Volga biếc xanh

Волга-реченька глубока

Русская народная песня
Trình bày: Алла Соленкова,

****************************

1- Волга-реченька глубока
Бьёт волнами в берега.
Мил уехал, не простился,
Знать любовь не дорога.

2-Ой, туманы голубые,
Серебристая волна,
Неужели ко мне милый
Не вернётся никогда? (nhạc dạo …).

3-Цвела вишня всем на диво,
Ветром сдуло белый цвет.
Я б другого полюбила,
Да любови в сердце нет.

4- Возле бережка крутого
День и ночь волна шумит.
Хорошо любить такого,
Кто любовью дорожит.

Để kết:
Хорошо…. любить такого,
Кто любовью дорожит

 Volga Biếc Xanh

1. Volga biếc xanh chìm đắm trong sương mờ,
Sông uốn quanh nắng in đôi bờ.
Lời hẹn ước xưa trách ai sao hững hờ,
Có hay chăng ngày tháng mong chờ ?

2- Volga lắng sâu ngàn sóng vỗ đôi bờ,
Bài hát xưa đã qua bao giờ?
Người về chốn xa đã đi không đôi lời
Tiếc cho ai tình thoáng ơ thờ.

3- Ôi con sóng xa chảy mãi tới chân trời,
Dòng nước xanh vẫn còn tuyệt vời.
Nhìn làn nước trôi, nước trôi bao năm rồi,
Nhớ thương ai mà sóng đầy vơi ?

4- Volga mến yêu chảy mãi tới phương nào ?
Làn sóng xanh nhấp nhô dạt dào.
Kìa làn gió đưa tới phương xa mãi nào?
Ánh trăng khuya tỏa sáng trời cao.
Lời hẹn ước xưa cháy lên trong tim này,
Cháy lên đi ngọn đuốc tình yêu.

Bình luận (13)

  1. Lão Nông

    Nhân các bác đang chia sẻ những ký ức về nước Nga và bác Ngọc Thạch nhắc đến hình ảnh một công đoàn nhà máy bên đó "chia cá", khá giống Việt Nam mình thời đó (tôi nhớ là có một cái tết, được công đoàn trường chia cho khoảng 1,5 cân thịt lợn (do nhà bếp trường nuôi) mà phải mang về nhà cho mẹ, cách xa cả trăm km nên tôi phải luộc chín rồi gói lại, cho vào cặp, nhảy tàu mang về) tôi cũng muốn góp phần "nói xấu" nước Nga một tý qua một kỷ niệm sau. Lần ấy, tôi cùng với vài người Việt quen, rủ nhau vào một của hàng mậu dịch ở một con phố nhỏ sát Hồng Trường để mua đầu máy khâu. Kiên trì xếp hàng dù rằng rất dài, lại sắp đến giờ đóng cửa. Chỉ còn một đoạn nữa là đến lượt nhưng nhìn vào quầy hàng chỉ còn một số đầu máy khâu để đó. Đếm số đầu máy khâu và số người đứng trước mình, tôi thấy hết hy vọng, định bỏ về. Đúng lúc đó, một anh bảo vệ người Nga (tôi đoán thế vì mặc đồng phục), còn rất trẻ, chỉ chừng mười tám, đôi mươi, mặt mũi sáng sủa, hiền lành, đẹp giai, nháy mắt với tôi và hất đầu ra hiệu đi về phía cầu thang. Tôi hiểu ý, bảo mấy người quen cùng theo chân anh ấy. Lên đến chiếu nghỉ cầu thang, khá rộng, chúng tôi được anh ấy ngoắc lại một góc tối và nói nhỏ nhưng rất đanh, đại ý: Sắp hết hàng rồi, bây giờ mỗi người phải bỏ ra 30 rúp thì sẽ có một tich-kê mua hàng. Tôi lưỡng lự lắm vì cái đầu máy khâu giá khoảng 150 rúp mà phải mất 30 rúp thì "đau" quá, coi như mất toi hơn một cái quạt tai voi hoặc bằng hơn 4 cái bàn là (bàn ủi) rồi còn gì. Nhưng mà chẳng còn cách nào khác. Mặc cả một lúc, anh chàng hạ xuống còn 25 rúp…. Người Nga đôn hậu, hiền lành, hiếu khách chúng ta đã biết và chia sẻ nhiều. Nhưng, cũng như dân mình thời đó, họ bắt đầu lâm vào cảnh khốn khó nên những cảnh như vậy không còn là hiếm, có ở nhiều nơi, kể cả ở nơi cửa ngõ là sân bay… Nhiều năm trôi qua rồi mà tôi không sao quên được kỷ niệm buồn đó, nghĩ mà thấy thương mình, thương cả người...

