Vui mùa chiến thắng

Bản nhạc

VUI MÙA CHIẾN THẮNG (1964)

1-

Chiều nay tôi đứng trên Trường Sơn
Lòng tràn đầy vui sướng mùa lúa thơm ngạt ngào.
Dòng sông đưa nước về xuôi
Mang bóng nương ngô cùng niềm vui đó về.
Chim phí bay về nương lúa thơm trĩu bông
Chao mình trong gió thu đưa xạc xào.
Hò ơ ớ ơ...
Mùa lên trên đỉnh núi Trường Sơn
Như nhiều cô gái đẹp,
Như áo hoa của đoàn em thơ,
Như cả mùa xuân.
Tương lai đang bước về trên nền trời quê.
Hò ơ...
Mang trong tim này tình yêu quê hương
Trên nương đồi này đẹp bao tấm lòng
Mùa lúa chín chờ ta với bao niềm tin
Thu sang trong mùa vui chiến thắng.
2-
Chiều nay tôi đứng trên Trường Sơn
Lòng tràn đầy vui sướng mùa lúa thơm ngạt ngào.
Về đây ta biến rừng hoang
Ra lúa ngô khoai nặng tình yêu nước nhà.
Tay búa tay cày theo chúng ta vùng lên
Hai bàn tay trắng xây nên cuộc đời.
Hò ớ ơ...
Bàn tay ta gieo lấy mầm xanh
Gieo niềm tin ở ngày mai sáng tươi
Với tình yêu thương ta bắt rừng hoang
Nuôi ta xây nước nhà sáng đẹp trời quê.
Hò ơ...
Đôi tay anh hùng bạt núi ngăn sông
Đôi chân anh hùng đạp tan quân thù
Mùa lúa chín rộn vang khúc quân hành ca
Ta đang đi về trong chiến thắng...

Bình luận (12)

