vẫn giữ nếp đó bây giờ vì mỗi lần em về quê ăn cưới thì người nhà quê đã đi ăn cưới xong từ 8h sáng để ra đồng rồi.
tran hai dao 19/08/2013 09:00
Tình cảm gia đình khắng khít, 3 thành viên trong gia đình tuy mỗi người một việc nhưng đều chung một con đường là cố gắng công việc của mình để xây dựng tổ quốc.
Lão Nông 18/08/2013 23:34
Bạn T. Minh đưa ra một vấn đề khá thú vị. Đúng là khi nghe, ít ai để ý đến tính logic của sự việc như vậy cả.

Các bác Ngọc Thạch, Nguyễn Viết Thạch và CCB đã đưa ra phần giải thích rất thuyết phục. Tôi cũng xin góp vào đôi điều để các bác tham khảo thêm nhé. Hồi chiến tranh, mấy chị em chúng tôi được cha mẹ gửi về sơ tán tại nhà bà con ở một vùng quê. Đang sống quen nơi đô thị, về đây với nhiều thay đổi, tập quán sinh hoạt, chúng tôi bỡ ngỡ và cảm thấy khổ sở lắm. Một trong những cái chéo ngoe trong sinh hoạt là chuyện ăn uống. Mới 6 giờ sáng, vừa trên giường lăn xuống đất đã phải vào ngồi ăn cơm với chủ nhà. Không phải là ăn sáng đâu nhé, bởi ở quê họ không có khái niệm “ăn sáng” kiểu ăn quà vặt (xôi, bánh cuốn, phở) như người tỉnh mà là ăn bữa chính hẳn hoi. Là vì ăn xong thì mọi người phải ra đồng làm việc, không ăn no như vậy sao có sức cày, bừa, cấy, hái được? Thế rồi vào tầm 2-3 giờ chiều, sau khi ở cánh đồng về, thổi cơm, nấu nước xong là tất cả lại vào “chén” bữa chính thứ hai trong ngày (mà dân tỉnh gọi là ăn tối). Từ bữa ăn này đến tận 6 giờ sáng hôm sau thì……nhịn, chẳng có bữa nào nữa. Lắm đêm đói không ngủ được. Cứ là đói triền miên, đói kinh niên….Vì vậy, không có chuyện ăn trưa vào lúc “trời trưa vừa đứng bóng” như trong bài ca. Chuyện ăn uống này không phải chỉ có ở cái làng quê tôi sơ tán đâu, bởi tôi đã đọc một truyện ngắn của nhà văn Chu Văn cũng có một chi tiết rất “ngộ nghĩnh” liên quan mà tôi không thể quên. Chuyện kể rằng có 2 anh cán bộ ngành trắc địa về một vùng quê để đo đạc, phân thửa đất đai cho bà con nông dân. Chị chủ nhà cho 2 anh ở nhờ rất chất phác, ngay từ đầu đã mộc mạc nói rõ: “Chỗ chúng em, đất nề quê xói, tháng cơm, tưa cơm, tối xôi”. Hai anh nghe xong hớn hở lắm, nghĩ bụng “Gớm ở quê đây mà sang thế, tối lại còn được ăn cả xôi nữa…”, rồi đoán già đoán non không biết được ăn xôi đỗ xanh hay đỗ đen, không biết chừng lại còn được xơi xôi gấc hoặc xôi lạc nữa thì ấm bụng phải biết….Thế rồi đến tối, dài cổ ra đợi mãi mà 2 anh chẳng thấy chị chủ mang xôi ra, đành bấm bụng đói và thắc mắc đi ngủ…Sau đó, tìm hiểu mới biết. Số là ở vùng đó người dân phát âm một số từ rất khác. Cứ âm có “th” thì thành “x”/”s” và ngược lại nên mới gây ra cơ sự trên (ngoài những âm “l” thành “n”, “tr” thành “t”). Câu nói của chị chủ nhà được “phiên âm” chính xác là “Chỗ chúng em, đất lề, quê thói, sáng cơm, trưa cơm, tối thôi”.

