Sao em nỡ vội lấy chồng

Bình luận (72)

  1. Lão Nông

    Ôi các bác ơi, tôi đã nhầm lẫn tên tác giả của 2 cuốn sách đó rồi. Cũng vì đọc có một lần, lai đọc ké của người khác từ hồi nhỏ, rồi ỉ vào trí nhớ "dai dư đỉa", không chịu kiểm tra lại với cái tay Google. Còn thông tin cuốn Vừa đi đường vừa kể chuyện là do Bác Hồ viết dưới dạng bút danh thì tôi nhớ là hồi đó đã công khai và nhiều người biết nên tự tin lắm. Về vụ ông Trần Dân Tiên cùng các "sử gia" mà rockhangthan đề cập thì thú thật là tôi chưa được nghe đến bao giờ.

    Cảm ơn bác Ngọc Thạch về thông tin chi tiết việc đặt tên đường ở Sài Gòn của người Pháp nhé. Nếu thời đó là đường 3/2 hiện nay thì cũng hoành tráng lắm đấy vì còn đường này thuộc loại lớn, dài, nằm ở một khu vực chính, đông đúc lắm. Người Pháp đã lo tôn vinh công dân của mình từ đời nảo, đời nào chứ có cần đợi đến lúc chúng ta "bức xúc" đâu nhỉ. Khổ thế.

  2. Nguyễn Viết Thạch

    Chào các bác.

    Bác Ngọc Thạch ơi. Thông tin tác giả cuốn "Vừa đi đường vừa kể chuyện" là T.Lan mà bác đưa ra là chính xác. Còn cuốn "Hồ Chí Minh truyện" được xuất bản từ năm 1949 thì lần đầu tôi mới được biết. Còn nhớ khoảng năm 1958, tôi mua được cuốn "Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch". Cuốn sách khổ như SGK, độ dày vừa phải, màu vàng nhạt, ghi tên tác giả Trần Dân Tiên. Phần lời nhà xuất bản ghi đại ý: đã nhiều lần chúng tôi ngỏ ý xin Hồ Chủ tịch một số tư liệu để xuất bản một cuốn sách về Người nhưng Người đều từ chối vì đất nước còn khó khăn, Người còn bận lo nhiều việc cho đất nước. Một buổi chiều, một người đàn ông gầy gò mang đến tòa soạn tập bản thảo cuốn sách này,....

    Như vậy nhà xuất bản không nói tác giả là Hồ Chủ tịch, và từ bấy đến nay cũng không có tài liệu chính thống nào xác nhận điều này. Vì thế, tôi đồng ý với bác rockhangthan là chúng ta không nói đến bút danh này nữa.

    Bác Lão Nông thân mến! Tôi hoàn toàn đồng ý với bác rằng nên cố gắng tối đa để giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nhưng trong điều kiện cụ thể của nước mình, điều này cũng khó. Thứ nhất, nhiều từ Hán Việt đã dùng quen. Thứ hai, trong một số hoàn cảnh, việc Việt hóa hoàn toàn có thể lại không hay bằng. Tôi nhớ hồi chiến tranh Bác Hồ vẫn gọi là "các cháu dân quân gái", nghe gần gũi và thuần Việt. Nhưng nếu bây giờ ta gọi "đội dân quân tự vệ gái" thì chắc ít người đồng tình. Hay thay "tốp ca nữ" bằng "tốp hát gái" thì chắc là chẳng ai đồng tình. Hay những thông tin thường gặp như "Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành trung ương" mà muốn Việt hóa hoàn toàn thì quả thực tôi cũng không biết Việt hóa thế nào.

    Điều đáng buồn là hiện nay lại đang có xu thế ngược lại. Nhiều từ Việt đủ khả năng diễn đạt chính xác lại bị người dùng thay bằng từ nước ngoài, mặc dù không phải là như thế mới đủ độ chính xác. Nhiều phóng viên không biết có phải vì muốn tỏ ra thời thượng hay không, thích dùng những từ mới xa lạ như: lẽ ra nói màn biểu diễn đẹp mắt thì lại nói màn biểu diễn mãn nhãn,...

    Vấn đề này không thuộc nội dung chủ yếu của trang nhạc nên có lẽ chúng ta cũng chỉ trao đổi ở mức độ sơ sơ thế thôi.

    Chào các bác.

