Tên lửa ta đánh rất hay

TÊN LỬA TA ĐÁNH RẤT HAY
(Ảnh: Bộ đội Tên lửa sẵn sàng chiến đấu).

1)
Cùng với những mũi tên cung tên nỏ, tên lửa ta thắng trận hôm nay
Tên lửa ta đánh rất hay!
Quyết đánh thắng bọn xâm lược Mỹ
Bảo vệ bầu trời quê hương, bảo vệ Hà Nội yêu thương.
Ơi...
Tên lửa của ta tầm gần tầm xa, dù đêm hay ngày dù mưa hay nắng
Bắn trúng đánh rất hay!
Quật cổ bọn pháo đài bay ngay giữa thủ đô
Năm cánh cửa ô khép chặt vòng vây bắt bao giặc lái
Hiệp đồng tuyệt hay cùng tay súng dân quân
Năm cánh cửa ô nở hoa chiến thắng, hoa thắm ngàn hương
Gửi bông hoa thơm tới chiến sĩ tên lửa anh hùng.

2)
Cùng súng bốn phía ta vươn cao nòng, giăng lửa đây thế trận nhân dân
Tên lửa thế đứng tiến công.
Quyết đánh thắng bọn xâm lược Mỹ để trả thù cho quê hương
Hà Nội Hải Phòng yêu thương.
Ôi... Tên lửa của ta rộn ràng bài ca, vượt qua bom đạn từng giây từng phút
Bắn trúng đánh rất hay!
Quật cổ bọn pháo đài bay trên khắp mọi nơi.
Bay vút trời xanh tên lửa của ta dáng bay Việt Nam.
Diệt bọn giặc trời gây tang tóc đau thương
Quây chín tầng mây nở hoa chiến thắng
Ôi xiết tự hào Việt Nam
Đẹp sao bao chiến sĩ tên lửa anh hùng.
Chiến thắng!

Bình luận (15)

  1. lunaxonse

    Có thể bạn chưa biết.

    Nhân kỷ niệm ngày thành lập QĐND VN và 45 năm Trận Điện Biên Phủ trên không ,tôi có sưu tầm được một số tư liệu để chúng ta cùng suy ngẫm.

    A.Tính tổng cộng trong suốt cuộc Chiến tranh Việt Nam đã có khoảng 10.000 máy bay Mỹ các loại bị bắn hạ bởi hỏa lực của Lực lượng Phòng không-Không quân Việt Nam .

    Ngoài 10.000 máy bay của Không quân Mỹ bị bắn hạ, quân và dân ta còn hạ được 2.500 máy bay các loại của Không quân VNCH.

    Riêng trong cuộc chiến tranh phá hoại Miền Bắc ,đã có tới 4.181 máy bay của Không quân Mỹ bị bắn rơi ,trong đó có 68 B-52, 13F111( cánh cụp cánh xòe).

    B.Theo một thống kê, tổng cộng trong chiến tranh, Không quân Nhân dân Việt Nam tuyên bố đã bắn hạ 320 máy bay các loại của Mĩ, trong khi tổn thất trong chiến đấu là 131 máy bay các loại và 23 chiếc khác bị mất do tai nạn, đạt tỉ lệ tiêu diệt 1 đổi 2,5. Đã có 56 phi công Việt Nam từng bắn rơi máy bay Mỹ, 2 người trong số đó hạ 4 chiếc và 16 người hạ từ 5 chiếc trở lên (phi công hạng Ach). Đây là một kỳ công hiếm thấy ,nhất là với trang bị máy bay cũ kĩ và số giờ bay thấp của các phi công VN. Một điều kỳ diệu nữa mà không nước nào trên thế giới làm được là- Không quân Việt Nam đã bắn rơi 3 chiếc B-52 bằng máy bay MIG-21 (3 phi công tiêu diệt B-52 là Vũ Đình Rạng, Phạm Tuân, Vũ Xuân Thiều).