  2. Ngọc Thạch

    Chào bác Thuong Nguyen. Trước ngày TQ cắt các chuyến tàu liên vận đến VN vào tháng 12-1978 người VN ta đi sang châu Âu đều phải đi tàu hỏa liên vận. Chỉ có bộ trưởng trở lên mới có tiêu chuẩn đi máy bay mà thời ấy cũng chỉ có 2 đường bay từ VN đi Matxcova và Bắc Kinh. Tàu liên vận là tàu chạy theo lịch đều đặn từ thủ đô nước này đến thủ đô nước kia, mỗi tuần có 2 chuyến HN-BK và 2 chuyến BK-MAT và ngược lại. Cán bộ đi công tác đến BK thì có xe Đại sứ quán đón về nghỉ ở nhà khách sứ quán rồi chờ đăng ký vé đi tàu liên vận BK-MAT. Tuyến này có 2 đôi tàu, 1 đôi của TQ chạy qua Mông Cổ đến MAT và ngược lại, 1 đôi của LX chạy qua vùng Đông Bắc TQ, qua biên giời Trung-Xô ở ga Mãn Châu Lý phía TQ và Zabaikalsk phía LX, tuyến này dài hơn. Hành trình lâu lắm, từ HN đến BK mất 2,5 ngày, chờ một vài ngày rồi từ BK đi MAT mất 7-8 ngày tùy theo tuyến nào, vậy là để đến được Mat quân ta phải ngồi trên tàu 11-12 ngày, tất nhiên là mỗi người một giường, có thể nằm ngủ hay ngồi ngắm cảnh, mỗi đoàn tàu có 1 toa ăn, khách đi dọc tàu đến toa ăn mua món như ở cửa hàng và có bàn ghế đàng hoàng.Tàu TQ ăn ngon hơn LX. Các đoàn SV hay hợp tác lao đông đi đông thì nhà nước thuê hẳn một đoàn gọi là chuyên xa, chuyên xa khác với liên vận là chuyên xa nước nào chỉ chở khách trong địa phận nước đó, thí dụ đoàn học sinh đi LX thì tàu TQ chỉ chở từ Bằng Tường đến Nhị Liên sát Mông Cổ rồi chuyển sang tàu LX, tàu chuyên xa thường không đi qua và không dừng ở thủ đô, sứ quán không phải đón đưa. Chuyên xa thường chất lượng không bằng tàu liên vận và khẩu phần ăn nằm trong tiền nhà nước thuê rồi nên không được lựa chọn món, không ăn cũng không được trả lại tiền. Tàu liên vận TQ sạch sẽ và phục vụ tốt hơn tàu LX. Tôi đi nhiều lần như thế, suốt ngày ngắm cảnh qua cửa sổ nên biết nhiều cảnh, thuộc tên nhiều ga. Có lần tôi đi Thụy Điển cũng đi như thế , đến Mat lại đi tàu sang Đức, từ Đức lại đi tàu qua phà sang Thụy Điển, hết đúng nửa tháng trên tàu chưa kể thời gian chờ ở các thủ đô. Khổ đường sắt của TQ và các nước XHCN đông Âu là 1,435m nhưng đường sắt LX khổ là 1,524m, ở các ga biên giới người ta phải kích toa tàu lên, thay bộ chuyển hướng (boggie) nên thời gian chờ thay boggie ở ga biên giới rất lâu, vài ba tiếng đồng hồ. Ở LX người dân rất hay đi lại bằng tàu hỏa, chắc chắn bác cũng đã đi nhiều, tàu liên vận cũng có toa cup-pê 6 giường nhưng phổ biến là 4 giường và sạch sẽ hơn tàu nội đia. Từ cuối năm 1978, vì TQ cắt tuyến liên vận đến VN nên CB, HS đi LX được đi máy bay chỉ trong vòng 1 ngày là tới, đúng là niềm mơ ước của bọn tôi ngày trươc. Chuyện tàu liên vận chỉ có thế thôi, không có gì đặc biệt để "múa rìu qua mắt thợ". À mà quên, có lẽ kỉ niệm nhớ nhất là đầu tháng 9 năm 78 tôi cùng một đoàn CB đi học ngắn hạn ở Thụy Điển, chúng tôi ở cùng toa với đoàn các nghệ sĩ đi học ở Bulgary trong đó có các anh Quý Dương, Thanh Đính, chị Anh Đào, nhạc sĩ Trần Ngọc Quang, trên toa các anh ấy hát rất hay, tây tàu phục vụ khen rối rít. Lúc trú ở nhà khách sứ quán BK tôi cũng hứng chí ngồi hát Bài ca xây dựng với anh Quý Dương, anh ấy hát bè 2 tôi hát bè 1 trước các nghệ sĩ chuyên nghiệp, đúng là uống thuốc liều nhưng các anh áy bảo nghiệp dư thế là được! Chào bác