Thế nhưng không phải là không có chuyện ăn cơm trưa giữa đồng đâu các bác ạ. Nhà ông hàng xóm đằng sau nhà chúng tôi ở nơi sơ tán, cứ vào dịp bận đồng áng (ngày mùa hoặc vụ cầy, cấy), hai vợ chồng ông lại mang theo cơm nắm ra đồng để ăn giấc trưa (buổi sáng nấu cơm nhiều, vừa ăn vừa nắm cơm gói vào mo cau, dúm một ít vừng hay cá kho, tất cả bỏ vào một cái giỏ đeo bên hông bà vợ, ông chồng thường xách thêm một ấm tích phà chè xanh, rồi tất cả ra đồng). Mà Cánh đồng nơi họ làm cũng khá xa nhà (nhà ở xóm Đông nhưng ruộng 5% lại được chia tít tận cánh đồng sau xóm Thượng), đi lại khá mất thời gian (nhất là khi có trâu, nó đi đủng đỉnh chứ không đi nhanh được) nên có lẽ vì thế mà họ phải tranh thủ ăn tại trận chứ không thể dẫn diệu đi đi lại lại về nhà ăn cơm trưa được. Vì vậy, tôi cũng đồng tình với bác Ngọc Thạch là có lẽ người mẹ trong ca khúc đang làm trên ruộng 5% và với bác Nguyễn Viết Thạch cùng CCB là có lẽ tác giả muốn điển hình hóa nhân vật (cho dù làm trên ruộng công hay tư) mang tính tuyên truyền, khích lệ, rất cần trong thời chiến tranh.

Trong một dịp “bàn tròn” cách đây mấy năm do VOV tổ chức, có sự tham gia của các giọng ca “nhí” một thời như Như Quỳnh, Hồng Kỳ, BTV đã nối điện thoại cho bà Ngọc Thoa nói chuyện từ TP Hồ Chí Minh. Bạn T.Minh ơi, “bé” Ngọc Thoa hiện nay đang là một doanh nhân ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà NT thu bài ca này vào năm 1972.
CCB 18/08/2013 07:11
Tiếp lời hai bác Thạch, CCB tôi cũng xin "góp vui" vài ý.
- Bạn T Minh đã đặt một câu hỏi thú vị, và những suy nghĩ của bạn rất thực tế.
- Bác Ngọc Thạch phát biểu đúng, rằng hầu như không thấy ở đâu (nông thôn Việt Nam thời kháng chiến chống ngoại xâm) có cảnh "đưa cơm cho mẹ đi cày".
- Bác Nguyễn Viết Thạch nhìn nhận vấn đề rất tinh tế, rằng các văn nghệ sĩ thường "điển hình hóa" các nhân vật, các hiện tượng "đẹp" bằng ngôn ngữ nghệ thuật riêng mình.
Thưa các bác cùng bạn T Minh.
Ngay sau 5/8/1964 (ngày Mỹ bắt đầu dùng không quân đánh phá miền Bắc), "chiến dịch sơ tán dân" được triển khai.
Hồi đó, nhà tôi (đúng ra là nhà bố mẹ tôi) đang ở Hà Tu (Hồng Gai, Quảng Ninh). Phải nói thật rằng bấy giờ đời sống công nhân vùng mỏ rất hạnh phúc. Con em vùng than được chăm sóc rất tốt. Đó là những năm tháng (1959 - đầu 1964) đẹp đẽ nhất của tuổi thơ tôi.
Nhưng cuộc chiến tranh đã xóa đi tất cả.
Tháng 9/1964, nhà tôi sơ tán về quê ngoại (thôn Tiên Hội, xã An Tiến, huyện An Lão, Hải Phòng). Đó cũng chính là lần đầu tiên trong đời một thằng bé 10 tuổi được biết thế nào là "về quê". Vâng, cái vùng quê yên ả, thanh bình dưới chân núi Voi ấy đã để lại trong tôi những ký ức không thể phai mờ. Những nông dân chất phác, hiền lành, cần cù, chịu thương chịu khó, sống trong những căn nhà vách đất mái rạ..., sớm sớm ra đồng, trưa về nằm võng kẽo kẹt với giấc trưa thanh thản...
