Bài ca không quên

Bản nhạc

BÀI CA KHÔNG QUÊN

1
Có một bài ca không bao giờ quên,
Là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên.
Có một bài ca không bao giờ quên,
Là lời mẹ ru con đêm đêm.

Bài ca tôi không quên tôi không quên tháng ngày vất vả
Bài ca tôi không quên tôi không quên gót mòn hành quân hối hả
Làm bạn cùng trăng ngồi ôm súng ngắm sao khuya.

Bài ca tôi không quên tôi không quên những người đã ngã
Bài ca tôi không quên tôi không quên gửi trọn đời cho tất cả
Là đồng đội tôi còn ôm súng giữ biên cương.

(ĐK)
Nhưng giờ đây có giây phút bình yên sao tôi quên
Có giây phút bình yên sao tôi quên sao tôi quên.
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với quê hương, với bạn bè, với cả cuộc đời
Tôi không thể nào quên.
Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội, với cả lòng mình
Tôi không thể nào quên, tôi không thể nào quên.

2
Có một bài ca không bao giờ quên,
Là thành phố nhớ nhung một dáng hình ai
Có một bài ca không bao giờ quên,
Là cả mùa Xuân tim không phai.

Bài ca tôi không quên tôi không quên những mùa nước đổ
Bài ca tôi không quên tôi không quên em chống xuồng vượt qua pháo nổ
Chỉ một lần quen mà mang nỗi nhớ mênh mông.

Bài ca tôi không quên tôi không quên đất rừng xứ lạ
Bài ca tôi không quên tôi không quên, bước dồn đường khuya đói lả
Gạo hẩm cầm hơi, một điếu thuốc cũng chia đôi (ĐK).

Bình luận (88)

  1. Trường Sanh

    Chào các bác. Nhân các bác có nhắc tới NSUT Lê Hằng, tôi đã đọc tờ báo chuyên viết về các NSND và NSUT được phong tặng đợt đầu tiên năm 1984 (ngoài bìa báo in ảnh NSUT Đàm Liên, hồi đấy bà mới chỉ đc là NSUT) thấy tên Lê Hằng hay Thanh Hằng cũng chỉ là nghệ danh. Tên chính của bà là Lê Lệ Hảo. Tôi cũng may mắn đc xem bà biểu diễn trên sân khấu ngoài trời bên cạnh đền bà Kiệu (bờ hồ Hoàn kiếm) thấy bà đúng là giai nhân tuyệt sắc hát rất hay. Còn Minh Đỗ thì chưa đc gặp bao giờ.

    Chúc các bác cuối tuần vui vẻ

  2. Ngọc Thạch

    Chào bác Lão Nông. Về 3 ca sĩ bác nói, tôi đã đọc một tài liệu nói NSUT Lê Hằng thời Hà Nội tạm chiếm chị ấy lấy nghệ danh là Thanh Hằng. Tôi không nhớ rõ tài liệu nào, có thể có trong các tư liệu ở trang bcdcnt này. Tôi nhớ rõ vì có sự trùng tên với Thanh Hằng con NSND Thanh Huyền. Sáng nay trời mưa tôi không sang nhà bác VH được, nhân có chị Tuyết Thanh gọi điện cho tôi, tôi hỏi luôn, chị ấy xác nhận NSND Thương Huyền là Thương huyền Thường. Lại cũng nhân tiện tôi hỏi luôn về chuyện chị Thanh Huyền không bao giờ hát giọng óc, chị Tuyết Thanh bảo :" ca sĩ giọng nữ cao chúng tôi tập giọng thật lên được các nốt cao lá sí, ít khi sử dụng giọng óc. Chỉ sử dụng khi vocale lên các nốt cao thôi vì giọng óc nghe không thật và dày như giọng thật." Như vậy NS Thanh Huyền nói là rơi vào trường hợp này vì các bài chị ấy hát có bao giờ giả tiếng chim như Tường Vi, Thúy Hà đâu. Còn chị Minh Đỗ thì trước đây tôi cũng đã xem chị biểu diễn mấy lần rồi nhưng ngồi xa và khi lên sân khấu diễn viên trang điểm kỹ nên không thể nhìn thấy khiếm khuyết trên khuôn mặt được, tôi không biết anh bạn kia nói đúng không nhưng nghe có lý.

    Chào các bác.

