Lời ca gửi anh bộ đội Lào

LỜI CA GỬI ANH BỘ ĐỘI LÀO  (ca khúc Lào)
(Ảnh: Bộ đội Pathet Lào).

1- 
Tổ quốc yêu thương anh bộ đội Lào
Trả lời non sông chắc tay cầm súng lên đường
Làng buôn sướng vui đón mừng chiến thắng của người em thương
Thật đáng yêu sao anh bộ đội ơi.
Nắng về trên nương, bàn tay em nuôi anh bộ đội vì nắng sạm đen
Bộ đội ơi nhớ thương anh nơi chiến trường
Vì nhân dân chiến đấu ngày đêm gắng sức
Khó nguy không sờn càng thêm vững lòng
Làng xóm quê hương nơi đây em mong.

2-
Rừng núi quê ta với cô gái Lào
Đẹp tựa vầng trăng thiết tha thầm kín xiết bao
Tình em trắng trong như rừng hoa ban nở đón ánh dương
Làng xóm quê hương yêu anh mến thương.
Nắng về trên nương, bàn tay em nuôi anh bộ đội vì nắng sạm đen
Bộ đội ơi nhớ thương anh nơi chiến trường
Vì nhân dân chiến đấu ngày đêm gắng sức
Khó nguy không sờn càng thêm vững lòng
Làng xóm quê hương nơi đây em mong.

3-
Tổ quốc yêu thương anh bộ đội Lào
Trả lời non sông chắc tay cầm súng lên đường
Làng buôn sướng vui đón mừng chiến thắng của người em thương
Thật đáng yêu sao anh bộ đội ơi.
Việc nhà đã có em lo, mong anh tiền phương giành thắng lợi to
Bộ đội ơi có nghe tiếng ca của em chăng
Vì quê hương chúng ta nguyện cùng non sông
Đánh xong quân thù giặc tan anh về
Làng xóm hân hoan chờ anh về chiến thắng...


Bình luận (40)

  1. lunaxonse

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch rất nhiều vì những lời động viên ,khen ngợi chân thành. Sự trân trọng ,cảm thông của bác về những trang ký ức chiến trường của người lính năm xưa đã làm tôi cảm động. Nhãn quan chính trị và thời cuộc của bác cũng rất tinh tế và sâu sắc, chưa kể trong lĩnh vực âm nhạc ,kiến thức của bác đối với chúng tôi như một bậc thầy. Chúc bác an lành.

  2. Ngọc Thạch

    Bài viết của bác lunaxonse hay quá, bác viết như nhà văn rồi chứ đâu phải không đủ ngôn từ văn học. Cảm ơn bác về những ký ức đã cho tôi hiểu hơn về cuộc chiến đấu của bộ đội ta trên đất Lào và tình cảm của nhân dân Lào với bộ độ ta. Sự khác nhau giữa quan hệ người dân Lào - bộ đội VN và dân Afganistan - quân đội Liên Xô là ở chỗ dân Afghanistan chưa được giác ngộ CM, họ bằng lòng với chế độ quân chủ, không cần nhập khẩu CM từ Liên Xô. Thấm nhuần nguyên lý "cách mạng là sự nghiệp của quần chúng" ngay từ năm 1949 theo chủ trương của ĐCS Đông Dương, đồng chí Cây-xỏn Phom-vi-hẳn và các cộng sự đã lập căn cứ ở bản Lao Khô, Yên Châu, Sơn La từ đó tuyên truyền vận động. giác ngộ cách mạng cho nhân dân các bộ tộc Lào để họ ủng hộ Đảng NDCM Lào và trực tiếp chiến đấu chống thực dân, phong kiến, đế quốc đến thắng lợi cuối cùng 1975. Cảm ơn bác.

  3. lunaxonse

    Mỗi khi có một ca khúc quen thuộc về đất nước Lào anh em cất lên đều làm cho trái tim già nua của chúng tôi dạt dào xúc động.Ở bài này ,tác giả Mi-La-Chăn đã đem tới cho chúng ta không khí sôi nổi ,lạc quan yêu đời trong những năm kháng chiến gian khổ. Ta như quấn vào điệu múa lăm –vông uyển chuyển , nhịp nhàng trong nhịp trống vui tui tươi ,rộn rã.Tốp ca nữ cùng với tiếng hát cao vút trong sáng mà lả lướt của Đàm Ngọc đã gợi lại trong tôi những ký ức xa xăm ở đất nước tươi đẹp này…

    Hơn 40 năm đã trôi qua mỗi khi nhớ lại thì những kỷ niệm ngày nào lại hiện lên trước mắt sinh động ,tươi rói ,nguyên vẹn như ngày hôm qua vậy. Đó là mùa khô 1973.Ôi , cái xứ Xalavan xa xôi ,tại đây chúng tôi đã sống và chiến đấu ,đã cống hiến một phần tuổi trẻ của mình cho sự nghiệp giải phóng của nhân dân Lào.