Chiến tranh leo thang, năm 1965, chúng tôi lại sơ tán về quê nội (thôn Lão Phú, xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng). Lại một miền "quê mới" để lại dấu ấn sâu đậm trong ký ức trẻ con của tôi. Chỉ một điều khác hơn ở Tiên Hội là tôi đã thấy những phụ nữ đi bừa, chứ chưa thấy ai đi cày.
Rồi cuộc chiến xô đẩy gia đình tôi dạt lên Lào Cai (thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa) năm 1966. Một điều hiển nhiên là bom đạn tàn phá ở đâu đó, chứ Lào Cai là hoàn toàn yên tĩnh. Sau này lớn lên tôi mới hiểu, rằng "tại vì thì là mà" nơi đó... gần Trung Quốc(!).
Và chính ở nơi đây, tôi đã thấy hình ảnh "cô dân quân trẻ, áo nâu quần đen, thân hình thon gọn chắc lẳn với thắt lưng ngang eo, đi cày khoác theo cả súng trường trực chiến, làm nên hình ảnh rất đẹp về người phụ nữ VN giỏi việc nước đảm việc nhà" (lời bác Nguyễn Viết Thạch). Vâng, đẹp vô cùng. Đẹp đến nao lòng các bác ạ. Cũng chính ở đây tôi đã được nghe (qua loa truyền thanh) bài hát "Ba cô gái đảm" (Văn Chung, Bích Liên) (http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/ba-co-gai-dam-450.html) nên càng thấy cái duyên dáng lạ lùng đến mức mê hồn của "phụ nữ Việt Nam giỏi việc nước, đảm việc nhà" khi đàn ông ra trận hết cả rồi.
Tất cả những hình ảnh tôi dài dòng trên đây chắc cũng tương tự như những gì bác Nguyễn Viết Thạch đã từng chứng kiến, phải không ạ.
Và rồi sau này, khi đã học xong phổ thông, được học một ít về nghệ thuật, tôi mới hiểu rằng, giới văn nghệ sĩ người ta rất giỏi tưởng tượng và liên tưởng. Cũng từ đó mới "ngộ" ra rằng, chưa chắc nhạc sĩ Văn Chung đã "nhìn thấy" ba cô gái (nông dân) khoác súng trường đi thành hàng trên đường đi cấy về. Nhưng từ hình ảnh các cô vừa khoác súng vừa cày ruộng (có thật) ông đã khéo liên tưởng và... "Ba cô gái đảm" ra đời. Một bài hát rất hay (vui, dí dỏm) cả giai điệu lẫn ca từ.
Trở lại với "Đưa cơm cho mẹ đi cày" của nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích. Xin đồng tình với cả hai bác Thạch, rằng đó là hình ảnh mà chúng ta chưa từng thấy (ít nhất là những vùng quê tôi đã đi qua). Rất có thể ở một nơi cụ thể nào đó, vào một ngày bận rộn nào đó, trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó, có một em bé đem cơm cho mẹ nhân buổi cày trưa, nhạc sĩ đã tình cờ chứng kiến. Và với tâm hồn nhạy cảm của nghệ sĩ, ông đã cho ra đời bài hát "Đưa cơm cho mẹ đi cày" mà chúng ta đang nghe Ngọc Thoa thể hiện ở đây.
Phải công nhận là giai điệu và lời ca rất dễ thương (tôi dùng phương ngữ Nam bộ) và Ngọc Thoa hát rất hay đấy chứ.
Và bạn T Minh có đồng ý là chúng ta đang có một tác phẩm nghệ thuật (ca khúc) "đẹp" không? Còn nó có "thực tế" hay không thì... chúng ta cùng chấp nhận sự liên tưởng của nghệ sĩ vậy nhá.
Đôi lời góp vui và chia sẻ cùng hai bác Thạch. Và hy vọng không có gì làm phiền lòng nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích.
Xin kính chào.