  3. Ngọc Thạch

    Chào bác Lão Nông, bác Rockhangthan và các bác. Xin cảm ơn bác Rockhangthan đã nêu vấn đề nhạy cảm này. Trước hết xin đính chính thông tin của bác Lão Nông một chút: Cuốn Vừa đi đường vừa kể chuyện là của tác giả T. Lan và sau này được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác nhận là do mình viết, đăng trên 12 số báo Nhân Dân năm 1961, bản nháp nét chữ của bác viết trên giấy một mặt hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Còn quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch ghi tác giả là Trần Dân Tiên nhưng không có bản in nào ở Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp mà lại in bằng tiếng Trung Quốc ở Thượng Hải năm 1949 do Trương Nhiệm Thức dịch với tên Hồ Chí Minh truyện, mãi đến năm 1955 NXB Văn nghệ của ta mới dịch và in bằng tiếng Việt. Trong tất cả tài liệu của Bác còn lưu giữ không có bản thảo nào của quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch. Có giả thuyết cho rằng Ông Đặng Thai Mai và một số nhà văn sau 2/9/1945 muốn tìm hiểu viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác nhưng Bác không đồng ý nên đã tìm hiểu qua những người gần gũi Bác góp nhặt lại viết nên quyển đó và vì Bác không cho xuất bản nên phải gửi sang Trung Quốc nhờ xuất bản.. Do trong quyển ấy có một số chi tiết không chính xác ví tác giả phải hỏi qua người khác nên năm 1961 Bác phải viết Vừa đi đường vừa kể chuyện dưới hình thức là Bác kể chuyện đời mình cho một cán bộ tùy tùng trên đường đi Chiến dịch biên giới 1950 để đính chính những điểm sai trong quyển Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch.

    Bác Lão Nông ơi, phố Alexandre de Rhodes hiện nay thời Pháp thuộc mang tên Isidore Colombert, ông là một nhà truyền giáo người Pháp sinh ngày 19-3-1838, là Giám mục giáo phận Sài Gòn, mất ngày 31-12-1894. Thời Pháp cũng có phố Alexandre de Rhodes nhưng nó là đường 3-2 ngày nay. Đến năm 1955, khi quân Pháp rút hết khỏi VN, chính quyền Sài Gòn mới cho đổi tất cả các đường phố mang tên người Pháp thành các danh nhân Việt Nam, chỉ giữ lại vài tên người có công với VN như Alexande de Rhodes thay cho tên ông giám mục Colombert, con phố đối diện qua vườn cây trước kia là phố A. Page được đặt lại là Hàn Thuyên để tôn vinh một ông đặt ra chữ Nôm, một ông có công la-tinh hóa chữ Việt. Một ông Tây nữa được giữ tên là bác sĩ Yersin, phố này ở ngay đầu phố Phạm Ngũ Lão.

    Bác Lão Nông ơi, những năm 50-60 thì quan hệ người Việt với Hoa kiều không có vấn đề gì đâu, đúng như Tố Hữu đã viết "Bên ni biên giới là mình, bên kia biên giới cũng tình quê hương". Cơ quan tôi là một TCT ngoại thương mà cũng có rất nhiều người Hoa làm việc. Ở Hà Nội mấy phố tôi kể tên ở bình luận trước có cả người Việt sinh sống lẫn với người Hoa chứ không phải là 100% người Hoa và lập thành China town như bên Tây. Chỉ từ khi bên ấy có CM Văn hóa (1966) thì nhân dân bên ta có những điều không giải thích được rồi sau này ngày càng có bất đồng dẫn đến việc họ tấn công ta thì quan hệ dân ta và Hoa kiều không còn như trước.

    Chào các bác.

  4. rockhangthan

    Lần đầu em post một chuyện không liên quan tới âm nhạc nhưng hơi nhạy cảm, mong các bác để ý: xưa nay chưa từng, và sẽ không bao giờ có bằng chứng nào đáng tin và đủ thuyết phục rằng TRẦN DÂN TIÊN LÀ BÍ DANH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - đây tuyệt nhiên chỉ là chuyện mấy anh "sử gia" thì thụt rỉ tai nhau (chuyện này bắt đầu vào những năm cuối 80 khi có mấy anh bất mãn được "lên tiếng", em còn nhớ nguồn đầu tiên là do ai nói nữa nhưng không tiện nêu ở đây - có thể nói chuyện này được dựng lên một cách rất không đàng hoàng) rồi thành tin đồn rộng rãi - ta phải tỉnh táo mà rằng: dù anh đó là anh nào hoặc viết ở đâu đi nữa thì đây vẫn là một KẾT LUẬN RẤT HỒ ĐỒ VỚI SUY LUẬN CẢM TÍNH nhưng không rõ vì sao có rất nhiều người tin. Thực ra, có nhiều hơn các sự kiện, nhân chứng và bằng chứng rằng TRẦN DÂN TIÊN KHÔNG THỂ LÀ HỒ CHÍ MINH - một lần nữa cũng không rõ vì sao người ta lại lờ tịt những chuyện này đi. Xin lỗi các bác vì post này - em nghĩ nó nên được xóa càng sớm càng tốt.

