Núi rừng vui đón xuân

(Ảnh: Lễ hội của người Giáy ở huyện Bát Xát-Lao Cai )
NÚI RỪNG VUI ĐÓN XUÂN
Dân Ca Giáy Lời mới: Ngọc Phan
Trình bày: Lệ Thủy



1-
Chim hót rộn ràng trên đỉnh núi
Chim báo Xuân đã về rồi
Tiếng sáo gọi bạn vui thiết tha dưới trời
Hoa ban nở thắm đẹp trên khắp núi đồi
Tiếng máy reo hoà tiếng ca khắp nơi
Nhờ có Đảng, mình no ấm vui càng vui
Nhờ có Đảng, mình no ấm vui càng vui
2-
Dưới mái trương đỏ tươi ngói mới
Em bé vui tới trường rộn ràng
Tiếng chim rừng líu lo hót vang
Các dân tộc hát ca đón mừng xuân đến núi rừng
Câu hát từng bừng đón Xuân thiết tha
Trong nắng Xuân chan hoà trai gái vui đùa ca
Trong nắng Xuân chan hoà ta hát muôn lời ca

Bình luận (11)

  1. danmoi
    Tôi xin post lại địa chỉ wiki để bạn nghe nhạc tham khảo về tên gọi các dân tộc thiểu số ở Việt Nam: http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
  2. danmoi
    Cảm ơn bác Ngọc Thạch nhiều vì đã hỏi được đúng người sưu tầm ký âm giai điệu dân ca rất hay này. Như lời bình trước tôi chỉ dám ghi thật kỹ cảm xúc đối với tiết tấu thôi chứ về giai điệu chưa dám khẳng định, cũng hơi ngờ ngợ ở chỗ luyến vút lên như “đỉnh núiii í”. Nay được bác giải đáp, tôi thấy hợp lý trong logich rồi. Các bác và các bạn nghe nhạc quen thì âm hưởng dân ca dân tộc Thái Tây Bắc nước ta và dân ca dân tộc Mông dễ nhận ra nhất qua sắc màu âm, sau đó là dân ca các dân tộc Tày, Nùng. Còn dân ca các nhóm Dao, Giáy, Khơ Mú, Kháng…ở dọc dãy Hoàng Liên Sơn và Tây Bắc nước ta có gì đó hơi khó phân biệt tức thì, nhất là về tiết tấu. http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Vi%E1%BB%87t_Nam
    Một lần nữa xin cảm ơn bác Ngọc Thạch. Tôi sẽ tìm ảnh cô gái Giáy nào đó gửi BQT thay cho ảnh cô gái người Dao đỏ Mèo Vạc Hà Giang đã đăng trước đây.
  3. Ngọc Thạch
    Bác Damoi thân mến. Tôi vừa nói chuyện xong với nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ (bác ấy để máy xa người, goi đến 4 lần không được, khi thấy máy báo cuộc gọi nhỡ, bác ấy gọi lại tôi mới hỏi được). Bài này là dân ca Giáy (ngày xưa gọi là Nhắng) bác ạ. Lời Việt in đầu tiên và Đài hát chính là do nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ dịch từ tiếng Giáy. Vậy đề nghị BQT sửa lại là Dân ca Giáy, không phải Dao. Chào bác.
  4. danmoi
    Vâng, xin chào bác Ngọc Thạch, chào các bạn nghe nhạc. Như các bạn nghe nhạc đều biết, từ nguồn vốn dân ca khắp mọi miền đất nước các nhạc sĩ đã sáng tác nhiều bài hát mới rất hay. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ đã viết nên “Cô gái Sài Gòn đi tải đạn” trong những ngày chiến tranh ác liệt năm 1968 trong 1 con ngõ nhỏ phố Khâm Thiên, Hà Nội: http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/co-gai-sai-gon-di-tai-dan-1337.html
    Bài hát bắt đầu bằng khu âm cao: đố đố..đố si son (đố mí) (sòn đố) đố si son (giọng đô thứ)…chim kêu, chim kêu ven rừng suối gọi ta lên đường…giống giai điệu bài dân ca Nam Bộ “Lý cây bông” (bông xanh, bông trắng rồi lại vàng bông (ơ rượng ơ)… Bông ở đây là hoa chứ không phải là bông vải vì từ thời nhà Nguyễn chữ Hoa phải kiêng húy. Nhạc sĩ Lư Nhât Vũ là người con Nam Bộ cho nên ông viết bài hát cho phương trời đó thì vận dụng giai điệu dân ca Nam Bộ hoàn toàn hợp lý. Trước đó, năm 1962 ông sáng tác “Chiều trên bản Mèo” thì vận dụng âm hưởng giai điệu dân ca Mông: rê rê… fa son pha rê fa son đố la… Đó là những ví dụ điển hình cho việc vận dụng vốn dân ca vào sáng tác các bài hát mới.