    Thiên nhiên và con người Lào là một điều kỳ diệu. Rừng ở Lào rất đa dạng và thoải dần về phía Tây.Chúng tôi rất thích đóng quân trong những khu rừng thưa hay lá kim. Những cây thông to lớn xù xì, ngọn xum xuê xanh biếc đã vượt hẳn lên trên nền cây non rộn rã. Mắc võng nghỉ ngơi ở đây thì tuyệt lắm ,nhất là được ngắm ,thả hồn vào những mảng lá xanh xanh và nổi lên trên nền trời trắng và mặc dù đứng im,vẫn có tiếng rì rầm ,triền miên xung quanh. Nhớ những buổi hành quân hay truy kích địch ,những lần trinh sát bám địch ,trong lúc nghỉ ngơi ,nấu ăn- cảnh rừng chiều lại hiện lên với vẻ đẹp sững sờ của nó.Ánh hoàng hôn le lói sau lưng. Màu xám tụ lại dưới các hàng cây, bóng tối từ rừng tràn xuống,trong lúc đó những tia nắng phản chiếu màu hồng còn thoi thóp trên các ngọn cây.

    Ở vùng đồng bằng Xalavan có rất nhiều rừng khooc xen kẽ với các cánh đồng. Những cây lá to này ,mặc dù đã cuối mùa đông ,lá rụng đỏ ,cành trơ trọi,xương xẩu mà vẫn sực nức mùi nhựa cây như những buổi trưa hè. Địa hình ở đây giống nhau và bằng phẳng một cách kỳ lạ đến nỗi ,tuy là những trinh sát kỳ cựu –nếu không đánh dấu đường cẩn thận hoặc để ý tới các vật chuẩn ,chúng tôi vẫn cứ bị lạc đường như thường. Hai đồng đội của tôi ,có lần đã đi lạc vào vùng địch. Để tránh bị bắt ,họ đã ẩn nấp trên chòi chứa thóc của dân được dựng lên ngoài đồng và đã phải ăn gạo sống ,xoài trừ bữa tới 2-3 ngày liền.

    Mùa xuân về trên những bờ suối ,đặc biệt trên triền sông Xê Đôn ,nơi gắn liền với những ngày tháng chiến đấu gian khổ của chúng tôi - thật lộng lẫy. Mặt đất đã tích tụ dần hơi ẩm ,hối hả phủ lên mình các loài hoa cỏ. Những ráng chiều ẩm ướt nhuộm đỏ chân trời…Những đêm gác hoặc bám địch , chúng tôi như nghe thấy tiếng rì rào êm ả của những mầm cỏ non đang nhú ,xuyên thủng bóng tối. Những dàn hợp xướng của ếch nhái và các loài côn trùng vẫn rả rích cất lên dai dẳng...

    Hoa đại còn được gọi là hoa chăm-pa là thứ hoa mà tôi thấy nhiều nhất ở Lào. Nó được trồng ở mọi nơi: quanh bản .dọc đường và nhiều nhất vẫn ở chùa. Cánh hoa trăng trắng ,hồng hồng trông rất đẹp. Về mùa khô ,vì thiếu rau chúng tôi thỉnh thoảng vẫn lấy nó nấu canh với thịt hộp. Cũng chỉ là ăn tạm và không đến nỗi nào.