Nguyễn Viết Thạch 17/08/2013 22:44
Chào T Minh. Chúc mừng bạn đã trở lại thăm ngôi nhà chung của chúng mình. Bài hát này tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần, và chỉ thấy hay nhưng chưa bao giờ đặt vấn đề như bạn. Câu hỏi của bạn khá thú vị. Những năm đầu đế quốc Mỹ bắn phá miền Bắc, phong trào "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang" sôi nổi khắp cả nước, tôi dạy học ở nông thôn nên có điều kiện tiếp xúc với nhiều cảnh sinh hoạt nông thôn thời chiến. Làng quê, nam giới thay nhau ra mặt trận nên lực lượng lao động chủ yếu là phụ nữ. Hình ảnh các cô các chị đi cầy ngoài đồng là rất phổ biến. Đôi khi có cô dân quân trẻ, áo nâu quần đen, thân hình thon gọn chắc lẳn với thắt lưng ngang eo, đi cầy khoác theo cả súng trường trực chiến, làm nên hình ảnh rất đẹp về người phụ nữ VN giỏi việc nước đảm việc nhà. Tuy nhiên, cũng như bác Ngọc Thạch nói, ở vùng tôi ruộng không xa nhà lắm, đa số cày đến trưa thì nghỉ, về nhà còn lo cơm nước cho con cái, xem nhà cửa ra làm sao, nên tôi cũng chưa thấy cảnh chị em đi cầy quá mái bao giờ. Nhưng tôi cho là bài hát này vẫn đúng với hiện thực, dù có thể đó là một hiện thực không phổ biến mà tác giả có dịp may mắn chứng kiến, cảm xúc và viết thành bài hát.
Tôi chợt liên tưởng đến nhà thơ Tú Xương có bài thơ "Bức sốt mà mình vẫn áo bông. Tưởng rằng sốt rét hoá ra không" và bài thơ tả cảnh ngày tết có món mứt rận "béo thực thà". Nhà thơ Xuân Diệu có bình đại ý là Cụ Tú không đến nỗi nghèo khó quẫn bách đến thế, gặp hoàn cảnh có điều kiện khai thác được, tội gì mà không đẩy nó tới tận cùng để tạo nên một điển hình văn học. Liệu có phải nhạc sĩ Hàn Ngọc Bích cũng trong motip tương tự, chứng kiến một hình ảnh đẹp, bằng xúc cảm tinh tế và tài năng âm nhạc, ông đã tạo nên một hình tượng điển hình?
Tôi không dám bình luận nhiều vì không hiểu lắm về điều này. Xin trao đổi với bạn vài dòng cho vui. Chúc bạn vui khoẻ và hạnh phúc.
Ngọc Thạch 17/08/2013 17:08

Chào bạn Tiến Minh. Chúc mừng bạn được nghỉ nhiều ngày dịp lễ Quốc khánh 2/9. Khá lâu rồi mới thấy tên bạn xuất hiện trên trang này. Chắc chỗ công tác không có mạng, không có máy tính? Câu hỏi của bạn rất đáng để suy nghĩ, trao đổi. Nửa cuối thập kỉ 60, tôi học ĐH phải đi sơ tán 5 năm ở nông thôn, tôi thấy xã viên đi làm theo hiệu kẻng của HTX, 7-8 giờ mới ra đồng, gần trưa đã thấy về nhà, chẳng có ai hăng say làm "thông tầm" như thế cả. Kể cả mùa gặt, cần thu hoạch nhanh người ta vẫn làm theo giờ như thế. Có hôm trời rất rét, theo kế hoạch, sinh viên trường tôi ra đồng gặt giúp HTX nhưng rét cắt da cắt thịt, chỉ vài xã viên ra đồng, ông Chủ nhiệm HTX ngượng quá cho người về làng dùng loa kêu gọi mọi người đi găt sẽ  được tính công gấp 3 nhưng rồi cũng chỉ thêm dăm người ra đồng. Đó là hạn chế của chế độ phân phối trong HTX nông nghiệp mà sau này phải chuyển thành Khoán 10, khoán 100. Hồi ấy có câu: "tối thiểu 13, tối đa 17" nghĩa là ai có làm nhiều công điểm đến đâu thì lúc chia cũng chỉ được 17 kg thóc/tháng, phần còn lại phải bán cho nhà nước theo giá rẻ; còn ai ít công điểm thì cũng phải phân phối cho họ 13 kg thóc/tháng theo giá nhà nước quy định để cho họ tồn tại. Chính vì thế xã viên không có động lực làm nhiều công điểm mà chỉ làm đủ ăn thôi, để dành sức lực chăm lo khoảnh ruộng 5% của gia đình mình (mỗi HTX được dành ra 5% diện tích đất chia cho các hộ xã viên tự canh tác). Như vậy nếu trên thực tế có người đi cày qua buổi trưa như lời ca ở đây thì chắc là họ đang cày ruộng 5% của nhà mình. Chào bạn T Minh và các bác.

