Nguyễn Ngọc Thới

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thới sinh ngày 9 tháng 11 năm 1920, quê ở Cần Đước, Long An. Nguyên công tác tại Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Đã mất năm 2007.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thới mê âm nhạc Tài tử từ năm lên 11 tuổi. Lúc đầu học đàn kìm, sau học đàn ghi-ta và năm 20 tuổi, ông đã nổi tiếng trong giới Tài tử ở Sài Gòn về chơi ghi-ta vọng cổ. Trong cuộc Kháng chiến chống Pháp, ông hoạt động ở chiến trường miền Đông Nam Bộ, phụ trách Tiểu ban Văn nghệ Phòng Chính trị Bộ Tư lệnh Khu VII. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, là Phó đoàn Văn công Nam Bộ, rồi về công tác tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Sau ngày thống nhất đất nước, ông về Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh và mất ở đó.

Có thể nói, sự nghiệp của ông gắn liền với Cải lương. Ông đã viết âm nhạc cho hơn 30 vở Cải lương của các Đoàn Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phú, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An… và sau này viết cho Đoàn Bông Hồng, Trần Hữu Trang, Thanh Minh, Minh Tơ… Cùng với nhạc sĩ Đắc Nhẫn, ông đã dành nhiều công sức vào việc thể nghiệm, tìm tòi và sáng tạo phần nhạc nền Cải lương. Đặc biệt trong hai vở Nhà gác hai (kịch bản: Đồng Quý, Đoàn Cải lương Chuông Vàng Hà Nội) và vở Ánh lửa(kịch bản: Đoàn Giỏi), ông đã đưa những nhân tố âm nhạc mới như hợp xướng, song ca vào phần nhạc nền. Cùng với Đắc Nhẫn, ông còn viết cuốn sách Nội dung và tính chất của các bài bản Cải lương, đóng góp một phần nghiên cứu bộ môn này.

Ông sáng tác ca khúc không nhiều, nhưng một vài tác phẩm đã để lại ấn tượng như Chiến binh ca vũ khúc, Lời ca không đất, Miền Nam trong tim ta (lời Phạm Tuyên). Về nhạc không lời của ông, đáng chú ý có tổ khúc giao hưởng ba chương viết về Bác Hồ có tên là Hương sen.

Các ca khúc do Nguyễn Ngọc Thới sáng tác (2)

Các thể loại khác do Nguyễn Ngọc Thới sáng tác (1)

Bình luận (0)