    Hội Té nước là lễ hội độc đáo của Lào diễn ra khoảng tháng 4. Chúng tôi cũng được dự Tết này rồi khi trung đoàn tôi đang làm nhiệm vụ quốc tế ở Pac Soong năm 1973 .Hôm đó ,chúng tôi đi lấy đạn ,có ghé vào bản (tên bản là Noong Bua thì phải) xin nước uống thì được các cô gái té nước đầm đìa sau đó được mời rượu.Một kỷ niệm không thể nào quên .Thời điểm này là lúc các loài hoa trổ ra rực rỡ nhất. Hoa chuối rừng đỏ chót. Hoa gạo đỏ rực ,rồi hoa xoài ,hoa quéo ,hoa đại ,các lọa hoa rừng. Mùi hương của chúng thơm ngát, đậm đặc tưởng chừng xắn ra từng khúc. Trên cây ,dưới mặt đất ,chim hót líu lô. Mặt trời chói lọi dường như tuôn xuống từng thác ánh sáng. Những sợi lông nhung trên những nương ngô ,rừng cỏ lau ven suối được gió cuốn lên,bừng sáng ,lấp lánh dưới ánh mặt trời…Nếu không có những tiếng đại bác đì đùng từ xa vọng lại ,tiếng trung liên cùng cục dai dẳng thì quang cảnh nơi đây thực sự thanh bình.

    … Nhớ lắm ,nhớ lắm cái mùa xuân năm ấy, trên những nương lúa ,bờ sông sặc sỡ như một dải áo hoa , các chị ,các em đang lúi húi làm việc. Những bà mẹ Lào gày gò mà những đường gân xanh xanh hiện rõ trên cổ tay vì những ngày nuôi con ,chạy tản cư , thiếu ăn ,sốt rét…Các mẹ ,các cụ già đã không ngần ngại ,không sợ bị khủng bố ,trả thù mà ân cần chỉ ,dẫn đường cho các "tà hán" (bộ đội) Việt Nam tiếp cận các nơi đóng quân , ẩn náu ,điểm hỏa lực… của địch. Trong hơn nửa năm chiến đấu ở Nam Lào ,suốt một dải dọc theo con sông Xê Đôn ,Xê Băng Hiêng chúng tôi đã gặp gỡ bao nhiêu con người ,bao nhiêu làng bản đã đi qua , mà chưa hề nhìn thấy một ánh mắt căm thù ,một khuôn mặt lầm lỳ ,ác cảm của người dân nơi đây…Đi lẻ vài ba người qua các bản mới giải phóng,các khu rừng , chỗ vượt sông ,thậm chí ngủ đêm ở gần đó ,ban đầu chúng tôi rất hạn chế vì nguy hiểm – và thường thì phải bố trí canh gác rất cẩn thận. Nhưng sau này thoải mái hơn,tôi thấy các đồng chí ở đơn vị bạn(E39F968) lâu năm còn đi một mình. Sau này được sang Liên Xô học tập ,tôi có kể các chuyện như thế này cho các sĩ quan Xô Viết đã từng tham chiến ở Afganixtan nghe. Họ rất ngạc nhiên và nói thẳng rằng ,nếu làm như vậy thì ở Afganixtan sẽ mất mạng như chơi.

    Những thiếu nữ Lào có một vẻ đẹp dịu dàng ,thầm kín rất riêng. E lệ đấy ,kín đáo đấy nhưng cũng rất mạnh bạo ,hết mình. Tôi đã bắt gặp những cái nhìn vừa tò mò vừa tỏ ra thích thú ra mặt khi các cô trò chuyện với các anh lính trẻ Việt Nam.

    Đẹp làm sao ,những thiếu nữ ở các Bản Đàn ,Bản Noong Bua ,Bản Đỏ.. ở Păc Soong với khuôn mặt đỏ ửng ,rám nắng như khuôn mặt trẻ thơ ,với hàm răng sáng bóng mỉm cười mang xôi ,nước ,quéo …cho chúng tôi. Các nàng với những cặp chân thon ,dài rất điệu nghệ và lịch lãm ,quấn chặt váy vào các bắp đùi non, thoăn thoắt bước lên cầu thang nhà sàn mà không có một chút vướng víu nào làm cho các ánh mắt tinh nghịch ,sục sạo của một số anh lính trẻ bất lực! Kín đáo ,khêu gợi và tinh tế. Điều này ,ngay các thiếu nữ Hà Nội thời hiện đại chưa chắc đã làm được.

