Bến cảng quê hương tôi

Bản nhạc

BẾN CẢNG QUÊ HƯƠNG TÔI

Khi Xuân sang trên bến cảng,
Đàn hải âu tung cánh bay rợp trời
Cảng của ta vui đón bao chuyến hàng
Những chuyến hàng bè bạn từ xa xôi
Những chuyến hàng Việt Nam gửi đi muôn nơi.

Tuổi thanh xuân thiết tha với bến cảng
Ta chiến đấu nơi đây bao ngày đêm
Nghe sóng vỗ mênh mông khi triều lên
Ta bám biển, ta bám tàu
Cho những con tàu mau rời sang bến mới
Cho những chuyến hàng đi dựng xây đất nước.

Ơi cô gái lái xe trên cảng
Xe em bon nhanh và tóc em bay trên sóng biển quê hương
Anh công nhân bốc xếp đã mang bao tấn thép
Như dũng sĩ biển Đông vai sắt chân đồng.
Cảng thân yêu ơi, biển quê hương ta ơi
Tổ quốc đã cho tôi cuộc đời hôm nay
Và sức sống tin yêu vì một ngày mai

Mùa Xuân vang muôn tiếng hát
Trên bến cảng quê ta trung dũng kiên cường
Có những người công nhân bất khuất anh hùng
Biển ơi ta hát, hát lên vì ngày mai.

Bình luận (29)

  1. Lão Nông

    Cảm ơn thu vang thật nhiều. Những bức ảnh tư liệu thật quý, gợi nhiều cảm xúc về một thời. Không có tấm hình về cô gái lái xe rùa thì hơi buồn một chút nhưng không sao đâu, thu vang ơi. Thế này là quý hóa lắm rồi. Xin được cảm ơn người nhà thu vang thật nhiều nhé. Mong thu vang giữ mãi tình yêu với những bài ca một thời như thế này nhé.

  2. thu vang

    Bác Lão Nông ơi, Thu vàng cháu mới tranh thủ dịp nghỉ lễ vừa rồi về lại Hải Phòng thăm họ hàng, bạn bè và cũng để thực hiện ý định tìm kiếm bức ảnh như mong muốn của các bác. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn thân hiện đang làm việc gần Cảng Hải Phòng và mẹ bạn ấy (cô từng làm công nhân tại Cảng trước khi nghỉ hưu) mà cháu đã có được một vài tấm hình xưa, xin mời các bác cùng xem lại:


    Mọi hình ảnh ở trên Thu vàng chụp lại từ cuốn sách " Cảng Hải Phòng những chặng đường lịch sử - Kỷ yếu xuất bản nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 24-11-1929".

    Bác Lão Nông hãy để ý kỹ tấm hình đầu tiên nhé, đó là quang cảnh công trường xây dựng Cảng Hải Phòng: cầu cảng đang thi công mở rộng, cần trục cẩu hàng đứng hiên ngang và xa xa là những con thuyền buồm no gió. Một tấm hình độc đáo của sự giao thoa giữa hiện đại và truyền thống xưa. Thu vàng chụp lại thì không được sắc nét nhưng bản tấm ảnh trong sách thì rất đẹp.

    Bức ảnh tiếp theo Thu vàng đăng là tấm hình về " Tổ lái xe Út Tịch": đó chính là những cô gái hàng ngày lái xe rùa chở hàng từ các con tàu về kho đấy. Bố cháu nói rằng xưa các tàu chở hàng rời nhiều nên hàng hóa phải đưa vào kho bảo quản sau đó mới đưa lên tàu hỏa, xe tải chuyển đi các địa phương khác. Thu vàng tiếc là chưa thể tìm được tấm hình các bác nữ lái xe rùa gửi tặng trang nhạc.


  3. Lão Nông

    Chào thu vàng, bạn lại nhắc tôi nhớ về một thời đã xa, những lần về Hải Phòng, Quảng Ninh. Đã xa vì lần gần nhất cũng đã 20 năm rồi. Mọi thứ giờ chắc đã thay đổi nhiều nhưng trong tâm trí tôi hình ảnh những nơi ấy khi xưa dường như vẫn còn nguyên vẹn. Nhớ lần đầu xuống Hải Phòng thấy những con phố vắng hoe vào giờ hành chính, nhớ cửa hàng mậu dịch bán bún làm bằng bột mỳ ở gần Ga khiến bọn sinh viên chúng tôi vẫn thấy ngon, háo hức vì lúc nào cũng….đói. Nhớ dãy kiến trúc liên hoàn Nhà hát lớn – vườn hoa – Dàn leo hao hao giống Nam Định, nhớ mấy người bạn thân nơi đó… Ra trường, cũng có nhiều dịp xuống Quảng Ninh dạy các lớp tại chức cho cán bộ ở Vàng Danh, Cẩm Phả, Hồng Gai hoặc tham gia các nhóm ca hát phục vụ công nhân các mỏ vào các dịp hè nên những con đường qua phà Bình - phà Rừng hoặc qua phà Bính – Uông Bí trở nên thân thuộc. Ấn tượng nhất là những lần qua phà Rừng, nơi hạ nguồn, gần cửa sông, cuồn cuộn sóng đỏ nặng phù sa, gió từ mặt sông lồng lộng, mát lạnh. Chờ đợi và qua phà mất cả giờ đồng hồ mà chỉ muốn phà chạy thật chậm để được ngắm thật lâu sông nước mênh mang. Có lẽ đây là phà lớn nhất miền Bắc thời đó (sau này đi phà Rạch Miễu xuống Bến Tre lại thấy phà Rừng nhỏ quá)….Rồi những lần ngao du giống bạn thu vàng trên những con tàu ở Vịnh Hạ Long, Bái Tử Long, ra tận đảo Ngọc Vừng xa xôi với bãi cát Trường Chinh đẹp mê ly… Cảm ơn thu vàng thỉnh thoảng lại vào "đánh thức" ký ức tôi, cho tôi tạm quên đi ít phút thực tại bộn bề.