    Lực lượng không quân của ta thời gian này vẫn còn khá mỏng, nhiệm vụ phòng thủ vùng trời được giao phó chủ yếu cho lực lượng phòng không với các hệ thống tên lửa hiện đại được phía Nga cung cấp và trận địa pháo cao xạ chi chít đến mức "một con ruồi cũng khó lọt qua được".

    Trong thời gian gần 4 năm (từ 8-1964 đến 10-1968), Không quân Việt Nam ghi nhận bắn rơi 195 máy bay Mỹ và bị bắn rơi 85 chiếc (tỷ lệ 2,3/1). Có số liệu khác cho rằng : Trong giai đoạn một, từ tháng 4/1965 đến tháng 11/1968, trên bầu trời Việt Nam đã diễn ra 268 trận không chiến, trong các trận đó đã có 244 máy bay Mỹ và 85 máy bay Việt Nam bị bắn rơi. Nếu số liệu này đúng hơn , thì tỉ lệ bị bắn rơi còn cao hơn (2,87/1).Theo các nhà phân tích và nghiên cứu lịch sử Không quân Mỹ thì đây là một tỉ lệ đáng buồn nhất trong tất cả các cuộc không chiến của Không quân Mỹ trong lịch sử các cuộc chiến tranh. Trong chiến tranh Triều Tiên, tỉ lệ là 1/10,còn trong chiến tranh Trung Đông, tỉ lệ là 1/50.Chúng ta cần phải biết rằng ,trang bị của không quân VN thời kỳ đó chỉ là những chiếc MIG-17 , MIG-19 cổ lỗ sĩ ,sau này có thêm MIG-21 hiện đại hơn nhưng cũng không thể so sánh với các máy bay của KQ Mỹ cả về tốc độ và trang bị vũ khí. Hầu hết các phi công Mỹ có số giờ bay hàng nghìn giờ, vượt trội và được đào tạo dài hơi hơn các phi công VN. Nhiều phi công Mỹ đã trải qua nhiều trận không chiến trong chiến tranh thế giới thứ 2 và chiến tranh Triều Tiên…

    C.Về chiến dịch Điện Biên Phủ trên không ( còn gọi là Chiến dịch Linebacker II).

    Chiến dịch Linebacker II là chiến dịch quân sự cuối cùng của Hoa Kỳ chống lại VNDCCH trong Chiến tranh Việt Nam, từ 18 tháng 12 đến 30 tháng 12 năm 1972 sau khi Hội nghị Paris bế tắc và đổ vỡ do hai phía VNDCCH và Mỹ bất đồng về các điều khoản trong hiệp định.

    Ngày 15 tháng 12, Lê Đức Thọ và Kissinger chia tay nhau tại sân bay Le Bourger (Paris). Ngày 16 tháng 12, Kissinger họp báo tại Washington DC đổ lỗi cho VNDCCH kéo dài đàm phán. Tối 18 tháng 12, khi Lê Đức Thọ vừa về đến nhà (sau khi ghé qua Moskva và Bắc Kinh) thì những trái bom đầu tiên từ B-52 trong Chiến dịch Linebacker II rơi xuống Hà Nội.

    Về phía Mỹ , tham gia chiến dịch này có : 197 đến 207 máy bay ném bom chiến lược B-52,14 liên đội không quân chiến thuật gồm 1.077 máy bay các loại từ 3 căn cứ không quân và 6 tàu sân bay.

    Về phía VNDCCH có Lực lượng phòng không và không quân và dân quân (trong đó có 23 tiểu đoàn tên lửa SA-2 và khoảng 50 máy bay tiêm kích MiG).