    Bài “Tình ca Tây Bắc” của nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh cũng mang âm hưởng Tây Bắc rõ rệt: rê son la si…(rừng cây xanh lá…) cũng như giai điệu; rê son si la/ la la si/ mi son son/ la si la son mi re re…
    Có rất rất nhiều ví dụ như thế. Tiếc là về dân vũ của nhiều dân tộc thiểu số nước ta bây giờ được/ bị cải biên quá mức như nhiều hình ảnh trên youtube mà các bạn vẫn gặp: mặc váy người vùng cao (cũng cải biên rồi) lại nhẩy lắc mông, có khi còn khoe uốn cong quá mức rồi tung cao chân đánh vèo, thật chẳng ra làm sao. Nếu các bạn xem các clip múa truyền thống của Nga, Ukraina trên mạng cũng ít thấy cảnh như thế! Vậy nếu có bắt gặp những clip múa vùng cao trên youtube thì tôi cũng xin các bạn đừng nghĩ đó là dân vũ vùng cao đích thực. Hiếm hoi lắm mới có chương trình “xịn” trên VTV như cách đây vài tháng. Cảm ơn bác Ngọc Thạch đã có lời bình gợi mở để tôi được chia sẻ những cảm nghĩ này. Giai điệu bài dân ca “Núi rừng vui đón xuân” xin được khất lại tới khi nào tôi tìm được bản nhạc đã xuất bản.
  5. Ngọc Thạch
    Chào bác Danmoi. Cảm ơn bác đã giải thích về điệu dân ca này. Nhưng có lẽ do giai điệu hay quá mà tôi nhớ là người ta đặt ra lời cho người Nhắng (Giáy) nữa  vì trong "bộ nhớ" của tôi vẫn lưu lại câu này : "...ơn Người về như là mặt trời soi sáng cho người Nhắng ta (á a). Lênh tố lênh tô lềnh lênh tố lênh tồ lênh, lênh tố lênh tô lềnh lênh tố lênh tồ lênh". Do đó trước đây tôi cứ tưởng bài này là Dân ca Nhắng, cùng với các giai điệu tuyệt đẹp mà NS Nguyễn Tài Tuệ đã phát triển trong "Xuân về trên bản Nhắng" và "Suối Mường Hum còn chảy mãi". Còn về vấn đề ngôn ngữ và trang phục thì tôi thấy đó là một xu hướng tất yếu không thể cưỡng lại được bác ạ. Thanh niên bây giờ có học hành, tiếp xúc với xã hội, không những trong nước mà với cả người nước ngoài, họ sử dụng tiếng phổ thông thành thạo, nói cả tiếng Anh (ở Sapa). Về trang phục cũng vậy, những trang phục phổ biến, tiện lợi dần thay thế cho trang phục dân tộc nhiều màu sắc, mất nhiều công sức để làm nên nhưng không tiện lợi cho sinh hoạt. Ngay trên sân khấu ngày nay, cứ đóng nông dân là diễn viên phải mặc bộ quần áo nâu nhưng thực ra ở nông thôn ngày nay không còn ai mặc quần áo ta nhuộm nâu như thời xưa, cái thời mà người ta phải tự trồng bông, kéo sợi, dệt vải, nhuộm củ nâu.  Có lần tôi về quê, đi trên con đường đồng, thấy hai cô gái đèo nhau trên cái xe Honda, cô ngồi sau vác hai cái cào cỏ, cả hai cô đều mặc quần bò, áo phông rất đẹp. Đến gần tôi, xe dừng lại, hai cô xắn quần lên một chút rồi lội xuống ruộng cào cỏ. Tôi rất xúc động nghĩ lại 50 năm về trước (1957) khi tôi rời quê, người dân còn khổ lắm, đi làm ruộng chỉ dám mặc quần áo nâu vá thôi, bộ lành còn để dành cho các việc trọng đại. Năm 1955 quê tôi có trận lụt to, mất mùa. Sau lụt nhiều nhà phải ăn củ chuối, thân cây đu đủ, rau má...Chinh phủ cũng có cứu trợ bằng gạo nhưng không xuể vì năm 1955 nhà nước cũng rất nghèo vì mới qua cuộc kháng chiến chống Pháp. Bao nhiêu kỉ niệm thời khổ cực ùa về và tôi cảm thấy thật phấn khởi khi thấy dưới chế độ mới nông thôn thay đổi rất nhiều, đời sống no đủ, văn hoá được nâng cao, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn đang dần dần bị thu hẹp. Chào bác.