  3. Lão Nông

    @Bạn yeunhacdo1971 vốn hay "đọc phơn phớt, nghe phương phưởng" mà sao lại nhớ mấy thông tin chi tiết tôi đã chia sẻ rải rác trước đây thế nhỉ? Thực ra, Trần Khánh chỉ hát Trở về Surriento (thu thanh năm 1962) chứ không thu âm bài Mặt trời của tôi. Còn các bài hát của "tư bản" được thu thanh tại VOV có nhiều bằng các bài hát của các nước XHCN mà bạn hỏi không thì tuy không được vào kho VOV để kiểm đếm nhưng tôi cũng có thể nói ngay rằng số đó cũng chỉ có mấy bản đếm chưa đủ trên đầu ngón tay đâu. Đầu thập niên 60 sở dĩ những Trở về Suriento của Ý do Trần Khánh hát, Ave Maria của Pháp do Minh Đỗ hát "lọt lưới" VOV được là vì những bài hát này thâm nhập Việt Nam qua các đĩa hát của Liên Xô. Ngoài chuyện Liên Xô đã "duyệt" trước như thế thì nội dung những bài hát này cũng rất "trong lành", phù hợp với thời thanh bình đầu thập niên 60 của miền Bắc. Đến thập niên 90 mới có dững Tuyết rơi do Lê Dung hát và Domino do Thúy Lan hát, đều của Pháp, vì lúc này nước mình "cửa đã mở" rồi….

    @Bác Ngọc Thạch ơi, có 2 ý trao đổi tiếp với bác:

    Về vụ các sân bay, bác thống kê, phân loại thế là rất hợp lý. Đúng là các sân bay ở Lục địa Già mà tôi có dịp qua đều là những khối bê tông nặng nề, vững chắc và vì vậy chúng vẫn "trơ gan tuế nguyệt" đến tận bây giờ xài vẫn tốt. Chẳng có lý do gì để họ đập đi cả. Cơ mà, nói đi cũng phải nói lại, các sân bay của mấy gã "trọc phú" châu Á mới nổi cũng bõ công, bõ của lắm. Ngoài chuyện nom chúng rất đẹp, nhẹ nhõm, tạo không gian rất thoáng vì hầu hết là kết cấu khung vòm, chẳng thấy cột kèo đâu thì còn lại hầu như là kính nên không thấy bí bách dư trong hộp bê tông ở sân bay của mấy lão nhà giàu kia. Tiện lợi thì rất tiện lợi dưng mà không khéo là hành khách cũng dễ "chết tươi" đấy. Tôi suýt bị lỡ chuyến tại 2 sân bay Bangkok mới và sân bay Bắc Kinh mà bác bẩu là có hình cánh hoa đó. Vì các cửa lên máy bay đều nằm ở các "cánh hoa", thậm chí ở đầu cánh hoa, cách trung tâm nơi các "cánh hoa" tỏa ra hàng trăm mét. Khi check in xong, yên trí với số cửa lên máy bay (gate) đã ghi trong vé nên bắt đầu "lởn vớn" trong dững duty-free shop ngắm nghía. Đùng một cái sân bay nó đổi gate sang một "cánh hoa" khác mà không để ý. Rồi sát đến giờ mới biết và lúc đó phải chạy thục mạng từ "cánh hoa" này sang "cánh hoa" kia dài mấy trăm mét kể cả phải chạy trên các thang cuốn, cứ là bở hơi tai mới kịp, bác ạ….