  3. Thuong Nguyen

    Alla Solenkova và Valentina Tolkunova là những con chim hoạ my của nền âm nhạc Nga, và với em, họ tương tự như Thanh Huyền và Lê Dung của nền âm nhạc Việt Nam vậy. Tác phẩm nào qua giọng hát của họ cũng lung linh, huyền ảo, quyến rũ và ít có ca sỹ khác hát lại.

    Những chia sẻ của bác lunaxonse về Solenkova, về bài hát và về nước Nga làm em bồi hồi quá. Ngồi nghe lại "Volga biếc xanh" mà nhớ nước Nga nao lòng! Cũng không ngờ bác Ngọc Thạch có nhiều kỷ niệm với nước Nga đến thế. Em ao ước được một lần đi trên chuyến tàu liên vận ấy, thế nhưng chẳng có cơ hội, bác Ngọc Thạch à. Bác kể thêm về những kỷ niệm trên chuyến tàu ấy đi!


    Vậy là bác Lunaxonse đã từng sống và học tập ở Kazan. Thành phố xinh đẹp ấy có nhiều bạn em từng học. Chắc có sự sắp xếp theo kế hoạch của Bộ Đại học và Sứ quán ngày ấy nên có khá nhiều bạn nữ khoá em nhập học ở Kazan và Volgograd. Năm ngoái, trong ngày hội ngộ, bao nhiêu kỷ niệm được nhắc lại, trong đó có kỷ niệm về những ngày tất cả cùng tập trung tại trường ĐHTH Matxcơva (Lomonosov) trước khi chia tay về các thành phố, các trường khác nhau. Có bạn đã viết rằng: "vậy là những đàn chim rộn rã, xinh đẹp đã bay về phương nam, về với Volgograd và Kazan...", khi đọc lên ai cũng xúc động. Thành phố Kazan bây giờ hiện đại hơn, nhưng cái hồn cốt Nga thì vẫn còn nguyên, không hề bị mai một chút nào, bác Lunaxunse ạ. Mà không chỉ Kazan, cả Volgograd, Samara, Ulianovsk và các thành phố khác cũng vậy. Chỉ thế hệ trẻ nước Nga là có quá nhiều khác biệt với thế hệ cha anh họ mà thôi. Và nếu gặp họ, hẳn là bác sẽ thấy buồn nhiều hơn vui...


    Dù vật đổi sao dời thế nào thì chúng ta cũng đã có một thời tuổi trẻ quá đỗi tươi đẹp ở đó. Em không biết bác đã quay lại nước Nga chưa, còn em thì đã thực hiện một chuyến tàu thuỷ dài ngày dọc dòng Volga. Thật tuyệt vời khi vừa nghe "Volga biếc xanh", nghe "Chiều Matxcơva", vừa bồi hồi ngắm lại những cảnh vật, những thành phố, thị trấn làng mạc, những cánh rừng vàng rực của nước Nga lần lượt trôi qua ven bờ, đẹp như chính tuổi thanh xuân của mình đã từng trôi qua trên đất nước Nga vĩ đại.

