Bài ca xây dựng

Bản nhạc

BÀI CA XÂY DỰNG

(CHO NGÀY NAY, CHO NGÀY MAI, CHO MUÔN ĐỜI SAU - phần 1 của tổ khúc "Bài ca xây dựng")


Bạn đời ơi
Bạn có nghe chăng niềm vui của những người dọn đến ngôi nhà mới
Mà chúng tôi vừa xây xong ?
Và em thân yêu ơi !
Ngày mai chúng ta lại lên đường tới những chân trời mới
Nguồn vui của đôi ta về căn nhà thầm mong ước
Đã chan hoà trong niềm vui chung như nước sông ra biển lớn...(ơ ớ)
Bạn đời...ơi !
Hãy tin, hãy yêu, và hát cùng chúng tôi
Những người thợ xây tin yêu cuộc đời mới
Trong khói bom, trong ánh trăng
Suốt bốn mùa tôi vẫn xây
Tiếng hát vui cho chúng tôi
Tiếng hát vui cho các bạn
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau
Cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau...

Bình luận (56)

  1. Lão Nông

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch rõ thật nhiều. Mùa xuân, ngày rộng, tháng dài, bác cứ nhẩn nha đi chơi, tranh thủ gặp gỡ các bác nghệ sĩ cao niên, rồi "thẽ thọt" nhỏ, to để có được "càng nhiều, càng ít" những thông tin quý hiếm như thế cho bà con, bác nhé. Tôi đang giở sổ ra lưu lại thông tin bác mới cung cấp đây, bác ạ.

  2. Ngọc Thạch

    Chào bác Lão Nông. Cách nay một tháng tôi có viết bình luận cung cấp thông tin về chuyên gia Triều Tiên Thôi Long Lân và vợ là Hoàng Xuân Ái sang giúp Đoàn Giao hưởng-Hợp xướng-Nhạc-Vũ kịch VN, hôm nay tôi sang chơi nhà nhạc sĩ Lê Gia Hiếu trước đây là nhạc công violon của Đoàn GH-HX-NVK, ông cho biết thêm: Ông Thôi Long Lân và vợ sang khoảng năm 61-62. Còn chuyên gia Triều Tiên sang năm 1964 giúp dựng vở opera Núi rừng hãy lên tiếng tên là Lý Anh Vân đi cùng vợ là chuyên gia hướng dẫn múa nhưng ông Hiếu không nhớ tên. Còn ông Dương Quang Thiện, Giám đốc đầu tiên của ĐGHHXNVK trước CM là nhạc trưởng của dàn nhạc (nhạc Tây) của triều đình Huế. Vậy xin bổ sung thông tin để bác và các thành viên nắm được.

  3. Lão Nông

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch về thông tin bản nhạc gốc. Rất thú vị. Cho tới giờ tôi mới biết ngay từ đầu Hoàng Vân viết như vậy. Có lẽ do ảnh hưởng mạnh mẽ từ những bản thu bài ca này sau khi họ đã cắt nốt mí, được thu thanh và trình diễn trên sân khấu chuyên nghiệp lẫn không chuyên từ cuối những năm 70 đến giờ nên tôi chưa bao giờ nghĩ bản gốc lại viết thế. Bản thân tôi, hồi mới "bước thấp, bước cao" lên sân khấu cũng đã có lần chọn ca khúc này để hát và hát đúng như vậy. Tôi đã nghe kỹ lại lần nữa các bản thu và gửi cho người quen, một nhạc công violin chuyên nghiệp, nghe thì cảm nhận vẫn giống như lần chia sẻ của tôi vừa rồi và cũng gần như tương đồng với cảm nhận của bác Ngọc Thạch: Mạnh Hà ngân chỗ đó gần như chỉ 2 nốt: rế>mí (nốt rế thăng quá ngắn gần như không nghe thấy được mặc dù theo bản nhạc nốt rế thăng có trường độ còn dài hơn cả nốt mí) và Quý Dương thì cũng luyến chỉ 2 nốt rế>rế thăng như tất cả các ca sĩ còn lại và giống phần trình tấu của dàn nhạc Mùa Thu.

    Khác với bác Ngọc Thạch một chút, tôi thuộc nhóm người thích chỗ luyến chỉ 2 nốt rế> rế thăng, đúng là nghe có vẻ "chông chênh" như bác Ngọc Thạch bảo nhưng lại cũng cho ta cảm giác lạ lẫm, các bác ạ. Tuy nó không về chủ âm nhưng nằm trong vòng hòa thanh, tạo bước đệm rất chắc trước khi ca sĩ vào cao trào tiếp theo ở giọng trưởng, nó cho cảm giác đoạn đó căng hơn và kịch tính hơn, nói nôm na là thủ pháp này cho cảm giác như dòng chảy bị nén lại, nghẽn lại một chút nơi cửa sông trước khi vỡ òa, hòa vào biển lớn mênh mông….