    Nhân nhắc đến Minh Đỗ, một trong 3 oanh vàng (Lê Hằng (hay Thanh Hằng), Thương Huyền và Minh Đỗ) trong các phòng trà của Hà Nội thời còn bị Pháp tạm chiếm, tôi xin lan man và muốn nhờ bác Ngọc Thach một tý. Trong số 3 oanh vàng này chỉ Lê Hằng là thanh sắc vẹn toàn. Lê Hằng đẹp dư cô đào xi nê thì chắc bác nào từng ngắm ảnh bà thời trẻ đều không thể phủ nhận. Thương Huyền thì "tầm tầm bậc trung". Có lẽ Minh Đỗ tuy có nét riêng độc đáo về giọng hát khi hát các bài tiếng Pháp (bác Kim Oanh nói là rất ngưỡng mộ Minh Đỗ khi hát nhạc Pháp) nhưng lại thiệt thòi nhất về "sắc". Một bác thuộc thế hệ đầu 4x, cùng giảng dạy ở bộ môn với tôi thời công tác ở trường đại học, dân Hà Nội gốc, hát hay, từng xem Minh Đỗ biểu diễn kể: thực ra bà tên là Minh, còn chữ Đỗ là nói chệch từ việc bà bị di chứng bệnh đậu mùa trên khuôn mặt từ nhỏ. Cái tên ghép Minh R ngày nhỏ ấy đã được đổi đi một chút và thành nghệ danh Minh Đỗ sau này. Về nghệ danh Thương Huyền, tôi nhớ đã đọc một bài báo của nhà báo Nhị Ca khoảng năm 1970 (tôi còn nhớ tên của nhà báo này, còn cuốn tạp chí thì không nhớ tên) nói rằng: thực ra tên bà ngày nhỏ là Thường. Sau này, bà đổi thành Thương Huyền (như ta đánh vần là "thương huyền thường"). Còn nghệ danh Lê Hằng thì chị Bích Liên kể tôi nghe rằng: hồi chị còn nhỏ chính Thanh Hằng (tên của ca sĩ hồi còn hát phòng trà) đã phát hiện ra chị và đưa đến đài phát thanh Hà Nội (lúc đó chưa phải của ta) để thu âm. Chị kể chị rất ngưỡng mộ Thanh Hằng cả về giọng hát và sắc đẹp. Sau này, khi vào đoàn Văn công Quân khu Việt Bắc bà mới đổi thành Lê Hằng. Không biết thật hư dững câu chuyện bên lề này thế nào. Hôm nào đẹp giời, bác Ngọc Thạch lại đủng đỉnh, tay cầm cái quạt, sang nhà cụ Văn Hanh "thẽ thọt" hỏi giúp, xác thực thêm, bác Ngọc Thạch nhé. Tôi tin rằng cụ Văn Hanh là người cùng thời, lại là em giai Thương Huyền nên nắm rõ. Tôi còn đang nợ bác một món quà về cái vụ "hỏi Bích Việt" vừa rồi mà chưa trả đấy…Đợi bác đi hát ở Quảng Trị - Đà Nẵng đợt sắp tới về, cũng là lúc Hợp xướng của bác hoạt động trở lại, bác "nhỏ to" tiếp với Bích Việt về vụ giọng cộng minh, giọng thật của Thanh Huyền cho ra ngô, ra khoai rồi tôi gói ghém quà gửi bác một thể nhé. Cảm ơn bác trước.

  4. Ngọc Thạch

    Chào bác Lão Nông. Bác đã nêu vấn đề thì tôi cũng xin tám chuyện một chút về sân bay còn bài Dưới chân dãy núi Chi-ta tôi đã trả lời bác ở chính bài đó. Đúng như bác nhận xét, các nước châu Âu khi xây dựng ga hàng không, họ chú trọng đến công năng, sự tiện lợi cho hành khách và tiết kiệm chi phí xây dựng chứ không cần nó là biểu tượng của cái gì. Nhà ga Charles de Gaule Paris hiện nay là nhà ga mới xây, ga cũ là terminal 1 khá to đẹp vẫn còn. Ga mới này thực chất là 6 cái nhà ga nối với nhau thành một vòng, khách rời nước Pháp thì đi ô tô, tầu hỏa, tàu điện ngầm đến cái sân giữa 6 cái nhà ga ấy rồi mới tìm ga cần làm thủ tục để vào. Khách đến nếu vào Pháp thì vào luôn nhà ga máy bay đỗ để làm thủ tục nhập cảnh nhưng khổ nhất là khách quá cảnh, trên vé phải xem máy bay đi tiếp ở nhà ga nào nên sau khi xuống máy bay lại phải lên xe bus miễn phí của hàng không tìm đến đúng ga đi tiếp làm thủ tục. Xe bus này chạy vòng quanh các ga nhưng là trong sân đỗ máy bay, coi như khách vẫn ở ngoài biên giới Pháp. Bác nhận xét sảnh nhà ga này thấp và chật làm bác mất thiện cảm, chắc đó là sảnh đến. Thường các nhà ga hàng không sảnh đến không to lắm vì khách đến lấy hành lý ở băng chuyền xong rồi đi ngay, chỉ có sảnh đi thì họ mới làm to, rộng và đẹp hơn vì nhiều khách phải xếp hàng check-in, phòng chờ chuyến bay cũng phải rộng vì có nhiều chuyến gần giờ nhau khách chờ rất đông, lại có các cửa hàng ăn uống, lưu niệm, duty free shop...bán cho khách đi. Nhà ga hàng không các nước Âu-Mỹ cũng không chú trọng hình thức, như bác đã biết nhà ga của sân bay Sheremetyevo Moscova nhìn từ ngoài cũng như cái cửa hàng bách hóa to, nhà ga Shoenfield của Đông Berlin y như cái hộp diêm, nhà ga Frankfurt/Main nhìn từ trên cao xuống như chữ E khổng lồ.