    Cám ơn bác lunaxonse về những chia sẻ đầy cảm xúc và mong được gặp bác nhiều hơn trên diễn đàn.

  4. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác Lunaxonse về những chia sẻ sâu sắc của bác đối với bài hát, với ca sĩ, với nước Nga... Hồi trước tôi cũng hay đi công tác qua LX theo đường sắt liên vận qua TQ, qua Siberi, qua dãy Ural với TP bên sườn đông là Sverlovsk, bên sườn tây là Perm rồi tàu hơi đi vòng lên phía băc qua Kirov, Kostroma, Yaroslavl mới đến Matxcova. Mãi đến năm 1990, từ Matxcova, có việc đến Izhesk, tôi mới có dịp đi tàu qua Kazan. Những nhà thờ và thành cổ màu trắng sáng bừng lên trong ánh nắng chiều bên dòng Volga mang cho tôi nhiều cảm xúc và ấn tượng mạnh mẽ. Tôi cứ thắc mắc tự hổi sao họ không cho tàu liên vận đi qua Kazan cho gần, bây giờ nghe bác giải thích tôi mới hiểu là họ bố trí tàu liên vận tránh các thành phố có công nghiệp quốc phòng, cả Izhesk cũng là trung tâm CN quốc phòng, là nơi sản xuất tiểu liên AK và tên lửa SS20. Từ Izhesk tôi lại được đi thăm nhà lưu niệm nơi Tchaikovsky từng sống ở TP nay mang tên Tchaikovsky cách đấy gần 100 km, bên bờ một cái hồ rất rộng, nước trong xanh. Tất nhiên đối với ai đến nước Nga thì ấn tượng đầu tiên là sự vĩ đại, giàu tài nguyên của đất nước và sự đôn hậu của con người. Tuy nhiên một điều làm tôi cứ suy nghĩ là hôm đến thăm nhà máy sản xuất mô tô IJ, mậu dịch viên đưa cá tươi vào tận sân nhà máy, công nhân các phân xưởng lần lượt ra mua cá theo định lượng để chiều tối mang về làm bữa tối cho gia đình. Nhìn cảnh ấy tôi lại thấy giống y như cảnh ở VN thời bao cấp, công đoàn liên hệ mua được thực phẩm hay hàng công nghệ gì đó, cả cơ quan xúm đông xúm đỏ chia nhau, bỗng thấy thương những người dân Nga vô cùng, họ giúp đỡ chúng ta vô cùng to lớn và hiệu quả để đánh thắng đế quốc Mỹ, giành lại độc lập tự do nhưng cuộc sống bản thân họ cũng rất khó khăn. Phải "cải tổ", đổi mới, phải phát triển kinh tế thị trường thì mới có đủ hàng hóa tiêu dùng, đó là yêu cầu cấp thiết, khách quan và sau gần ba mươi năm thì đời sống nhân dân hai nước đã được nâng cao hơn rất nhiều. Chào bác.

  5. lunaxonse

    Chúng tôi có được chút may mắn là đã được nghe Alla Xolencopva hát bài hát này ,các bài "Họa mi" , "Hãy yêu nỗi buồn của em", " Hãy trở về"…từ những năm cuối 70 của thế kỷ trước ,khi chị đã luống tuổi rồi.Tất nhiên ,ngày ấy chỉ được nghe trên truyền hình mà thôi.Không thể nói được gì hơn ngoài hai chữ tuyệt vời.Không biết khi còn trẻ ,giọng của chị ấy còn hay tới cỡ nào.