    Chiến dịch này còn có một ý nghĩa tâm lý nặng nề cho giới quân sự Hoa Kỳ: đây là chiến dịch mà phía Mỹ đã chủ động lựa chọn mục tiêu, thời điểm, phương thức chiến đấu và đặc biệt là sử dụng sở trường của mình để chống lại sở đoản của đối phương (trình độ khoa học công nghệ), một cuộc đấu mà đối phương sẽ không thể sử dụng yếu tố "du kích" – một cách hình tượng: phía Mỹ thách đấu và được quyền lựa chọn vũ khí và đã thất bại.

    Ở thời điểm năm 1972, SAM-2 là loại tên lửa phòng không duy nhất có trong trang bị của QĐND VN. Được sản xuất vào giữa thập niên 1950, đến thời điểm năm 1972, SAM-2 đã tỏ ra khá lạc hậu. Khi đó, Liên Xô đã thay thế loại tên lửa này bằng những hệ thống SAM-4, SAM-5, SAM-6 có tính năng cao hơn nhiều. Tuy nhiên, do chính sách hòa giải với Mỹ, Liên Xô đã không viện trợ những loại tên lửa mới này cho Việt Nam.Nên nhớ rằng ,các hệ thống tên lửa hiện đại này vẫn được Liên Xô viện trợ cho các nước thuộc khối Ả- rập. Vì vậy, Quân đội Nhân dân Việt Nam không thể trông chờ vào vũ khí hiện đại để chống lại Mỹ.Người ta ví von cuộc chiến không cân sức này như cuộc đấu giữa một võ sĩ khổng lồ với một người tí hon , trong đó người khổng lồ lại được quyền chọn vũ khí. Để tìm cách chống trả bằng những gì hiện có trong tay, QĐND VN phải tìm ra những chiến thuật mới để khắc chế ưu thế công nghệ của Mỹ.

    Tổng cộng trong 12 ngày đêm có 81 máy bay bị bắn rơi, trong đó có 34 chiếc B-52 (có 16 chiếc rơi tại chỗ), 5 chiếc F-111 (có 2 chiếc rơi tại chỗ).

    Trong 34 B-52 bị bắn rơi, 29 chiếc là do tên lửa phòng không, 3 chiếc là do pháo cao xạ 100mm, 2 chiếc là do tiêm kích MiG-21.

    *Có một sự kiện lý thú như thế này.

    Từ tháng 5/1972, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các cán bộ tham mưu tác chiến của Quân chủng Phòng không đặt vấn đề: "Tỷ lệ B-52 bị bắn rơi mức độ nào thì Nhà Trắng rung chuyển, mức độ nào thì Mỹ không chịu nổi, phải thua?". Sau mấy tuần, câu trả lời đã được đưa ra:

    N1 - tỷ lệ Mỹ chịu đựng được là 1-2% (trên tổng số B-52 tham chiến của Mỹ);

    N2 - tỷ lệ làm Nhà Trắng rung chuyển là 6 - 7%;

    N3 - tỷ lệ buộc Mỹ thua cuộc là trên 10%: Nếu tỷ lệ thiệt hại của B-52 bằng hoặc vượt quá 10%, Mỹ sẽ không thể chịu đựng được và sẽ phải dừng chiến dịch (bởi B-52 là vũ khí mạnh nhất của không quân Mỹ, được vận hành bởi các phi công được tuyển chọn kỹ lưỡng, nên nếu bị bắn rơi thì khó mà thay thế được).

    Quân chủng Phòng không-Không quân loại trừ N1, quyết tâm đạt N2 và vươn tới N3. Kết quả trong 12 ngày đêm chiến đấu mùa đông năm 1972, Quân chủng Phòng không Không quân đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu N3: tỷ lệ B-52 bị bắn hạ là 17,6% (34/197 chiếc, riêng các đơn vị phòng không Hà Nội bắn hạ 23 chiếc). Ngay cả với số liệu mà Mỹ thừa nhận (16 B-52 bị rơi, 4 bị hỏng nặng và 5 bị hỏng vừa phải) thì cũng đã vượt qua mức N3.