    Nói chung cách xây nhà ga hàng không có 3 kiểu sau đây:

    1/ Kiểu một nhà: Nhà ga chính một mặt quay ra phía ô tô, xe bus đưa khách đến, mặt kia quay ra sân đỗ để đón máy bay trả và nhận khách. Kiểu này chỉ phù hợp với những sân bay có ít chuyến đi, đến, xây dài như nhà ga T2 Nội Bài mới đón được cùng lúc độ chục chiếc máy bay, người ta có thể khắc phục bằng cách xây nhà ga hình lục lăng, bát giác để tăng thêm diện tiếp xúc với sân đỗ nhưng cũng không tăng được nhiều.
    2/ Kiểu đê chắn sóng: đây là kiểu từ nhà chính thêm ra các nhánh thành hình chữ E, thậm chí thành 4, 5 nhánh, từ các nhánh này có các ống lồng hay cửa ra ô tô lên máy bay. Nhà ga sân bay Don Muang và Frankfurt/Main cũ là xây theo kiểu này.
    3/Kiểu vệ tinh: Từ nhà ga chính xây thêm các nhà vệ tinh bao quanh cách nhà chính khoảng 120m, có hành lang dẫn vào nhà chính, từ mỗi nhà vệ tinh có nhiều ống áp vào cửa máy bay. Kiều này nhìn trên trời xuống như một bông hoa xòe ra 6-7 cánh. Nhà ga cũ Charles de Gaule Paris Terminal 1 xây theo kiểu này có 7 vệ tinh nhìn rất đẹp.

    Ở Mỹ do hoạt động hàng không rất nhộn nhịp nên tôi thấy mỗi hãng lớn của Mỹ được xây một nhà ga riêng của mình trong các sân bay lớn. Có lần tôi đi ra sân bay, tay lái xe hỏi: Ông đi máy bay hãng nào, tôi miễn cưỡng trả lời nhưng nghĩ bụng: Ông cứ đưa tôi ra sân bay là được chứ hỏi hãng làm gì. Đến sân bay qua một loạt nhà ga các hãng ông ấy mới chỉ: Đây, nhà ga Delta của ông đây, lúc đấy mới biết là mỗi hãng có một nhà ga, hôm đến mình lấy hành lý xong là rời đi luôn nên không để ý, tưởng nó cũng giống bên ta.

    Việt Nam ta sắp xây nhà ga sân bay Long Thành với ý tưởng mô phỏng hình hoa sen trong khi phi công Nguyễn Thành Trung đã phát biểu : "Xây hình nọ hình kia thì chỉ có phi công liếc mắt nhìn trong vài giây khi cất, hạ cánh vì còn phải chú ý đường băng, hành khách chỉ nhìn thấy ở góc hẹp qua ô cửa sổ khi cất, hạ cánh trong mấy giây mà thôi". Trong thực tế xây nhiều đường cong tốn kém hơn xây thẳng, bố trí công năng cũng khó với những bức tường cong, phòng hình rẻ quạt, ấy vậy mà mấy anh phương Đông nghèo nhưng lại thích vung tiền chùa! Nghe nói nhà ga mới của sân bay Bắc Kinh cũng hình một bông hoa thép khổng lồ. Chắc các nhà thiết kế muốn lưu danh thiên cổ. Chào các bác.

  5. yeunhacdo1971

    nếu như vậy thì bản TRỞ VỀ SURIENTO của Trần Khánh , Ave Maria của Minh Đỗ vẫn còn trong kho VOV , k biết trong VOV có lưu bản Osole Mio k bác Lão ?với lại trong kho của VOV , nhạc các nước tư bản dc dịch ra tiếng Việt có nhiều bằng nhạc các nước khối XHCN k ạ, cái này thì e k làm nghề văn thư sổ sách bên VOV nên cũng k rõ mô tê ất giáp gì dc ?