    Một lần nữa cảm ơn bác Ngọc Thạch.

  4. Ngọc Thạch

    Bác Lão Nông ơi, tôi đã nghe các bản thu Bài ca xây dựng và thử trên đàn organ rồi. Ta "quy đồng mẫu số" tất cả về gam Mi thứ-trưởng như bản nhạc cho dễ hiểu bác nhé. Mạnh Hà và cả Quý Dương đều hát chữ "lớn" là Rê - rê# - mí nhưng rê# ngắn mà mí kéo dài hơn trường độ hai nốt này ghi trên bản nhạc, còn các ca sĩ khác đều hát rê - rê# kể cả bản thu nhạc không lời của dàn nhạc Mùa thu. Tôi nghĩ bản nhạc đăng kèm đây là bản nhạc gốc, Mạnh Hà là người thu đầu tiên ở Đài hát đúng cao độ toàn bài ghi trong bản nhạc nhưng một số chỗ ngân dài quá, Mạnh Hà và các ca sĩ đều rút ngắn trường độ để tiết tấu vui tươi, sôi động hơn. Tác giả thời ấy là Trưởng đoàn ca nhạc nhà Đài chắc là đã cho phép các ca sĩ rút ngắn như thế. Bản thân tôi nghe từ khi bài hát mới ra đời đã đi vào tiềm thức là luyến 3 nốt như thế và tôi cũng hát như thế. Bác cứ yên tâm là nhiều người thấy luyến 3 nốt hay hơn 2 nốt, không về chủ âm Mi để chuyển sang đoạn B nghe chông chênh lắm. Chào bác.

  5. Lão Nông

    @Các bác Đặng Dũng, Bá Ước các bạn Đức Tuấn, Hxdoan à, câu chuyện về danh xưng "nhạc sĩ" xứ ta có lẽ sẽ chưa có hồi kết. Vì vậy, theo tôi, ở Việt Nam, không nên phân biệt, ta chỉ gọi chung là "nhạc sĩ". Cũng chưa có ai gọi một nhạc sĩ Việt, dù ở tầm lớn cỡ nào, là "nhà soạn nhạc" cả. Tất cả chỉ "đổ đồng" gọi chung là "nhạc sĩ". Danh từ "nhà soạn nhạc" có lẽ chỉ được sách báo ở ta dùng một cách trân trọng cho các nhạc sĩ bậc thầy của thế giới thôi.

    Tôi cũng đồng tình với các bác Đặng Dũng và các bạn Đức Tuấn, Hxdoan rằng khó có thể nói nhạc sĩ sáng tác và nhạc sĩ phối khí, ai tài hơn ai, lĩnh vực nào khó hơn. Mỗi "anh" đều có cái khó riêng. Nói như nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc (trong một bài báo) thì nhạc sĩ sáng tác (ca khúc) xịn phải là người biết viết phần nhạc đệm cho chính bài hát của mình. Theo "tiêu chí" này thì ở ta có không nhiều nhạc sĩ "xịn". Trừ mấy bác cây đa, cây đề của thập niên 60, 70 như Đỗ Nhuận, Hoàng Vân, Cao Việt Bách, vv, những người vừa viết ca khúc, vừa viết phần phối khí, thậm chí còn kiêm luôn cả chỉ huy dàn nhạc và lốm đốm mấy nhạc sĩ của thập niên 80 như Thanh Tùng, Phú Quang, Nguyễn Cường, Đặng Hữu Phúc thường viết cả phần nhạc đệm cho các ca khúc của chính mình thì còn lại không phải là nhạc sĩ "xịn", các bác ạ.