    Một số nhà bình luận quân sự trên thế giới còn cho rằng , nếu chiến dịch này còn kéo dài một thời gian nữa thì Không quân Mỹ sẽ "tuyệt chủng" B-52!

    *Về dự trữ đạn dược của Việt Nam.

    Theo ước tính của Hoa Kỳ, Việt Nam đã phóng hơn 1.000 tên lửa sau 12 ngày đêm. Nghĩa là theo Mỹ ước tính thì lượng đạn tên lửa của QĐND VN đã sắp cạn kiệt, vì vậy có những ý kiến cho rằng nếu Hoa Kỳ kiên trì đánh phá thêm vài ngày thì có thể đã giành được chiến thắng. Tuy nhiên theo thống kê của QĐND VN, thực ra trong toàn chiến dịch ta chỉ phóng 334 đạn tên lửa SAM-2 mà thôi ,trong đó 241 tên lửa phóng ở Hà Nội, bằng 60% dự trữ số đạn tốt của Hà Nội, Hải Phòng. Việc Hoa Kỳ ước tính sai số tên lửa đã phóng (cao gấp 3 lần thực tế) là do chiến thuật bắn "tên lửa giả" của Việt Nam (tên lửa vẫn nằm trên bệ phóng nhưng lại phát sóng điều khiển tên lửa ra ngoài để làm đội hình F-4 bảo vệ B-52 của Mỹ tưởng bị nhắm bắn, phải tìm cách né tránh làm rối loạn đội hình). Mặt khác, trong 12 ngày đêm, Quân đội Việt Nam cũng phục hồi được hơn 300 tên lửa cũ để tái sử dụng.

    Cùng với đạn tên lửa là 2.036 viên đạn pháo 100mm, 15.669 viên đạn 57mm, 19.454 viên đạn 37mm, 1.147 viên đạn 14.5mm đã được bắn, chiếm 66% lượng dự trữ của Hà Nội và Hải Phòng.

    Như vậy, nếu tiếp tục duy trì cường độ chiến đấu, QĐND VN vẫn có đủ đạn dược để chiến đấu thêm 20 ngày nữa. Ngoài ra, trong trường hợp kho đạn tại Hà Nội-Hải Phòng cạn kiệt thì có thể huy động hàng trăm đạn tên lửa từ các kho ở Khu IV (Thanh Hóa, Nghệ An) để tiếp tục chiến đấu thêm khoảng 10 ngày. Chưa kể 2 trung đoàn tên lửa SAM-3 mới có năng lực cao hơn SAM-2 kèm thêm 200 tên lửa SAM-3 được dự kiến sẽ đưa vào chiến đấu vào ngày 31 tháng 12 năm 1972. Như vậy, tổng cộng lượng tên lửa dự trữ có thể kéo dài chiến đấu thêm tới 40 ngày.

    D. Một số nhận định.

    Trên tạp chí Không quân Mỹ, John L. Frisbee viết: "Trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, tổn thất máy bay ném bom bị phòng không hay máy bay chiến đấu đối phương bắn hạ tại hai chiến trường chính yếu được ước tính trung bình: cứ 64 phi xuất thì có 1 chiếc bị bắn hạ. Trái lại, trên không phận Hà Nội và Hải Phòng thì cứ 49 phi xuất lại có một B-52 bị bắn rơi".

    Cựu Phó Tham mưu trưởng không quân Mỹ khi trả lời tạp chí AirForce vào tháng 6/1973 cũng thừa nhận: "Bắc Việt Nam rõ ràng là có nhiều kinh nghiệm bắn tên lửa SAM cũng như các loại súng phòng không khác. Họ cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện máy bay từ các đài điều khiển mặt đất... Không quân Mỹ đã tiến hành chiến tranh điện tử trên quy mô lớn, nhưng các máy bay vẫn dễ bị tổn thương. Chúng tôi cho rằng Bắc Việt Nam đã phát triển được các lực lượng phòng không dày dạn kinh nghiệm nhất thế giới. Rõ ràng họ có kinh nghiệm hơn bất cứ nước nào trong việc phóng tên lửa để hạ máy bay".