    Chả thế mà , tổng thống Mỹ Risac Nicson ,sau khi nghe Alla hát đã phải thốt lên –"Không nghi nghờ gì nữa ,chị đã quyến rũ được cả nước Mỹ!" Còn Aram Khatraturian –giáo sư ,nhà sư phạm ,đạo diễn âm nhạc ,nhà soạn nhạc Xô Viết nổi tiếng ,Anh hùng Lao động XHCN đã từng tấm tắc :"Alla hát hay hơn cả họa mi hót".Tôi cũng thấy làm lạ khi thấy một số các bạn trẻ cứ một mực cho rằng :những lớp người già nua trải qua chiến tranh như chúng tôi chỉ quen nghe các ca khúc hừng hực khí thế ,kiểu chém to kho mặn –mà không biết thưởng thức những tác phẩm âm nhạc kinh điển, đậm chất trữ tình ,mềm mại như thế này…

    …Trở lại với con sông Volga ,đối với chúng tôi thì quen thuộc lắm. Cảnh vật nơi đây thật là thơ mộng ,con người thì nhân hậu ,dễ gần.Dọc theo sông Volga có rất nhiều thành phố cổ kính của nước Nga ,trong số ấy có tới 5 thành phố chúng tôi đã đặt chân tới. Thành phố Kadan là thủ đô của nước Cộng hòa Tác-ta tự trị có trường ĐHTH nổi tiếng. Cái thời chúng tôi ở đấy ,Kadan là thành phố kín vì nơi đây có nhiều nhà máy Công nghiệp Quốc phòng ,đặc biệt là các nhà máy chế tạo máy bay ,các trường tên lửa và xe tăng. Hồi ấy người nước ngoài đến đây chỉ được đi lại bằng đường hàng không ,còn đường bộ và đường sắt thì bị cấm.Tôi còn nhớ ,năm 1985 ,khi mà Liên xô ban hành luật cấm rượu ,tức là luật "xu khôi" thì người xếp hàng mua rượu vào ngày chủ nhật dài hơn cả phố Trần Hưng Đạo ở Hà nội.Chưa ở đâu tôi lại thấy con người lại nhẫn nại ,chịu đựng ,ngăn nắp ,trật tự như người Nga khi xếp hàng mua vodka. Không xô đẩy ,chen nhau như dân mình đâu ,trừ mấy cậu người Việt láu cá.

    Tại đây tôi cũng được nghe 1 câu chuyện cười ,cười đến vỡ bụng . Chuyện thế này.Trong 1lần xếp hàng mua rượu ,chờ mãi mà vẫn chưa tới mình vì hàng quá dài , một người đàn ông đã nổi giận. Sau khi chửi 1 câu rất tục ,ông ta nói:

    -Tại Goorbachop hết.Tức thật ,tôi phải đi giết hắn đây.

    Nói rồi ,ông ta bỏ đi. Một hồi sau ,ông ta trở về. Mọi người nhao nhao lên hỏi:

    -Thế nào ,có giết được không?

    -Không.

    -Sao thé?

    -Vì ở đó người ta xếp hàng còn đông hơn ở đây!

    Nghe nói sau này ,chính Goorbachop cũng rất khoái chí khi nghe câu chuyện này.

    Phía tây thành phố Kadan ,chổ giáp bờ sông Volga ,tôi còn nhớ có 1 nhà thờ Thiên Chúa giáo rất cổ kính, làm bằng gỗ rất đẹp. Trong 1 bận đi lang thang ,tôi cũng có đến đây xem người dân trò chuyện với Chúa và chiêm ngưỡng phong cảnh . Một ngươi phụ nữ Tac-ta đã hỏi tôi 1 câu làm tôi sững sờ - "Có phải tổng thống Theo (tức Nguyễn Văn Thiệu ) khi chạy trốn sang Đài Loan có mang theo 16 tấn vàng phải không ?"Tôi ngạc nhiên vô cùng vì ở một nơi xa xôi thế này ,người ta cũng biết những chuyện như vậy ở nước Việt Nam xa lắc xa lơ...