  1. Đức Tuấn
    Đức Tuấn
    Lê Dung hát bài này quá hay nhưng mình vẫn không down về kho. Giọng hát thì quá hay nhưng nghe lời chế lại cứ thấy kệnh kệnh lỗ tai. Thà rằng không biết lời ca cũ thì thôi chứ đã biết rồi mà phải nghe lời sửa cứ có cảm giác dùng phải hàng giả ( Thà chế hẳn như kiểu " Hà nội mùa này phố cũng như sông " lại đi một nhẽ ). Hình như những người yêu nhạc Đỏ ( hay chỉ mình tôi thôi ? ) mắc cái bệnh "thủ cựu"! Lần đầu đã nghe được cái gì thấy hay, thấy sướng thì không muốn thay đổi nữa, dù rằng cái sự thay đổi ấy có thể cũng hay nhưng vẫn không muốn thay đổi. Giống như gần đây, có một số bài hát cũ được sửa lời để tránh những vấn đề nhạy cảm về chính trị , nghe khó vào quá. Thưa các nghệ sĩ, nếu vì nhạy cảm gì đó mà phải sửa lời thì thôi xin đừng hát bài đó nữa, cứ mang mấy bài về chăn lợn , chăn bò ra mà hát cho nó lành ! Mấy lời "chát chit" cho vui, mong được lượng thứ nếu quá lời.
  2. Nguyễn Xuân
    Nguyễn Xuân
    Xin cảm ơn những người thực hiện chương trình đã đưa được bài hát này lên mạng. Tôi đã được nghe bài này từ lần đầu tiên là khoảng năm 1967-1968. Từ đó đến giờ vẫn thoang thoảng âm hưởng của bài hát. Gần đây muốn tìm lại ca từ cho chính xác thì thấy có nhiều phiên bản được trưng ra. Song đến giờ này tôi có thể tin chắc là bản do Bích Lại trình bày và ca từ được viết ở đây là chính xác, hợp lý với hoàn cảnh ra đời của bài hát. Còn bản ca từ tại trang http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/vui-mua-chien-thang-2 phần ghi là do Lê Dung trình bày, tôi cho là chuệch choạc ở các điểm:
    - Hai câu đầu của 2 đoạn đều giống nhau là không phải.
    - Câu thứ tư của đoạn 2: “tay cuốc tay cày đưa chúng ta dồn lên“ là sai.
    - Câu thứ bảy: “xây nước nhà thắm đẹp trời quê” cũng là sáng tác mới. Trên Trường Sơn lúc ấy chỉ có tập trung vào đánh giặc chứ chưa thể xây nước nhà được.
  3. danmoi
    Bài thơ “Thu điếu” của cụ Nguyễn Khuyến thì người Việt Nam mình đều được học từ trong trường phổ thông hoặc ít ra cũng được nghe/ đọc ở đâu đó. Dạo còn học phổ thong thì cháu nhà tôi cũng vẫn được học bài thơ đó và trong 1 lần ôn bài cháu nó đọc “lá vàng trước gió sẽ bay vèo…”, tôi phải gắt lên “đọc lại, đọc lại xem nào”. Cu cậu đỏ mặt, biết là có gì đó sai. Tôi cũng ôn tồn nhắc nhở: “sẽ đưa vèo” mới hay chứ “sẽ bay vèo” là làm hỏng hết cái tao nhã trong thơ của cụ Nguyễn Khuyến đấy. “Vèo” đã thấy là nhanh rồi lại “bay” đánh vèo 1 cái thì còn gì là thơ nữa! Bởi thế tôi cũng đồng tình với nhiều thính giả trong trang nhạc rất dị ứng với việc đổi ca từ. Ở đây bản Hồng Liên và tốp nữ nghe có cái hay ở sự rộn ràng, phấn chấn, phần nhạc dạo đầu có hơi hướng dân vũ của người da đỏ trên dãy Andes tận Nam Mỹ xa xôi, song hát ra ‘chao mình trong gió thu “bay” xạc xào’ thì cũng thấy đáng tiếc, mặc dù tôi rất yêu mến giọng hát Hồng Liên. Còn bản thu Thanh Thanh-Trần Đình lại đổi cả tiết tấu nữa. Chả hiểu sao Thanh Thanh bỏ cái nhịp nhàng nhịp nhàng của toàn bộ ca khúc, kéo dài “xạc xào” và “cuộc đời” ra làm chi. Khi kết bài thì kéo dài “vui chiến…” thành nốt trắng hết (lời 1 thì hát như nốt đen ở trong bản nhạc). Tóm lại, bác Nguyễn Văn Hạnh bình cho bản Bích lại “hợp quá đi mất thôi” là hoàn toàn chính xác đó. Xin cảm ơn BQT đã đưa ra đây nhiều bản thu âm để người nghe chúng tôi được thưởng thức và cảm nhận được nhưng nét hay của từng bản thu.
  4. Người Nghe Nhạc
    @ Bác Đàn Môi: Giữa những năm 60 thì Lê Dung chưa hát được vì chị sinh năm 1953, đền lúc đó mới mười ba mười bốn tuổi thôi mà. Chắc là Bích Lại, một ca sĩ lớn tuổi hơn LD rồi. Ấn tượng ban đầu bao giờ cũng khó quên và khó phai. Bởi vậy cảm tưởng của bác khi nghe lần đầu vẫn là tuyệt vời nhất là dễ hiểu bác ạ.
  5. danmoi
    @Yêu Nhạc: Bạn nhận xét rất đúng là bản thu này (Lê Dung) nghe dịu hơn bản Bích Lại. Song vào lúc ca khúc này được phổ biến ra Bắc giữa thập kỷ 60 tôi nghe giọng hát trình bày ca khúc này cao vút, lanh lảnh (không rõ có đúng là bản Bích Lại không) khá là “thô ráp” thì cảm thấy nó vời vợi xa như tây Nguyên-Trường Sơn, như thực tế cuộc chiến đấu gian khổ, thiếu từng hạt ngô hạt thóc lúc đó nó thế nên cá nhân tôi thấy thích nghe bản Bích Lại hơn. Lần tham gia bình bản thu “Đường chúng ta đi” của Doãn Tần phát nhiều trên làn sóng Đài TNVN ngay sau đợt 12 ngày đêm chiến thắng B52 cuối năm 1972 và ký kết Hiệp định Paris 27 tháng 3 năm 1973 về chấm dứt chiến tranh, lập lại hoà bình ở Việt Nam thì tôi vẫn thích bản thu Doãn Tần hơn. Một khi 1 ca khúc gắn với sự kiện lịch sử thì ý nghĩa của nó, sức sống của nó khác hẳn với 1 bài hát hay, giọng hát hay thuần tuý. Vả lại, đôi khi lúc đó mình mới lần đầu được nghe ca khúc đó nên mình tưởng nó thế chứ với nhiều thính giả khác thì bản thu mà mình yêu thích nhất đó lại là không hay thì cũng bình thường bạn ạ. Còn như việc sửa lời bây giờ là tuỳ tiện lắm song hồi xưa không rõ có phải Lê Dung “tự ý” đổi lời hay là có đạo diễn, có sự chỉ đạo nữa? Vì vây mình “đổ cả” cho chị ấy thì cũng không hợp lý. Tôi rất thích mấy câu hát vào đề của ca khúc này. Cái câu ‘”dòng sông đưa nước về xuôi mang bóng nương ngô cùng bồng con phất cờ” thật là bóng bẩy! Sẽ có người thắc mắc ‘ai bồng con phất cờ” ở đây (nên mới đổi ra thành “cùng niềm vui đã về” chăng?). Thật ra câu đó tả thực hình ảnh cây ngô đã lớn đẫy, có bắp ngô ngang thân phun râu và trên ngọn hoa đực xoè nở, gọi là trổ cờ tung phấn nhịp nhàng thì quả ngô mới mẩy, ta trông những cây ngô lúc đó “cùng bồng con” (bắp ngô lớn đẫy nơi ngang thân cây ngô) . Đúng vào thời điểm đó nương ngô toả mùi thơm ngào ngạt. Vậy tác giả chỉ muốn tả “nương ngô được mùa”, thế thôi. Cảm ơn bạn