Bác Hồ trong tình cảm và sáng tác của văn nghệ sĩ


Nhà thơ Viễn Phương

Nhà thơ Viễn Phương và bài thơ Viếng lăng Bác

Điều tôi nuối tiếc nhất cho đến nay của cuộc đời là chưa một lần được gặp gỡ với Bác Hồ kính yêu. Lớn lên và suốt thời tuổi trẻ tôi sống và chiến đấu trên chiến trường miền Nam, từ An Giang nơi tôi sinh ra đến chiến trường Củ Chi rồi bị đày đi nhà tù Phú Lợi, Côn Đảo. Dù ở bất cứ nơi nào, trong những hoàn cảnh khó khăn đến mấy hình ảnh Bác Hồ vẫn ở trong trái tim chúng tôi, động viên chúng tôi.

Tình cảm chất chứa, dồn nén trong lòng bao năm qua cứ cuộn trào lên, sôi sục. Tình cảm đó đã nung nấu từ lúc tôi mới biết tới Bác với cái tên Nguyễn Ái Quốc, trải qua bao nhiêu năm tháng càng đầy thêm. Lần ấy, ra khỏi lăng, trong cơn mưa dầm lạnh lẽo, tôi cắm cúi đạp xe một mạch về đơn vị ở phố Trần Hưng Đạo, trên đường đi toàn bộ bài thơ Viếng lăng Bác cứ thế hiện ra rõ ràng trong tâm trí tôi. Sau khoảng 1-2 ngày sửa chữa lại một sốâ chỗ, bài thơ được đăng trên trang nhất báo Văn nghệ Trung ương và ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của nhiều bạn đọc trong cả nước. Anh Hoàng Hiệp khi phổ nhạc bài thơ này có gặp tôi trao đổi và đàn cho tôi nghe bài hát anh mới viết xong.

Nhạc sĩ Chu Minh

Nhạc sĩ Chu Minh: Tôi viết “Người là niềm tin tất thắng” bằng máu thịt của mình

Những ca từ bắt đầu bằng hình ảnh: “Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn, tên Người sống mãi với nonsông Việt Nam...”. Tôi viết ca khúc trên năm 1969, ngay sau khi Bác mất. Tôi không viết theo hình thức tang lễ mà chọn lối viết theo thể loại ca ngợi, phải làm sao để công chúng hiểu được rằng sự ra đi của Bác đồng nghĩa với hình ảnh Bác có một sức sống vĩnh hằng, trường tồn trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Sau khi Bác mất 1 tuần lễ, tại Hà Nội có cuộc biểu diễn ở Nhà hát Lớn. Bài hát trên do ca sĩ Bích Liên thể hiện đã được khán giả yêu cầu hát lại 3 lần. Tôi đã phối bài hát trên bằng dàn nhạc giao hưởng. Tôi vừa phối nhạc, vừa khóc, cô ca sĩ trẻ Bích Liên thời bấy giờ cũng vừa tập hát vừa khóc nức nở. Có lẽ, sáng tác trên là một trong những thời điểm thăng hoa trong sự nghiệp sáng tác của tôi.

Tôi đã được gặp Bác 5 lần, ấn tượng nhất với tôi là lối sống giản dị và chan hòa của Bác.

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ

Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ: Người dân miền Nam mong nhớ Bác

“Ngàn đài hoa kính dâng lên người, ngàn lời ca muôn lòng yêu thiết tha… Người còn đây nước non sum vầy, tượng đài Bác mênh mông trời mây…” đó không chỉ là niềm ao ước của riêng vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ-Lê Giang thể hiện trong ca từ của bài hát “Bên tượng đài Bác Hồ” (lời nhạc: Lê Giang) được sáng tác năm 1978, mà như còn thể hiện được tấm lòng của nhân dân miền Nam mong có Bác khi nước nhà thống nhất.

Âm điệu bài hát chậm, thể hiện sự trang trọng, thiết tha đối với Bác đã được vợ chồng nhạc sĩ trau chuốt lại nhiều lần và hoàn chỉnh trong một tuần, bài hát được các ca sĩ Ngọc Lan, NSND Quốc Hương, Lan Ngọc, Ngọc Ánh, Thanh Thúy… thể hiện rất thành công. Năm 1990, 12 năm sau khi bài hát “Bên tượng đài Bác Hồ” ra đời, nhân dân TPHCM cũng có được tượng đài Bác của nhà điêu khắc Diệp Minh Châu, đặt trang trọng ngay trước Ủy ban nhân dân thành phố.

Nhạc sĩ Lưu Cầu

Nhạc sĩ Lưu Cầu với bài hát “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”…

Với sự cộng tác của nhà thơ Trần Nhật Lam, chỉ khoảng 1 tuần sau ngày Bác mất, bài hát Miền Nam nhớ mãi ơn Người được hoàn thành, là bài hát sáng tác về Bác đầu tiên sau khi Người mất được Đài Tiếng nói Việt Nam ghi âm và phát. Ngay lập tức, Miền Nam nhớ mãi ơn Người trở thành bài hát được hát nhiều nhất vào những ngày đó.

Nhiều người đã đội mưa bom ra tận Hà Nội, tìm đến nhà nhạc sĩ Lưu Cầu để xin lời bài hát, xin ông dạy hát bài hát này. Cô Ngọc Bé, nữ TNXP lai da đen là một trong số những người đã lặn lội đến nhà ông để học hát bài hát này, trở thành một trong những người hát bài Miền Nam nhớ mãi ơn người hay nhất vào thời đó, được Đài Tiếng nói Việt Nam ghi âm.

NSƯT Thanh Điền

NSƯT Thanh Điền: “Tôi rất hạnh phúc với vai diễn Bác Hồ”

Khi chính thức được chọn thể hiện hình tượng Bác Hồ trong “Đêm trắng” tôi rất hạnh phúc, nhưng cũng rất âu lo, vì Bác là một vĩ nhân của thế giới. Cái khó nhất, đây là lần đầu tiên, hình tượng Bác Hồ được đưa lên sân khấu cải lương, mà Bác quê ở Nghệ An nên đòi hỏi diễn viên tập cách ca vọng cổ sao cho “ca như nói, nói như ca” và ca không sống sượng.

Trong quá trình tập diễn, tôi không ngừng thu thập tài liệu, tìm hiểu từng li, từng tí về cách đi đứng, nói chuyện… của Bác giữa đời thường, cũng như trong lúc làm việc. Chính vai diễn Bác Hồ đã mang đến cho tôi những thành công lớn trong các lần liên hoan, hội diễn sân khấu với một huy chương vàng, một huy chương bạc. Đặc biệt hơn hết, nhờ vai diễn Bác Hồ mà sau đó tôi được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đó là một niềm hạnh phúc rất lớn đối với đời nghệ sĩ của tôi, tôi không thể nào quên.

Tuyết Minh

Bình luận (0)