  5. Lão Nông

    Chào các bác,

    @Bác Nguyễn Viết Thạch ơi, vâng, câu ví dụ của bác thật sinh động và là minh chứng cho việc dùng những từ Hán Việt là một phần tất yếu, không thể thay thế trong ngôn ngữ Việt. Trong câu này 100% là từ Hán Việt còn ông giáo tiếng Trung của tôi thì nói rằng tổng thể nó chiếm tới khoảng 60% trong tiếng Việt đấy. Tôi nhớ ngày xưa đã đọc một cuốn sách, nếu như tôi không nhầm, là Vừa đi đường vừa kể chuyện của nhà báo Trần Dân Tiên (bí danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh), có nói về việc Bác Hồ khuyến khích mọi người Việt nên cố gắng sử dụng những từ thuần Việt thay vì Hán Việt, nếu có thể. Chẳng hạn gọi Xe lửa thay vì Hỏa Xa, Tên lửa thay vì Hỏa Tiễn và rất nhiều từ nữa mà tôi không nhớ. Nhưng, có lẽ áp dụng vào thực tế là rất khó, các bác nhỉ vì nhiều từ chẳng có mà thay….

    @Hxdoan à, thì ra con phố mang tên ông Alexandre De Rhodes ở ngay sát Dinh Thống Nhất, nơi mà có thời kỳ ngày nào tôi cũng đi qua mà chẳng biết vì nó là một nhánh đường rẽ ngang rất ngắn nên không để ý, đi cứ vun vút, dòm phía trước thôi. Thậm chí, có thời gian, một văn phòng đại diện của chúng tôi đặt ở phố Hàn Thuyên song song và đối diện với phố Alexandre De Rhodes qua công viên 30/4 . Rõ khổ!!!! Nghe nói đến tháng 9/2017, người ta sẽ biến phố Alexandre De Rhodes thành con phố nhạc, sẽ có 7 sân khấu ngoài trời ở đó và các phố lân cận vào dịp cuối tuần. Chúng ta "tám" ở đây kể cũng "thiêng" thật, các bác nhỉ. Lần trước vừa nhắc đến ca sĩ Thanh Lan thì ca sĩ này rục rịch về VN biểu diễn. Lần này "tám"về ông Alexandre De Rhodes thì hình như ông ấy cũng "cựa mình" để mọi người quan tâm đến con phố mang tên ông…. Có lẽ tên phố này được đặt từ thời Pháp thuộc và người Pháp cũng có thâm ý dữ lắm vì con phố này nằm ở khu vực trái tim thành phố, lại gần như sát bên biểu tượng Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, các bác ạ.

    http://tuoitre.vn/tin/van-hoa-giai-tri/20170330/duong-alexandre-de-rhodes-thanh-duong-am-nhac-tu-284/1289447.html

    Về việc những giáo sĩ đầu tiên đến VN truyền giáo, tôi nhớ là trong tiểu thuyết Bão Biển của Chu Văn cũng có đoạn mô tả khá sinh động. Chuyện kể rằng vào một ngày đẹp trời, có một con tàu lạ đậu ngoài khơi, rồi một con thuyền nhỏ đưa mấy ông mặc đồ thầy tu màu đen lụng thụng, mắt xanh, mũi lõ, tóc xoăn cập bờ…Các ông đến làm quen với những trẻ em và mấy bà, mấy cô đang đan lưới trên bãi biển, bắt đầu bằng việc tặng họ bánh, kẹo, gương, lược, vải vóc….Những "đối tượng" dễ dụ này sẽ là cầu nối để các ông tiến sâu hơn, xa hơn trong công cuộc truyền giáo của mình. Qua nhiều thế hệ, vùng đất ấy đã trở thành một trung tâm đạo thiên chúa lớn nhất của VN, cho đến tận bây giờ. Đọc bài báo mà Hxdoan dẫn link, biết thêm thông tin rằng ông Francisco de Pina (giáo sĩ Bồ Đào Nha) mới là người tiên phong sáng tạo ra chữ quốc ngữ và ông Alexandre De Rhodes là người hoàn thiện. Dù mục đích ban đầu của họ thế nào thì, theo tôi, 2 ông này đều có công rất lớn và đáng được tôn vinh, ghi nhớ, các bác ạ. Điều này cũng tương tự như việc thế giới vẫn tôn vinh ông F. Magellan "là người đầu tiên đi vòng quanh thế giới bằng đường biển" và ông Cristoforo Colombo "là người đã tìm ra châu Mỹ" mặc dù nhiều tài liệu lịch sử cho biết mục đích thám hiểm chính của các ông ấy là đi tìm hương liệu, gia vị, tài nguyên, khoáng sản, của cải để "khuân" về nước. Chắc lịch sử đã xét đến cái lợi ích, cái kết quả to lớn cho nhân loại mà các ông ấy lúc sinh thời chắc cũng không hề nghĩ đến mà tôn vinh, coi trọng "công lao" của các ông.