    Bạn cố gắng tìm được một tấm hình bác gái lái xe rùa trên Cảng năm xưa để làm hình minh họa nhé. Nếu được thì sẽ là của hiếm, quý vì các bác Ngọc Thạch, CCB đã "đào, bới, xới, lộn" khắp internet mà chửa thấy bức nào cả. Rất mong.

  4. thu vang

    Bác Lão Nông ơi, hôm nay Thu vàng cháu đã rảnh rang được một chút bởi mùa báo cáo năm qua tháng 3 đã hoàn thành rồi, cháu lại có thời gian ngồi nghe lại một số bài hát về Hải Phòng. Có lẽ lúc bác đăng bài hát này và bàn luận sôi nổi trên trang nhạc thì cháu bận bịu không vào trang nhạc, tới nay thì cũng lâu rồi nhưng cháu vẫn muốn chia sẻ với bác một chút kỷ niệm về bến cảng cũng như về thành phố Hải Phòng.

    Cháu có may mắn là còn nhà thủy thủ nên cháu đã được bố cho ra chơi thăm tàu nơi bố làm việc, cháu nhớ con tàu ấy lúc đó có trọng tải khoảng 100 ngàn tấn (lớn nhất của nước ta khoảng những năm 1990). Tàu rất hiện đại với buồng lái phía trên tầng 3, phía dưới là phòng nghỉ và sinh hoạt chung của thuyền viên, phía dưới nữa là buồng máy, hầm hàng. Con tàu ước tính dài khoảng 100m, cháu đứng ở đầu tàu nhìn xuống cuối tàu thấy xa lắm, con tàu lớn có khoảng 4 hầm hàng, hầm chứa nước ngọt,.... Mũi của con tàu được thiết kế dạng mũi quả lê: bố cháu giải thích rằng thiết kế ấy giúp cho con tàu trong quá trình di chuyển nên gặp đá ngầm và xảy ra va chạm thì mũi ấy sẽ tiếp xúc trước, giảm lực tác động lên các khoang phía sau của tàu.

    Bác có ra Hạ Long chơi vài lần chắc bác di chuyển đường bộ qua Hải Dương rồi xuống đó phải không? Cháu thì có một dịp ngồi tàu từ Bến Bính dọc kênh Cái Tráp ra đảo Cát Bà những năm 1995, cháu đứng phía trước mũi tàu ngắm sóng biển và con tàu cứ bập bềnh lên xuống theo những con sóng. Dọc con kênh cháu thấy những nhiều ngọn núi đá chồi lên trên mặt nước rất đẹp, trên một vài đỉnh núi có cả dê núi đang leo chèo ăn lá cây. Cháu nhớ một cảnh tượng đẹp khi con tàu đi gần tới vùng nước sông đổ ra (màu đỏ đục) và nước biển (màu xanh) chảy vào tạo thành một đường ranh giới phân chia tạm thời. Qua chỗ đó thì cháu bắt đầu chóng mặt, cảm thấy đứng không vững trên mũi tàu, cháu bị say sóng và phải vào bên trong khoang tàu.

    Cháu lan man một chút chia sẻ kỷ niệm về Hải Phòng với bác Lão Nông thôi, giờ cháu trở lại một hình ảnh đẹp mà bác CCC tả về những "cô gái lái xe" trên cảng thì cháu chợt nhớ tới bác gái - làm dâu trong họ nhà cháu. Bác gái tên Loan, bác rất đẹp gái, mẹ cháu nói bác là người con dâu đẹp nhất trong họ của mẹ, cháu có gặp bác vài lần thấy bác gái rất xinh.hahhaha. Hai vợ chồng bác đều làm việc tại cảng Hải Phòng suốt dọc những năm kháng chiến chống Mỹ. Mẹ cháu kể bác gái là lái xe trong cảng rất nhiều năm. Cháu ước chi có dịp đưa mẹ về lại HP tới thăm bác gái để rinh của bác một tấm ảnh xưa minh họa thêm cho bài hát.

  5. Lão Nông

    Cảm ơn bạn Nguyen Thi Phuc nhiều nhé. Bạn khen thế làm tôi thấy ngại quá, không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thôi thì…. hu hu hu…