    Xuôi dòng Volga xuống phía nam ,chúng ta sẽ gặp thành phố Ulianop –tức là họ của Lê nin. Trước đây thành phố này gọi là Xim biếc. Khoảng chục năm gần đây ,đôi lần một số người có đề nghị trả lại tên Xim biếc cho thành phố ,nhưng qua thăm dò lấy ý kiến của nhân dân ,số đông không nhất trí. Điều dó chứng tỏ ,dù thời thế đã thay đổi, dù người dân có mệt mỏi với CNXH và CNCS, nhưng hình ảnh Vladimir Ilitr vẫn được nâng niu trong lòng mọi người. Khúc sông nơi đây quanh co ,có chút lõm về phía thành phố nên tôi có cảm giác là nó rộng hơn nơi khác. Đứng trên tầng 8 của khách sạn Venez ta mới thấy hết vẻ tráng lệ của sông Volga.Vào sáng sớm ,trong lúc bình minh hừng lên đỏ rực như rượu nho làm cho mặt nước tràn lan một màu tím sẫm . Cái màu thơm tho ấy được trộn lẫn với màu xanh lam đẫm hơi nước của những cánh rừng liễu bị ngập nước ven sông làm cho mọi vật trở nên bồng bềnh trong làn sương huyền ảo…Cũng như một số thành phố ở miền trung nước Nga ,Ulianop nghèo hơn các thành phố nằm ở phía tây. Tuy vậy ,giao thông ở đây rất tốt ,đặc biệt là hệ thống xe điện bánh sắt rất đẹp và hoạt động rất hiệu quả. Khu bảo tàng Lê nin có rất nhiều hiện vật quý giá và thu hút được rất nhiều du khách.Tôi có ấn tượng mạnh mẽ khi đứng trước ngôi nhà 2 tầng ,mái nhọn rất xinh xắn ,làm bằng gỗ ,có rất nhiều phòng –nơi ông ,cha, Lê nin và anh em của Người từng ở. Xem cái cơ ngơi này mới biết dòng họ Ulianop hồi cuối thế kỷ 19 cũng tương đối khá giả. Phải là 1 con người dũng cảm ,biết hy sinh thế nào ,V.I .Lê Nin mới từ bỏ giai cấp của mình ,dấn thân vào tù đày ,bị săn đuổi để đấu tranh vì hạnh phúc của giai cấp cần lao…

    Thành phố Xamara trên sông Volga ,trước kia cũng là thành phố cấm ,vì ở đây có nhiều nhà máy chế tạo tên lửa. Chỉ trường hợp đặc biệt và cũng chỉ vào ban đêm ,bằng đường tàu hỏa ,người ngoại quốc với sự giám sát của người Nga mới được đi qua đây.Năm 1982 ,chúng tôi từ Penda tới trường bắn Toscoi mãi gần Kazaxtan cũng có ghé qua đây. Hồi ấy thành phố mang tên là Quy bư sép –tên một nhà hoạt động chính trị và cầm quân Xô viết nổi tiếng. Tôi không biết nhiều về thành phố này ,nhưng có cảm giác là 1 thành phố lớn.Tàu dừng trên sân ga chừng nửa tiếng.Dưới ánh điện sáng trưng ,thấp thoáng rất nhiều ngôi nhà xây theo kiểu hiện đại ,rất đẹp.Vốn rất thích tiểu thuyết "Con đường đau khổ" ,tôi thầm nghĩ –không biết ngôi biệt thự nào trong thành phố này mà Teleghin đã vượt qua muôn vàn cái chết để tìm đến ,để gặp và ngắm nhìn khuôn mặt yêu dấu nhất trên đời của nàng Đasa kiều diễm? Chúng tôi ước ao ,thèm thuồng có được vài ngày để vùng vẫy nơi đây ,săn lùng quạt tai voi ,đài Rigonda ,nồi áp suất và áo bay ,bàn là…Những thứ này là hàng "độc" ,ở các vùng quê bán rất được giá…Cái thời ấy nó thế.

    Trong chuyến đi ấy ,tôi đã chứng kiến một điều mà ít ai được chứng kiến ,là tận mắt mình nhìn thấy sức mạnh khủng khiếp của vũ khí nguyên tử. Tại Toscoi ,năm 1954 ,lần đầu quân đội Liên Xô đã sử dụng vũ khí nguyên tử trong diễn tập. Chúng tôi đã trực tiếp nhìn thấy và sờ mó vào các xe tăng cùng với các khẩu pháo đã bị phá hủy và nóng chảy bởi vụ nổ cách đây 28 năm. Đất đá gần tâm điểm nổ đã biến thành sành, tôi cũng kịp vơ vội một vốc về làm kỷ niệm. Những người dân ở đó nói rằng ,sữa bò và dê khu vực thao trường gần đây mới được uống ,còn trước đây bị cấm vì sợ bị nhiễm xạ.