T Minh 17/08/2013 15:52
Bài hát rất hay từ lời ca đến giai điệu. Tuy T Minh không sống trong hoàn cảnh đất nước đang bị chia cắt nhưng vẫn cảm nhận được không khí cả nước dốc lòng cho tiền tuyến, mọi người đều góp công góp sức cho ngày thống nhất. Bằng hành động nhỏ bé tưởng đơn giản của em bé khi “đưa cơm cho mẹ đi cày” cũng góp phần làm ra nhiều hạt gạo gửi ra tiền tuyến cho các chú bộ đội ăn no đánh giặc. Giọng “em bé” Ngọc Thoa rất hay như truyền tải tính thời sự thời chiến. Tuy nhiên, T Minh cứ thắc mắc trong lòng hình như nội dung bài hát có điều gì chưa thực sự hợp lý, kính mong các bác BBT, các bác khán giả giải đáp giúp. Cụ thể:
Trong hoàn cảnh giữa trưa nắng hè “Mặt trời soi rực rỡ” nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến trên 40độ tại sao mẹ em bé không dắt trâu về nhà để cả người và trâu được ăn uống nghỉ ngơi chiều đi cày tiếp? Việc để em bé đi đưa cơm và chăn trâu giữa cái nắng chói trang “trời trưa vừa tròn bóng, mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn” và việc mẹ bé ăn cơm ngay ngoài đồng (chắc nghỉ một lát) lại đi cày tiếp liệu có bị ốm không? Dù nhà bé xa hay gần cánh đồng thì việc đi đưa cơm này có thực sự hợp lý và hiệu quả? Trên thực tế T Minh đã bị cái nắng ở nông thôn làm cho phỏng da mặt, da cổ đến sợ cả rửa mặt vì rát, da bong từng mảng.
Kính mong các bác Ngọc Thạch, Nguyễn Viết Thạch và các cô bác khán giả thông cảm cho kiến thức hạn hẹp và giải đáp giúp câu hỏi của T Minh. Cảm ơn các bác.

Bình luận

Mặt trời của tôi (O Sole Mio)
ngiahuy698 : Riêng về nghệ sĩ thể hiện thì có lẽ các khán giả Việt Nam đã... 24/04/2014 08:54
Về Hưng Nguyên
Nhạc sĩ Dân Huyền : Cảm ơn bạn loi đã nghe bài ca này. Chúc bạn và gia đình vui mạnh. 24/04/2014 08:03
Mặt trời của tôi (O Sole Mio)
danmoi : Cảm ơn bác Ngọc Thạch đã chia sẻ và tìm đăng lên đây những ca... 24/04/2014 07:58
Mặt trời của tôi (O Sole Mio)
Ngọc Thạch : Ấy bác người Người Nghe Nhạc ơi, bản nhạc lời bằng tiếng Ý mà... 24/04/2014 04:39
Mặt trời của tôi (O Sole Mio)
Người Nghe Nhạc : Vâng, nghe Pavarotti hát đến nốt sí mà tỉnh cả người, như vậy... 24/04/2014 03:06
Giấc mơ Chapi
thedung251191 : Ôi Raglay yêu rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi .. i i i... 24/04/2014 12:01
Giấc mơ Chapi
thedung251191 : nghe xong bài này cũng muốn có một cuộc đời bình yên như vậy 24/04/2014 11:58
Anh muốn sống bên em trọn đời
thedung251191 : Quê Chưprông mình nè :D 24/04/2014 11:56
Mặt trời của tôi (O Sole Mio)
Ngọc Thạch : Bài này Robertino đã chuyển sang gam Đô trưởng cho hợp với giọng... 24/04/2014 11:22
Mặt trời của tôi (O Sole Mio)
Ngọc Thạch : Chào bác Danmoi. Xem ra bác còn nặng lòng với "cậu thiếu niên"... 24/04/2014 11:14