Em ơi Hà Nội phố

EM ƠI HÀ NỘI PHỐ
(Ảnh minh họa: "Phố mưa" - tranh Bùi Xuân Phái)

Hoàn cảnh ra đời "Em ơi Hà Nội phố" - Phú Quang:
http://data.baicadicungnamthang.com/Tu%20lieu/Phu%...

Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm.
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa Đông
Ta còn em nóc phố mồ côi mùa Đông
Mảnh trăng mồ côi mùa Đông...
Mùa Đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ
Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân.
Ta còn em một màu xanh thời gian
Một chiều phai tóc em bay chợt nhòa chợt hiện
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.
Ta còn em hàng phố cũ rêu phong
Và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn về tự bao giờ.
(ĐỂ KẾT)
Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm.

Bình luận (5)

  1. binhlua8x
    Em ơi Hà Nội phố chỉ có Ngọc Anh hát mới đúng chất của nó!
  2. toquocghicong
    toquocghicong
    Em ơi, Hà Nội phố không phải là một lời thủ thỉ tự tình, đó là một tiếng kêu thương tha thiết... Tháng chạp bi tráng năm ấy, những sự việc hằng ngày đã khắc ghi những đường rãnh trong ký ức, giữ lại cho con người một nỗi nhớ xót xa, sâu đậm. Chỉ một đêm xuống phố Khâm Thiên sau trận bom, nghe tiếng than khóc của dân phố, nhìn những vành khăn tang trắng xóa trong đêm và ngửi mùi hương cúng đã hình thành ngay hoài niệm để một đời không thể nào quên.

    Tôi cũng phải nói thêm điệp từ Ta còn em... còn có nghĩa “ta mất em...”. Đó là sự tiếc nuối về những gì “thật Hà Nội” không còn nữa! Không chỉ do chiến tranh mà có thể vì những sai lầm, những vô ý, vô tình của người đời, không ngoại trừ sự quên lãng của thời gian, đã gây ra những đổ vỡ không thể hàn gắn được. Chỉ cần mấy câu thơ của người xưa Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương... cũng làm chúng ta rung động huống hồ những xót đau, mất mát thuộc về tâm linh, một thứ để thờ phụng, khiến con người có thể thí mạng để bảo vệ, gìn giữ. Và tinh thần của người Hà Nội trong tháng chạp năm ấy đã chứng tỏ rõ ràng.st
  3. CCB

    Bác Nguyen Viet Thach đã đúng, phần lời bài hát này là "lược" từ thơ Phan Vũ (mời các bạn tham khảo: http://www.saga.vn/view.aspx?id=16246). Đó là bài thơ dài Phan Vũ viết vào tháng 12 năm 1972, ngay trong những ngày Hà Nội đang kiên cường chống trả cuộc tập kích chiến lược LineBacker 2 của đế quốc Mỹ (với ý định hủy diệt thủ đô và miền Bắc Việt Nam). Nhưng không biết phải nói thế nào cho đúng, vì Phú Quang chỉ lấy đại ý của bài thơ, rồi lượm lặt các câu thơ phù hợp với giai điệu mà làm thành ca khúc, nên nói phổ nhạc cũng không chính xác, dựa ý thơ cũng không hẳn, trích thơ cũng đúng..., nên tôi dùng tạm chữ "lược", mong được các bạn góp ý.

  4. Nguyen Viet Thach
    Nguyen Viet Thach

    Phú Quang là nhạc sĩ mà tôi rất yêu quý và hâm mộ. Bài nào của ông cũng hay, quyến rũ và ám ảnh. Dường như ông chỉ viết khi cảm xúc dồn nén mãnh liệt từ bên trong đến mức không thể không cầm bút. Bạn CCB dùng từ "tranh thuỷ mặc" là rất phù hợp, bởi vì Hà Nội hiện ra trong tác phẩm của ông thật lãng đãng, tiêu sơ, không rực rỡ sắc màu, và nhiều phần thuộc về một miền ký ức xa xôi. Ông không "tả" mà chủ yếu là "cảm". Cảnh ở đây chỉ là cái giá đỡ cho cảm xúc tinh tế của ông. Ông kể: một ông Việt kiều già từ Mỹ về, tìm đến tận nhà thăm nhạc sĩ. Sau khi NS xác nhận mình là Phú Quang, ông khách còn gặng hỏi đến mấy lần vì ông nghĩ rằng tác giả phải là người già lắm, gần như đã đi gần hết cuộc đời với Hà Nội. Tôi cũng cho rằng Ngọc Tân biểu diễn bài này là hay nhất, dường như ông trút hết cả gan ruột vào bài hát. Bây giờ nghe lại, vừa thấy thích, lại vừa thấy thương Ngọc Tân biết bao nhiêu. Phần lời bài này hình như là thơ của Phan Vũ. Nếu xác nhận là đúng thì BQT cập nhật thêm nhé.

  5. CCB

    Có những ca khúc chỉ cần nhắc đến cái tựa là người nghe nhớ ngay đến tác giả. Và, có những tác giả, khi nhắc đến tên, người ta nghĩ ngay đến tác phẩm của họ. Phú Quang (sinh năm 1949) là một trong số các nhạc sĩ như thế! Khi nhắc đến tên ông, người ta nghĩ ngay đến "Em ơi Hà Nội phố"! Phú Quang "chuyên trị" những ca khúc về Hà Nội, trong đó "Em ơi Hà Nội phố" có thể được coi là một kiệt tác! Ông đã "vẽ" một bức tranh thủy mặc về Hà Nội đẹp đến nao lòng: cổ kính, u tịch, sâu lắng và da diết thân thương (cây bàng, nóc phố cũ rêu phong, mái ngói xô nghiêng...). Ngay từ khi ra đời (có lẽ giữa thập niên 1990), bài hát đã mê hoặc lòng người đến mức đi đâu cũng nghe Em ơi Hà Nội phố, ta còn em... Bài hát được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng cá nhân tôi thích nghe nhất giọng ca Ngọc Tân (1948 - 2004, cũng người Hà Nội "nòi"). Anh đã gửi hết tình yêu Hà Nội của mình vào ca khúc, đến độ chỉ nhắc bài hát này, tôi nhớ ngay đến anh, ca sĩ tài năng yểu mệnh. Anh vĩnh viễn ra đi khi mới 56 tuổi đời.