    Xaratop thì chúng tôi chỉ mới đi ngang qua. Có một cây cầu dẫn vào thành phố dài và đẹp lắm. Gần đấy cũng có 2 thành phố nhỏ hơn gọi là thành phố Enghen và thành phố Xưrdan. Dọc đường đi qua những nơi này ,chúng tôi bắt gặp những bà mẹ Nga ăn mặc kiểu xưa ,đầu chít khăn ,ngồi trên ghế làm bằng gỗ bạch dương sưởi nắng…

    Trong số khoảng chục thành phố soi mình xuống dòng nước Volga ,thì có 1 thành phố duy nhất mang danh hiệu Thành phố Anh hùng. Đó là Volgograt. Thời kỳ nội chiến nó là Xaritsin. Sau đó lại được đổi thành Stalingrat. Sau khi Stalin chết ,nó lại đổi tên lần nữa ,như tên gọi ngày nay.Thành phố này to và dài lắm. Nó trải dài theo dọc sông tới vài chục km. Cũng giống như Leningrat ,Kiev, Minxk , Odessa ,Brest, Xevaxtopol… mà chúng tôi từng biết, Volgograd đậm đặc các dấu tích chiến tranh.Tại đây và các vùng lân cận đã xảy ra Trận Stalingrad rất nổi tiếng .(Сталингра́дская би́тва) . Từ би́тва ở đây dịch ra tiếng Việt là "trận " hay "trận đánh" –theo tôi là không tương xứng.Trận đánh vĩ đại này thường được đánh giá như một bước ngoặt quan trọng và bước đầu làm xoay chuyển cục diện trong chiến tranh thế giới thứ 2, thậm chí là một trong những bước ngoặt lớn nhất của nền quân sự thế giới vào thế kỷ 20. Đây cũng là một trong những trận đánh đẫm máu nhất lịch sử , với con số thương vong có thể lên đến gần 2,7 triệu người.Theo đó ,Đức và đồng minh thương vong khoảng 1,5 triệu ;Liên xô hơn1,1triệu kể cả dân thường ,trong đó chết 478.000 ,còn lại là bị thương và mất tích…

    Cuộc chiến vùng Stalingrad kéo dài 121 ngày đêm trên 1 chiến trường và không gian rộng chưa từng có :chiều dài khoảng 520 km ,còn chiều sâu tới 150 km.Ngoài ra ,quân số và phương tiện vũ khí 2 bên tham chiến cũng cực kỳ ghê ghớm.Cả thời kỳ ,quân Đức và chư hầu gồm hơn 1,6 triệu quân,3000 xe tăng ,2000 máy bay… Về phía Liên xô :1,7 triệu quân ,4431 xe tăng ,2769 máy bay…

    Ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ cùng với sự khâm phục sự sáng tạo tuyệt với của các nhà điêu khắc Xô viết gieo vào tâm trí người xem khi thăm quan quần thể tượng đài "Các anh hùng trong trận đánh Stalingrad" nằm trên đồi Mamaev Kurgan. Đã mấy chục năm rồi ,tôi không còn nhớ một cách chi tiết nữa . Song ,những tượng đài tiêu biểu nhất –hiện thân của chủ nghĩa anh hùng ,lòng quả cảm ,gan góc của con người Xô viêt không phai mờ trong ký ức.