    Có một điều mà chắc các bác cũng đồng tình với tôi là tuy chỉ dựa trên giai điệu của ca khúc mà nhạc sĩ phối khí phát triển, viết nên phần đệm cho nhiều nhạc cụ thì phải nói rằng ngoài kiến thức âm nhạc dày dặn ra thì họ cũng phải rất có tâm hồn, nhạc cảm tinh tế thì mới viết ra được phần đệm hay được. Đó cũng chính là sáng tác mà lại sáng tác ở dạng phức tạp hơn so với nhạc sĩ sáng tác, người chỉ cần nghĩ ra phần giai điệu chính. Ngược lại, không phải nhạc sĩ chuyên phối khí nào cũng sáng tác hay được (như mấy nhạc sĩ chuyên viết phối khí của VOV là HT, HL,…rất giỏi và phối khí rất hay). Một bản phối hay sẽ tạo nên cảm xúc rất nhiều cho người hát và trong nhiều trường hợp, nó là yếu tố quan trọng quyết định đến thành công của tác phẩm. Thử tưởng tượng Tình em (Huy Du) do Quý Dương thể hiện không có phần phối đệm quá hay của Phú Quang với dàn nhạc Mùa Thu thì tôi tin chắc là tác phẩm không được chúng ta yêu thích đến thế và mỗi lần nghe lại, không thể có được dạt dào cảm xúc đến thế…Tôi nhớ một kỉ niệm mà bác Quý Dương kể trên sóng phát thanh hối cuối những năm 70. Quý Dương được mời đến thu thanh bài Tấm áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa (Nguyễn Văn Tý). Trước đó bác ấy không tự tin lắm vì thấy chất giọng của mình không phải là chất dân ca để phù hợp với bài này. Thế nhưng, khi đến ghép nhạc với dàn nhạc Mùa Thu, bác ấy nghe dàn nhạc chơi demo trước, cảm xúc như từ đâu ùa về, tuy cả bài không có cao trào, tiết tấu đệm hơi monotone nhưng khi ghép vào với giọng hát, hiệu quả thật không ngờ. Bác Quý Dương ca ngợi bản phối của Phú Quang lắm. Và, quả thật là đến bây giờ, với tôi, tôi chỉ thích nghe bản của Quý Dương thôi và nói không quá rằng đó là bản thu hay thứ 2, sau Tình em mà bác Quý Dương thu thanh trong suốt sự nghiệp ca hát của bác ấy. Tôi vẫn rất ngưỡng mộ các nhạc sĩ phối khí giỏi mặc dù tên họ hầu như không được công chúng biết đến. Ngay cả các ca sĩ thị trường hiện nay cũng hiểu tầm quan trọng của các bản phối, muốn nổi đình, nổi đám, không thể không tìm mua những bản phối của những tay phối khí nhà nghề…

    @Bác Ngọc Thạch ơi, như hôm trước có nói, tôi muốn nhờ bác cùng các bác nghe và cho ý kiến giúp tôi một chút nhé. Số là, hôm tết, có thời gian, nghe lại các bản thu Bài ca xây dựng (Hoàng Vân) có trên trang này, để ý kỹ tôi phát hiện ra rằng ca sĩ Mạnh Hà hát một chỗ khác hẳn tất cả các ca sĩ còn lại. Cụ thể là đoạn ngân từ "lớn" trong "biển lớn". Để dễ trình bày, tôi giả định rằng anh ấy hát đúng tone bản nhạc (có trên trang này, thực ra là anh ấy hát cao hơn nửa tone). Các ca sĩ khác tất thảy đều ngân ở nốt rê rồi chuyển lên nốt rê thăng và dừng ở đây. Còn anh Mạnh Hà lại ngân ở nốt rê và chuyển thẳng lên nốt mí (không qua nốt rê thăng). Xem bản nhạc ở trang này thì thấy "tá hỏa", lạ lắm vì đoạn ngân ấy họ ghi gồm 3 nốt: rê > rê thăng > mí. Như vậy, không hiểu có phải lúc sáng tác, Hoàng Vân viết như vậy không? rồi sau đó bác ấy sửa lại (cắt nốt mí) hoặc các ca sĩ tự sửa? Nếu đúng vậy thì anh Mạnh Hà (người thu thanh đầu tiên) cũng hát không đúng? Theo tôi, cho nốt mí vào thì nghe rất dở. Đoạn ngân ấy chỉ nên là rê > rê thăng, nghe mênh mang và kịch tính hơn. Đây là chỗ hay và đắt nhất bài mà cho nốt mí vào thì coi như "nước sông ra biến lớn" thành ra "đổ xuống sông, xuống bể" hết, các bác ạ. Bác Ngọc Thạch giúp kiểm tra âm trên đàn organ của bác xem liệu có phải do tết nhất, ăn lắm tóp mỡ vào rồi mỡ vít hết cả tai nên tôi nghe anh Mạnh Hà hát ra là như vậy? và cả bản nhạc nữa, liệu có gì sai không? Cảm ơn bác.

    Tôi nghe lại cả bản hòa tấu bài hát đó của dàn nhạc Mùa Thu cũng thấy họ không cho nốt mí vào, các bác ạ.


    @Cảm ơn bác Namthang đã ghé lại "ngôi nhà xưa" nhé. Chắc bác đang bận rộn học đàn piano? Mong bác lên tay và một ngày đẹp giời cho bà con được thưởng thức một bản thu của bác nhé.