    Tôi không bao giờ quên được hình ảnh các nữ chiến sĩ Phathet Lào làm công tác cứu thương ,y tá trong các trận đánh đầu mùa khô năm 1973 gần thị xã Xalavan. Nhỏ nhắn nhưng rắn chắc trong bộ quân phục màu xám ,mái tóc đen ,dày được quấn gọn sau vành mũ , chân đi dày vải hoặc giầy cao cổ chiến lợi phẩm Mỹ -làm cho các cô gái trở nên hiên ngang và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.Rất thích thú và ngạc nhiên khi ngắm các nàng đang chăm sóc thương binh bên bếp lửa. Hơi giá của mùa xuân mơm man trên đôi má ửng hồng và nóng bỏng bởi ngọn lửa;ngực trẻ vun đầy của tuổi 20 tràn căng sức sống ,phập phồng dưới làn áo quân phục còn thấm mồ hôi. Rất nữ tính và hết sức mời gọi…

    Có một kỷ niệm nho nhỏ như thế này. Trong một lần dẫn bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa ,chúng tôi gặp 1 nữ y tá Phathet dẫn 2 chiến sĩ Lào bị thương, quấn băng thấm máu đỏ lòm về bệnh viện dã chiến. Thấy tôi mang bình tông nước ,1 chiến sĩ bị thương như vồ lấy tôi xin nước uống. Tôi đưa bình tông nước lên miệng anh ta vì 1 tay anh ta bị thương .Anh ấy uống ừng ực. Được vài ngụm ,cô y tá hét to như cháy nhà bằng tiếng Việt: "Không được ,máu chảy" và giằng bình nước khỏi tay tôi.Ánh mắt của người chiến sĩ nhìn tôi với vẻ biết ơn còn hướng về người nữ y tá là cả một sự hờn rỗi ,căm thù !

    Các thiếu nữ thị xã và vùng ven thì mang một vẻ đẹp diêm dúa ,hiện đại hơn một chút.Môi các cô thắm hơn bởi son. Tóc cũng được phi dê hoặc cắt ngắn. Các cô thường mang dày cao gót hoặc xăng-đan dày trông uyển chuyển ,điệu đà ,còn mắt thì phơn phớt màu xanh. Áo váy của các nàng thường sặc sỡ ,kiểu cách hơn và được khoét sâu một chút ,lấp ló một quầng ngực rám nắng mơn mởn ,thoang thoảng một mùi thơm hoang dã ,ngây ngất của hương rừng.Các cô này ,ban đầu đối với chúng tôi còn rụt rè ,xa cách nhưng sau hiểu ra bộ đội Việt Nam sang giúp Lào thì lại tỏ ra bạo dạn và gần gũi lạ thường… Các cô thường đem dừa ,ớt khô ,gà đến đổi cho chúng tôi lấy lương khô ,các bao ni lông chứa gạo của Trung Quốc.

    Chảy vào Xalavan và xuôi xuống phía nam là con sông Xê Đôn.Thật là đẹp khi được ngắm con sông vào buổi sáng sớm. Trong sương sớm ,lúc mặt trời mọc, dòng sông ánh lên bàng bạc và êm đềm chảy rì rầm giữa hai bờ mấp mô các gờ đá.Gần bờ ,mặt nước mang màu xám nhạt dường như không động ,đôi lúc long lanh sóng. Nhưng ở giữa dòng sông ,nước thăm thẳm ,sóng nhấp nhô ,quằn quại hối hả trôi đi…

    Con sông hiền hòa này đã gắn bó với chúng tôi bao kỷ niệm khi chiến đấu tại đây.

    Một lần đi trinh sát,lúc trở về phải vượt sông ,vì bơi kém,lại kiệt sức,tôi đã bị chìm xuống. May thay, chân mình lại chạm vào tảng đá. Thế là thoát,thật hú vía.

    Một lần khác ,trên một khoảng rừng rất đẹp cách con sông không xa ,tôi đã bị một phen chết hụt trong gang tấc. Trong một lần phục kích bọn phá hoại đường dây thông tin về SCH tiểu đoàn ,tôi suýt bị trung đội trưởng ,một chuẩn úy vô cùng dũng cảm và có biệt tài đi rừng - bắn chết vì lỡ tay. Đã bao nhiêu năm đã trôi qua, mỗi khi nhắm mắt nhớ lại ,thì cái cảnh tượng đó lại hiện lên trước mắt như vừa mới xảy ra . Tôi nghe văng vẳng bên tai mình hai tiếng pằng pằng. Hai viên đạn AK bay sát sạt qua mang tai tôi. Một cành lá nhỏ ướt đẫm sương đêm gục xuống. Tôi ngoảnh lại,nhìn thấy mũi súng của anh ngoằn nghoèo một sợi khói như khói thuốc lá. Một tiếng kêu thất thanh- "Ối trời ơi , K có làm sao không?".Dưới ánh trăng và vành mũ cối ,tôi vẫn thấy khuôn mặt anh tái nhợt còn đôi mắt thì lộ vẻ kinh hoàng. Xa xa là những doi cát chạy dài ,nhấp nhô bởi các hố đạn cối ,còn dòng suối tuy đã ngủ im ,vẫn lấp lánh ánh trăng…

