Nhớ mùa thu Hà Nội

NHỚ MÙA THU HÀ NỘI


Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ
Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió
Mùa cốm xanh về, thơm bàn tay nhỏ
Cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua
Hồ Tây chiều thu, mặt nước vàng lay bờ xa mời gọi
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời

Hà Nội mùa thu đi giữa mọi người
Lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai
Sẽ có một ngày trời thu Hà Nội trả lời cho tôi
Sẽ có một ngày từng con đường nhỏ trả lời cho tôi
Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội
Nhớ đến một người ... Để nhớ mọi người.

Bình luận (11)

  1. Nguyễn Quốc Tú
    Cám ơn giải thích rất thuyết phục của bác Ngọc Thạch và bác Người Nghe Nhạc.
  2. Người Nghe Nhạc

    Cứ mỗi độ thu về người bán cốm lại thấp thoáng đây đó trên phố phường Hà Nội. Mấy năm trước cơ quan tôi nhiều người mua cốm về ăn thấy ngon rồi truyền cho nhau địa chỉ của chị bán cốm người làng Vòng, thường ngồi dưới gốc cây trên đường Trần Xuân Soạn đối diện chợ Hôm. Như thế là món cốm từ lâu đã là một thú ăn chơi của người Hà Nội, tức là ăn cho vui để thưởng thức hương vị là chính, nhưng gần đây cũng có nhiều thay đổi. Thay đổi đầu tiên chính là ở người dân. Hiện kinh tế đã đi lên, người ta có nhiều thú vui và món ngon khác nữa nên cốm không còn được trọng như xưa. Việc thưởng thức cốm cũng hơi cầu kỳ: phải có chuối trứng cuốc ăn cùng mới ngon, hoặc nếu không thì phải làm thành chè cốm hay cốm xào thì mới đúng kiểu và vị, mà hai món này làm đều không dễ tý nào. Bởi thế mà thanh niên hiện nay không có nhiều người thích cốm. Họ còn có nhiều thú ăn chơi khác quyến rũ hơn nhiều. Thế nhưng cái thay đổi lớn nhất chính là kinh tế thị trường đã đánh mạnh vào phong cách làm cốm của làng Vòng, biến cốm thành một mặt hàng kinh doanh với kỳ vọng thu lời lớn trong thời gian ngắn nhất. Thế là thay vì lấy lúa nếp sữa làm cốm như xưa, người ta lấy nếp chất lượng không cao và chín già đế làm cốm cho đỡ hao. Với nguyên liệu như vậy thì cốm không thể xanh và mềm được nên người ta dùng hóa chất pha vào nước rồi rảy vào để tạo màu xanh và mềm cho cốm. Bây giờ cứ thấy hạt cốm hay bánh cốm có màu xanh ngăn ngắt là y như rằng đó chính là màu của thuốc nhuộm đó. Mà thuốc nhuộm thì hầu hết đều là chất độc đến... rất độc cả. Vài năm trước người ta đã bắt được một lượng lớn hóa chất nhuộm cốm ở làng Vòng vì khi đó hầu hết người làm cốm ở đấy đều sử dụng hóa chất. Chính vì lẽ đó mà người Hà Nội cho đến nay vẫn còn e dè với cốm. Nhân chuyện "cốm sữa vỉa hè" này mà cung cấp thêm cho cả nhà vài thông tin để mọi người cùng biết mà phòng tránh cho mình. Âu cũng là bệnh nghề nghiệp của tôi đấy mà...


    Tuy nhiên dù sao đi nữa rồi cũng có ngày cốm lại trở về như một thú ẩm thực mang đậm phong cách của người Hà Nội, giúp làm sang và thanh tao cho người Hà thành. Đó chắc chắn là quy luật của mọi đổi thay mà. Đi đâu rồi cũng quay trở lại chốn cũ cả thôi. Và đó mới đúng là ý mà Trịnh Công Sơn đã viết trong bài hát này: "...cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua..."

  3. PLN
    Bác Ngọc Thạch phân tích thuyết phục quá " chuẩn không cần chỉnh"
  4. Ngọc Thạch

    Chào bạn Nguyễn Quốc Tú. Theo tôi được biết, hạt lúa nếp khi đến thời kì ngậm sữa thì người ta gặt về rang và giã làm cốm nên gọi là "Cốm sữa". Có những vùng quê người ta làm cốm từ hạt nếp già hơn nên không gọi là cốm sữa. Cốm là sản phẩm đậm chất nông thôn Việt Nam, trong khi sữa bò là sản phẩm châu Âu mới du nhập vào VN thời Pháp thuộc. (Tú Xương: Sao bằng đi học làm thầy phán, tối rượu sâm-banh sáng sữa bò). Tôi chưa thấy hàng nào trộn cốm với sữa bò để bán cả. Ở Hà Nội có làng Vòng (nay là thuộc phường Dịch Vọng quận Cầu Giấy) nổi tiếng với nghề làm cốm. Tôi nhớ thập kỉ 50 và đầu thập kỉ 60, mỗi độ thu về, trên những con phố cổ Hà Nội lại thấp thoáng các chị, các bà người làng Vòng áo dài tứ thân, quẩy đôi thúng với cái đòn gánh uốn cong hai đầu đi bán cốm Vòng. Cốm trao cho khách được gói trong lá sen, buộc bằng rơm nếp. Nhiều người mua ăn luôn nhưng nhiều người dùng chuối tiêu trứng quốc chấm vào cốm ăn rất ngon. Từ cốm sữa, người Hà Nội còn chế biến ra món chè cốm, cốm xào và bánh cốm. Hà Nội thời đó chỉ có một vài phố Tây như phố Nguyễn Du có cây hoa sữa nhưng mùi hoa sữa thơm hắc, không phù hợp với thức ăn, hơn nữa hoa sữa chỉ tỏa hương vào ban đêm mà các bà, các chị chỉ đi bán cốm vào ban ngày nên không có chuyện bán cốm dưới tán cây hoa sữa đang tỏa hương. Ngày nay, do đô thị hóa nên nghề làm cốm cũng thu hẹp, người ta đi bán bằng xe đạp hay xe máy chứ tôi không thấy ai gánh bán rong nữa. Chào bạn.

  5. Nguyễn Quốc Tú
    Nhờ các bác cắt nghĩa giúp tôi với,trong bài hát này có một câu mà tôi không hiểu.Đó là :cốm sữa.Theo tôi suy luận thì đó là một loại cốm,làm từ hạt lúa non,khi ăn người ta trộn với sữa(?) hay là TCS khi thưởng thức món cốm này ở một quán nào đó ở HN,mà gần đó có vài cây hoa sữa toả mùi hương thoang thoảng,quyện với mùi cốm tạo thành một mùi gì đó rất riêng của HN ,làm cho người nhạc sỹ tài hoa viết ra được câu này hay chăng ?Quê tôi không có món cốm này,cho nên nhờ các bác giải thích cho tôi với.vài dòng ngắn gọn vậy.Mong trả lời của các bác.Cám ơn.