    @Bác Ngọc Thạch ơi, thế mà tôi cứ tưởng rằng vì Hà Nội gần "mặt giời" nên người ta không cho lập "China Town", vì lý do an ninh, như những thành phố ở xa như Nam Định, Hải Phòng cơ chứ. Tôi có dịp đến một số China town tại một số nước ở xung quanh mình như ở Bangkok, Kuala Lumpur, Singapore, chủ yếu là đến các khu phố ăn uống của họ thì thấy cũng hao hao khu Chợ Lớn, khá rộng lớn chứ không vài ba phố như ở miền Bắc mình, các bác ạ. Ở đâu cũng có đặc điểm chung là: đường phố không được sạch sẽ cho lắm, nhà cửa rất hẹp, ngõ sâu hun hút, chỉ được món ăn rất ngon nhưng phải cái ở đâu cũng thế, họ dùng rất ít rau xanh, toàn món chiên, quay, lẩu….

    Nhân tiện, xin lan man với các bác về một nhóm "kiều dân" khác nhé. Ở trên tôi có nói đến lý do "an ninh" là vì tôi liên tưởng tới cộng đồng Việt kiều từ Thái Lan về nước hồi đầu thập niên 60. Tôi có một số bạn học thời phổ thông và đồng nghiệp thời còn làm việc ở Hà Nội là con em những gia đình này nên được nghe kể lại. Khoảng năm 1960, có đợt "hồi hương" rất lớn, theo tiếng gọi của chính phủ mình, rất đông kiều bào ở Thái Lan đã khăn gói trở về nước, hầu hết chọn miền Bắc trong khi nước mình đang còn bị chia cắt. Bà mẹ một cô bạn cùng dạy ở trường đại học với tôi kể: khi bước chân từ tàu biển xuống cảng Hải Phòng, tuy nhin quang cảnh cuộc sống nghèo khó xung quanh khác xa với tưởng tượng trước đó của bà, có chút thất vọng nhưng nỗi khát khao được về quê hương, thêm nữa từ cái loa sắt ở bến cảng vang lên bài dân ca Quan họ Bắc Ninh: Người Đi Đâu do nghệ sĩ Thương Huyền hát quá hay, nước mắt bà chan chứa, xốc lại tinh thần chuẩn bị chờ đón cuộc sống mới….Thế nhưng, thay vì được về các thành phố lớn như mong muốn thì phần lớn được đưa lên một miền đất xa lạ là Tân Lạc, Hòa Bình, một số khác đi Thanh Hóa, Phú Thọ, Tuyên Quang…. rồi lập nên những làng Việt Kiều ở đó. Chỉ một số ít gia đình được về các thành phố. Đa số trong số họ, sau nhiều năm tích cóp, đều có vốn liếng kha khá, thậm chí có thể nói là giàu so với người Việt thời đó, có nguyện vọng sống nơi thị thành để tiếp tục buôn bán sinh nhai. Không biết có phải vì "lý do an ninh" nên chính phủ mình cần làm thế để dễ quản lý không? mặc dù nhóm Việt Kiều này thuộc hàng yêu nước nhất nhì và rất "hiền lành", ngang ngửa với Việt Kiều ở Pháp. Họ đa phần có gốc gác gia đình là dân rất nghèo trước khi rời Việt Nam những thập kỷ trước. Mấy bạn thời phổ thông của tôi đều có quê gốc ở huyện Ý Yên được xem là nghèo nhất Nam Định ngày xưa. Ca sĩ Quang Lý cũng là dân Việt Kiều có gốc gác ở huyện này. Những năm trước, tôi có dịp đến vùng Đông Bắc Thái Lan, ở trong lòng cộng đồng này một thời gian nên phần nào hiểu được sự "hiền lành" và "yêu nước" của họ. Nhiều bà con, anh chị có tuổi cùng thế hệ với các bác Ngọc Thạch, Nguyễn Viết Thạch, chưa một lần được về Việt Nam mà thuộc