Cô giáo về bản

Đóng góp: SaoThuy1949
CÔ GIÁO VỀ BẢN


1-
Năm ấy từ miền xuôi xa xôi
Cô giáo người Kinh lên với bản làng
Dòng Khuối Nậm nhẹ reo reo hát
Hát cùng bầy em bé vang núi rừng.

Cô giáo dạy bầy em thơ ngây
Yêu núi rừng ruộng nương quê hương
Ớ ơ ơ cô giáo hiền như con nai rừng.

Bản làng đây núi ngàn cao lắm
Vì đàn em cô giáo về cùng dân.
Vượt đường xa qua đèo qua suối
Suối.. suối ngàn hoa lá rừng theo bước chân cô giáo đến làng.

Ríu rít đàn em bé chào từ lúc cô giáo về
Núi rừng đây thêm sáng, bếp lửa đây thêm hồng.
Em bé ngày càng thêm ngoan ngoan
Dân khắp bản càng thêm yêu cô.....
Ớ ơ ơ cô giáo đẹp như hoa mai rừng.

2-
Có những chiều ngồi bên bếp ấm
Cô giáo đọc tin ta thắng giặc thù
Có những ngày cùng dân lên rẫy
Lúa mượt mà xanh cô vui vun trồng.

Trên trán giọt mồ hôi lăn tăn
Đôi mắt hiền, hiền vui long lanh
Ơ... Cô giáo hiền như con nai rừng.

Bản làng đây có nhiều em bé
Miệng cười như nắng tỏa ngày xuân
Bản làng trông mong vào cô giáo
Sớm sớm chiều cô giáo cùng chăm các em cho chóng nên người.

Ríu rít đàn em bé chào từ lúc cô giáo về
Núi rừng đây thêm sáng, bếp lửa đây thêm hồng
Em bé ngày càng thêm ngoan ngoan
Dân khắp bản càng thêm yêu cô
Ơ... Cô giáo đẹp như hoa mai rừng
Ơ... ờ...ơ...

Bình luận (5)

  1. Trường Sanh

    Ngoài giọng hát hay trời phú bác còn có tấm lòng nhân hậu, trái tim ấm áp tình người.Mong XH ta có thật nhiều người như bác. Chúc bác luôn mạnh khỏe, tiếp tục mang tiếng hát tô điểm cho cuộc đời thêm đẹp.

  2. SaoThuy1949

    Có cả hai câu trong hai đoạn mà Meuller Mớ, tôi có " sáng tác" được đâu.

  3. Meuller Mớ

    Hehe! ảnh bác chụp đẹp đấy, nhiều ảnh tích hợp vào xem thật đã, người thực việc thực. Vẫn giọng hát vui tươi nhí nhảnh. Có câu mà ca sỹ nhí hát là "Cô giáo đẹp như hoa mai rừng" mà bác chuyển thành "Cô giáo hiền như con nai rừng" như cũ ở 0:45 kể cũng dzui dzẻ ạ :)), có lẽ là cảm nhận riêng của một bác U70, chống gậy dzề cô giáo tình nguyện :)), còn như kia là cảm nhận của các cháu nhỏ. Cảm ơn bác.

  4. SaoThuy1949

    Những hình ảnh trong bài hát này do tôi chụp trong chuyến theo hai thầy giáo chở sách vở, mì tôm, quần áo lên điểm trường Họ Mông và Họ Cứ của Trường TH Trung Chải, Sa Pa. Con đường thật cheo leo hiểm trở, nhiều lúc phải nín thở nhắm mắt vượt qua. Con đường vắt vẻo len lỏi trên núi đá và vực sâu, khi đến con suối vắt qua thì mọi người phải xuống xe đi bộ vác hàng leo tiếp lên núi. Tôi vừa chống gậy chạy theo mọi người vừa chụp ảnh. Đến giữa dốc, một cô giáo chạy xuống đón tôi. Lần đầu gặp nhau nhưng hai cô cháu ôm lấy nhau như gặp lại người thân và cùng chảy nước mắt. Tôi thì khóc vì không thể ngờ được các cô giáo có thể trụ lại những nơi khó khăn thế này, còn cô giáo cảm động vì thấy một bà già có thể chống gậy lên được với các cô và các cháu bé. Sau những chuyến đi như thế, tôi thấy mình còn nợ cuộc đời nhiều lắm, nhất là với các thầy cô và các bé vùng sâu vùng xa. Tôi chỉ còn biết hát để gửi tặng những người mến thương đó, tuy không hay nhưng mang cả tấm lòng của tôi. Và tôi vẫn chống gậy cõng tiếng hát lên núi.Những bài hát về thầy cô giáo và các bé học sinh vùng cao của tôi đã được vang lên nhiều năm nay trên các vùng núi cao Tây Bắc. Không phải là ca sĩ, không có sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhưng tôi đã hát bằng cả tấm lòng giữa núi rừng và giữa đàn em bé còn đang thiếu cơm ăn áo mặc. Đấy cũng là lý do tại sao tôi hay hát bài hát của thiếu nhi. Tôi đã dành phần cuối cuộc đời để hát vì mục đích đẹp đẽ này.

  5. SaoThuy1949

    Tôi đã đến được những lớp học ở tít trên núi cao, nơi ấy những thầy cô giáo vẫn cần mẫn dậy dỗ đàn em bé các dân tộc ít người. Tôi đã chụp được hàng triệu bức ảnh về sự khó khăn của vùng sâu vùng xa và sự sống mãnh liệt nơi đây, nhưng cũng không thể nói hết lòng khâm phục, mến yêu đối với các thầy cô giáo vùng cao. Cám ơn nhạc sĩ Trương Hùng Cường đã cho mọi người thấy được hình ảnh cô giáo vùng cao, rất sống động, rất chân thực. Ở đâu đó nền giáo dục xuống cấp, nhưng những nơi khó khăn nhất tôi đã đến thì hình ảnh cô giáo vẫn là đẹp nhất.