    Trung tâm quần thể các tượng đài này là đài kỷ niệm «Родина-мать зовёт!» ,dịch tạm là "Bà mẹ Tổ quốc kêu gọi ". Tượng đài này xây trong 8 năm ròng rã (1959-1967). Đài kỷ niệm cao 85m ,riêng thanh kiếm mà bà mẹ vung trên tay dài 33m ,nặng tới 13 tấn. Đứng ở dưới nhìn lên lúc gió nhẹ ta thấy thanh kiếm hơi đung đưa nhè nhẹ .Cô hướng dẫn viên nói với chúng tôi rằng ,để tránh cho thanh kiếm rung lên , chao đảo lúc gió to ,các nhà khoa học đã phải đặt thiết bị con quay để ổn định vị trí của nó

    Khi chúng tôi tới thăm thành phố thì Nguyên soái V.I.Trui-cốp vừa mới mất được 2 tháng. Ông nguyên là trung tướng ,Tư lệnh T.Đ.Q 62- đơn vị có công rất lớn ,đã chiến đấu vô cùng dũng cảm và chịu những tổn thất nặng nề trong việc ngăn chặn bước tiến của quân Đức trước cửa ngõ Stalingrad từ tháng 10 .1942.Chúng tôi đã kính cẩn nghiêng mình trước ngôi mộ được ốp bằng đá cẩm thạch đen của Nguyên soái V.I.Trui-cốp dưới chân đồi Mamaev Kurgan. Theo di nguyện của ông là muốn yên giấc ngàn thu tại đây ,bên cạnh 35.000 đồng đội của mình đang yên nghỉ trong các ngôi mộ tập thể trên đồi Mamaev Kurgan.

    Vết tích chiến tranh năm xưa vẫn còn nguyên vẹn khi các bạn nhìn thấy Nhà máy xay Gerardta (Здание мельницы Гергардта) và Ngôi nhà Pavlov (Дом Павлова) . Những ngôi nhà này ,nay trơ ra các bức tường gạch đỏ ám khói , nham nhở bởi đạn pháo –được chính quyền thành phố bảo tồn như 1 di tích chiến tranh.Tại sao lại gọi là Ngôi nhà Pavlov? Vì có 1 thượng sĩ họ là Pavlov đã chỉ huy 1 phân đội cố thủ trong ngôi nhà này 58 ngày đêm ,đánh lui nhiều đợt phản kích của quân Đức ,làm bàn đạp cho các T.Đ.Q vượt sông chi viện cho thành phố. Người ta không thống kê ,bao nhiêu quân Đức đã bị giết khi tấn công ngôi nhà này. Theo hồi ký của Nguyên soái Trui cốp ,thì số quân Đức bị giết ở đây còn nhiều hơn số quân bị giết khi Đức đánh chiếm Paris…Còn trong bản đồ tác chiến của Thống chế Paulut ,Tư lệnh Cụm các T.Đ.Q Đức ở chiến trường Stalingrad thì ký hiệu ngôi nhà này là pháo đài.Vì những chiến công và lòng dũng cảm vô song ,Pavlov được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô năm 1945 ,Ông mất năm 1981(64 tuổi). Có điều lạ là dân thành phố này dù sống ở đây lâu năm vẫn cứ nhầm lẫn 2 ngôi nhà trên.

    Những tượng đài kỷ niệm về cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại ở Volgagrad còn nhiều lắm . Rất tiếc ,tôi không đủ ngôn ngữ văn học để diễn tả sự hoành tráng của các công trình nghệ thuật và các cảm xúc dâng trào trong tâm trí người xem…

    …Thật có duyên với " Volga biếc xanh" mà Alla Xelencopva hát.Nhờ đó mà tôi mới có dịp nhớ lại kỷ niệm xưa.Một thời tuổi trẻ chúng tôi đã từng lang thang từ Khabaroxk tới Brext ,từ biển Ban tích miền Bắc xa xôi tới Xukhumi ,Xotri bên bờ Biển Đen tràn ngập ánh nắng. Đắm chìm trong tiếng hát trong trẻo ,tôi mơ màng tới nước Nga ,tới Liên xô ,tới các thành phố thân quen soi bóng xuống dòng Volga. Tôi ngắm nhìn 2 bức ảnh của người ca sĩ tài hoa. Một cái hồi còn trẻ và 1 cái lúc về già. Sao mà khác nhau đến thế. Còn đâu nữa khuôn mặt bầu bĩnh ,nụ cười duyên quyến rũ và đôi mắt thì âu yếm ,khiêm nhường của cô gái thành Rostop năm xưa? Chỉ có tiếng hát của chị là còn xanh mãi.