nhiều bài hát Việt cả cũ, cả mới, cả những bài thời chống Pháp, nhiều hơn "vốn liếng"của tôi và điều đặc biệt là họ hát rất chuẩn, rất hay. Tôi thấy ngạc nhiên và thú vị lắm, các bác ạ. Tôi nhớ mãi một kỷ niệm. Đó là lần tôi lên góp vui với cộng đồng người Việt bên đó bằng bài hát Quê hương (Giáp Văn Thạch – Đỗ Trung Quân). Mới hát được xong một đoạn, nhiều bà con chạy lên sân khấu đưa tiền (đồng baht Thái) cho tôi, toàn tờ 100 baht (lúc đó tương đương 4 USD). Có một anh trẻ lắm (chỉ khoảng 30 tuổi, sau đó nói chuyện với anh ấy thì được biết anh là chủ một tiệm may ở tỉnh Udon Thani)), đứng dựa tường, nhắm mắt lim dim nghe một lúc rồi chạy lên sân khấu rút túi đưa hẳn 2 tờ 500 baht, tổng cộng là 1000 baht. Lúc đầu tôi hơi hoảng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì đây chỉ là hát góp vui thôi mà nên không dám nhận, chỉ nghiêng mình cảm ơn, họ thấy thế nên đặt tiền xuống nền sân khấu. Một chị Việt kiều từ cánh gà đi ra nhặt rồi khi xong tiết mục đưa tất cả cho tôi và bảo: ở đây là vậy, nếu nghe hát hay và thích thì họ không tặng hoa đâu mà là tặng tiền, để tỏ lòng yêu mến, chứ không có ý là trả công gì đâu nên sau này anh cứ tự nhiên nhé. Có lẽ là do tôi hát bài Quê hương, trúng tâm lý hướng về nguồn cội của đồng bào mình bên đó nên nhận được sự đồng cảm nhiều như vậy chăng. Đó là lần nhận "cát sê" hậu hĩnh và đầy tình cảm nhất mà tôi có được, các bác ạ. Họ tốt lắm, nghe nói mỗi khi Đại sử quán VN bên đó có khó khăn, chẳng hạn như sửa chữa, nâng cấp tòa nhà ĐSQ, cộng đồng ấy liền quyên góp rồi cử người mang tiền về tận Bangkok hiến tặng….Trong nhiều gia đình có treo ảnh Bác Hồ nơi trang trọng. Tôi có người quen là một nhà đầu tư Việt kiều Thái Lan, một trong những doanh nhân vào VN đầu tư sớm nhất, từ cuối thập niên 80, thời mà Luật đầu tư của mình chưa có. Vì không có luật nên mọi thứ rất tù mù trong khi anh ấy muốn làm ăn lâu dài, bài bản. Gặp phải những quan chức ở mấy bộ, ngành, sở, ban biến chất, tham nhũng, vờ hứa hẹn rồi lừa đảo, lấy mất rất nhiều tiền nên anh ấy nản chí, định bỏ cuộc nhưng rồi ông bố là dân gốc Đô Lương, Nghệ An đã khuyên con trai đại ý thế này: Con ơi," lọt sàng xuống nia", thôi thì mất một ít của vì mấy kẻ xấu đấy nhưng đó là quê hương gốc của mình, còn rất nhiều người tốt, con cứ cố gắng về giúp quê đi, trời sẽ không phụ đâu….Anh ấy đã nghe theo tâm nguyện của cha, năm sau quay về VN làm lại từ đầu và kết quả kinh doanh ngày một vững chắc….

    Tôi cũng thấy thấp thoáng có tên tuổi của một số nghệ sĩ danh tiếng của dòng nhạc truyền thống mà chúng ta yêu mến xuất thân từ 2 cộng đồng ấy, các bác ạ, như NSND Mai Khanh, nhạc sĩ Chu Minh, các ca sĩ Đàm Ngọc, Trung Khuê (CMNDTU) là người Hoa, các ca sĩ Mai Lan (CMNDTU), Quang Lý (đoàn CM Bông Sen) là Việt kiều Thái Lan.

    Lan man chia sẻ vui vẻ với các bác cuối tuần nhé.