    Đại tá Markov Lev Nicolayevich, từ tháng 10-1971 đến tháng 8-1972 từng giảng dạy tại Trường Sĩ quan Phòng không và huấn luyện các kíp trắc thủ tên lửa cho Việt Nam. Ông cho rằng: "Tôi đã nghiên cứu kỹ chiến lược chiến tranh của nhiều nước và thấy rằng, trên thế giới ít có cuộc chiến nào mà bên phòng vệ thắng bên tấn công, nhất là khi có sự chênh lệch quá lớn về tiềm lực quân sự, vũ khí trang bị như giữa quân đội Việt Nam và quân đội Mỹ, đặc biệt là "siêu pháo đài bay B-52", mà người Mỹ khoe là không thể bị bắn hạ! Vậy mà Việt Nam đã đánh thắng rất giòn giã. Đó thực sự là cuộc chiến tranh của trí tuệ với trí tuệ, thông minh "chọi" thông minh, chứ không phải là cuộc chiến tranh thông thường!".

    Không còn nghi ngờ gì nữa QĐND VN , Quân chủng PK KQ của chúng ta là anh hùng nhất. Điện Biên Phủ trên không: Ta thắng Mỹ bởi bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam.
  2. haihai

    Tinh dân dân tộc đoàn kết.....thì kẻ thù dù có B gì cũng sẽ thua thôi

  3. Đặng Dũng
    Theo lời kể của nhạc sĩ Huy Thục trên VTV thì sau khi viết bài hát này tác giả chưa tự tin lắm vì có câu "Quật cổ pháo đài bay ngay giữa thủ đô " theo ông nói nếu chưa có chứng cớ thì người ta bảo mình nói phét.Chỉ khi chiếc B52 bị rơi tại Ngọc hà ông đã tới xem tận nơi và mới cầm bài hát tới đài TNVN.Theo ông kể lại " Tôi cầm bài hát sang đài và nhờ ca sĩ Bích Liên hát và nhạc sĩ Hoàng Mãnh đệm Piano mà không dùng dàn nhạc ..." Như vậy là bản thu này được thu một cách rất nhanh chóng .Đẻ phong phú thêm thông tin cho trang nhac đè nghị BQT ghi thêm phần đệm Piano - Hoàng Mãnh
  4. PLN
    Nhân ngày Truyền Thống bộ đội Phòng Không Không Quân mời các bác và các bạn cùng nghe "Tuyệt Phẩm" đầy ý nghĩa này...
  5. CCB
    CCB tôi có xem chương trình truyền hình này bạn Hoàng Thúy Nga ạ. Các bạn trẻ với trang phục rất đẹp không chỉ hát 1 bài này, mà còn nhiều bài khác nữa, nhưng...
    Vâng, đành rằng các dịp kỷ niệm cần phải có biểu diễn văn nghệ ca nhạc cách mạng để minh họa (chứ các nghệ sĩ cũ thì làm sao mà biểu diễn lại được), nhưng rõ ràng các cháu ngày nay dù có cố gắng đến đâu thì cũng vẫn không thể theo kịp các cô các chú ngày xưa.
    Thành ra, tôi đã "xử lý" một cách khá... tiêu cực là cứ MC giới thiệu bài hát nào, tôi mở bài tương ứng trong BCĐCNT để nghe, còn trên TV thì chỉ xem hình câm thôi.
    Vậy mà hấp dẫn đáo để bạn ạ.
    Thôi đành... chân thành xin lỗi các ca sĩ trẻ vậy. Các cháu thứ lỗi cho những đôi tai cổ hủ của các cô các chú nhé.
    Thêm: May mà chúng ta có trang BCĐCNT chứ không thì...