    …… Đánh nhau ở Hạ Lào vào thời gian này không ác liệt ,gian khổ và thương vong nhiều như ở Quảng Trị năm 1972.Đối phương của chúng tôi không dày dạn trận mạc và liều lĩnh như các đơn vị thủy quân lục chiến hay lính dù của ngụy quyền Sài gòn.Không có pháo từ biển bắn vào. Các cuộc oanh kích dữ dội của B-52 không còn ,nhưng các cuộc ném bom bằng máy bay phản lực hay C-130 của không quân Mỹ vẫn còn. Tuy vậy chúng tôi gặp những trở ngại khác. Đối phương rất giỏi chiến tranh du kích và khả năng cơ động cao ở địa hình quen thuộc.Hỏa lực pháo mắt đất tương đối mạnh .Mặc dù thế ,trung đoàn chúng tôi cùng với các trung đoàn 19 ,39 của sư đoàn 968 đã chiến đấu kiên cường ,dũng cảm. Chỉ trong thời gian trên hai tháng chiến đấu ,chúng tôi đã giải phóng hầu hết tỉnh Xalavan ,mở toang cánh cửa tiến về các tỉnh phía cực nam Lào ,bảo vệ vững chắc hành lang hệ thống đường Trường Sơn ,bảo vệ vùng giải phóng của nhân dân Lào anh em…

    … Những tháng ngày sống và chiến đấu ở đất bạn ,tôi nhận thấy:điều kiện khí hậu ở đây rất khắc nghiệt. Cánh lính trẻ chúng tôi bị sốt rét rất nhiều.Một số đồng chí dã bị chết vì sốt rét ác tính. Tôi còn nhớ rất rõ : muỗi ở đây rất to ,kim châm của chúng rất khỏe và có thể đâm xuyên qua võng. Ban ngày rất nóng và khô. Những lá thuốc lá còn xanh nguyên mà chúng tôi lấy về trên các nương, chỉ cần để dưới nắng vài tiếng là đã khô cong ,có thể lấy tay bóp vụn như cám.Tuy vậy ,ban đêm có nơi rất lạnh. Tôi còn nhớ rất rõ, ở một cánh rừng gần đường mòn Hồ Chí Minh ,vào tháng 6 hẳn hoi ,ban đêm đắp chăn ngủ mà vẫn thấy lạnh cóng.

    Trong thời gian chiến đấu tại đây ,vấn đề cung cấp hậu cần do ta và bạn đảm nhiệm rất tốt.Ít khi chúng tôi bị đói. Có điều là phải ăn cơm nếp hàng tháng trời nên nhiều khi rất ngán.Ở vùng đồng bằng này ,nhân dân nuôi rất nhiều trâu và bò. Hàng đàn hàng chục con lang thang khắp các cánh đồng và các khu rừng ven sông Xê Đôn mà chẳng biết chủ là ai vì nhân dân đi tản cư hết. Tuy vậy kỷ luật dân vận rất nghiêm. Chúng tôi chưa dám bắn một con trâu nào mặc dù có lúc thực phẩm khan hiếm. Nhiều con trâu ,bò bị chết vì bom ,đạn pháo…hoặc rơi vào các khe núi ,khe suối ,suối cạn không thể ra được trở thành kho thực phẩm vô giá đối với chúng tôi. Có lần trong ba lô bạn tôi chứa toàn thịt bò và trâu khô…Trong các nơi chiến sự xảy ra ,chó hoang chạy vào rừng rất nhiều ,lạc cả vào những điểm chốt cũng góp phần cải thiện bữa ăn cho bộ đội. Chỉ tiếc là ở đây không thể kiếm đâu ra riềng ,mẻ ,mắm tôm… Cá ở các con sông Lào rất nhiều. Trong thời gian sau chiến dịch ,chúng tôi thường đi câu và đánh cá bằng thuốc nổ. Có lần các đồng chí trợ lý tiểu đoàn đánh được cả tạ cá chỉ bằng quả bộc phá nho nhỏ.

    Mùa khô rau ở Lào rất hiếm.Bí xanh ,bí đỏ là thứ mà chúng tôi thường thấy ở các bản , nhưng cũng chỉ đủ cho dân dùng thôi. Lấy đâu ra môn thục ,tàu bay cung cấp cho cả một trung đoàn.. Thiếu nhiều rau quá đến nỗi bàn tay của chúng tôi rộp trắng cả lên vì thiếu vitamin.Me chua là loại quả thường thấy bất cứ nơi nào trên đất Lào. Me chua nấu với thịt hộp ,nấu với hoặc kho với cá bắt được ở suối là những món ăn thường thấy của bộ đội ta.

    Lại nói về chuyện thiếu rau.Thú thực là chính tôi cũng đã bị ngộ độc rau và củ rừng tới 2 lần. Một bận đi lấy đạn ,tôi nhìn thấy một loại rau rất giống rau khoai lang của mình cả về hình dáng và mùi vị mọc trên nương ngô đã bỏ hoang ven suối. Tôi nghĩ chắc đây là rau khoai lang dại của Lào đây. Mang về ,nấu canh với mì chính nó có một mùi vị rất quyến rũ : thoang thoảng mùi của rau ngót và rau lang. Cả tiểu đội xơi cả một xoong. Thế là bị.

    Lần thứ 2, chúng tôi đào củ mài lại đào nhầm phải một loại củ gì đó. Củ này nấu với thịt hộp sao mà thơm ngon thế! Cả hai lần ,ăn xong chúng tôi đều có những cảm giác gần như giống nhau: như say sóng ,mắt lờ đờ, đầu nhức như búa bổ, các bắp cơ cử động rất khó khăn .Tôi đã thử cầm khẩu AK báng gập của mình lên mà cảm thấy nặng như 1 khẩu đại bác. May thay ,cả hai lần ngộ độc chúng tôi đều ở nơi đóng quân của D bộ nên đã được cứu chữa kịp thời ,chứ ở chỗ gần địch thì chả biết thế nào. Thật là những bữa ăn nhớ đời!

    Ôi ,những kỷ niệm sống và chiến đấu trên đất nước Lào còn nhiều lắm. Rất tiếc ,tôi không đủ ngôn ngữ văn học để diễn tả nó cùng với các cảm xúc dâng trào trong tâm trí của mình một cách sinh động hơn.

    Tôi ước ao có một ngày nào đó quay lại mảnh đất này ,thăm lại các bản ,ngắm nhìn con sông Xê Đôn thơ mộng ,hồi tưởng lại về những cánh rừng… nơi mà một thời trẻ trung của chúng tôi đã đi qua ,đã sống và chiến đấu.

    Góp phần vào công cuộc đấu tranh giải phóng và phát triển đất nước Lào,từ năm 1949-1987 đã có tới nửa triệu lượt bộ đội Việt Nam sang chiến đấu và giúp đỡ. Đã có tới 40.000 người con ưu tú của chúng ta ngã xuống vì độc lập tự do của nhân dân Lào anh em.

    Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng Liệt sĩ Việt Nam đã hy sinh tại đây.

    Xin gửi lời chào tới các bạn chiến đấu E52 F320 ,E19 E39 F968…

    Xin gửi lời chào tới các bạn chiến đấu Lào anh em.

  4. Trường Sanh Phạm

    Ngày trước các nghệ sĩ của chúng ta chỉ say mê cống hiến, họ không mắc bệnh ngôi sao như bây giờ. Tôi nhớ cách đây trên hai mươi năm, được xem trực tiếp nsnd Thanh Huyền đứng hát trong tốp nữ mà không hề lĩnh xướng. Trong tốp nữ đó lại toàn những "ngôi sao" như Thu Hiền, Bích Vượng, Ái Xuân, Vũ Dậu, Hồng Năm, Diệu Linh, Thái Bảo...

  5. Đức Tuấn

    Những từ chưa chắc chắn thì các bác để tạm đấy, sửa sau, ok, nhưng có cái này thì chắc chắn rồi, bác admin cần sửa ngay : Tên bài hát bị sai tí chính tả ( ĐỘ - ĐỘI ) :)