Bài ca không quên - Cẩm Vân

 

 

Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vẫn được vang lên từ tiếng hát trầm ấm, khỏe khoắn, giàu cảm xúc của một nữ ca sĩ mà bất cứ ai thoạt nghe đều nghĩ ngay đến tên chị: Cẩm Vân.

- Tôi hạnh phúc khi đông đảo khán giả đón nhận tiếng hát của mình. Vì không chỉ có Bài ca không quên mà những ca khúc sau đó như: Mùa xuân, Khát vọng, Đất nước, Ôi cuộc sống mến thương, Nhớ về Hà Nội, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, Đêm thành phố đầy sao... đều là những dấu ấn tuyệt đẹp kết nối cho một giọng ca Cẩm Vân bền bỉ theo năm tháng.

Tôi vẫn hát dòng nhạc truyền thống, cách mạng, vẫn đi lối đi của riêng mình. Mỗi năm TP có nhiều cuộc thi ca hát, nghe các em hát  lên những ca từ một thời gắn liền với đời sống xã hội, tôi nôn nao như mình đang sống ở giai đoạn mà buổi sáng hát tại hãng dệt, trưa hát tại xí nghiệp in, tối hát phục vụ đoàn khách nước

ngoài đến TPHCM trong những năm 80  của thế kỷ trước, mà Bài ca không quên là tiết mục chủ lực của chương trình.

- Cảm xúc đó vẫn mãi trong tôi mỗi khi tôi cất giọng hát “Có một bài ca không bao giờ quên...”. Tôi vẫn nhớ lần gặp nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tại Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám. Anh Tuấn hỏi tôi hát tông cao nhất là gì, rồi anh ra về. Một thời gian sau, anh đến gặp tôi và đưa tôi ca khúc Bài ca không quên. Sau này, tôi mới biết đó là ca khúc anh viết cho nam ca sĩ hát trong một bộ phim cùng tên của đạo diễn Nguyễn Văn Thông.

Trước tôi, đã có nhiều nam ca sĩ hát và thu âm, vì lời bài hát nói lên tâm trạng của một nhân vật nam trong phim. Tôi nhớ đó là hình tượng anh bộ đội, sau khi hòa bình thống nhất, trở về với cuộc sống đời thường, cưới vợ nhưng sống không mấy hạnh phúc.

Bài hát cất lên khi nhân vật nam chạy trong mưa, hướng về những cánh rừng nơi mà đồng đội anh có người đã ngã xuống cho màu cờ Tổ quốc đỏ tươi. Chính tôi cũng không ngờ mình lại gắn liền với Bài ca không quên và thực sự ca khúc này là một trong những dấu ấn sâu đậm trong cuộc đời ca sĩ của mình.

(Bài ca không quên)

Cẩm Vân của những năm về trước hát với sự hồn nhiên, nên cảm nhận Bài ca không quên bằng trái tim và suy nghĩ của một thanh niên biết về chiến tranh qua những thước phim tài liệu. Cẩm Vân những năm sau đã hiểu rõ hơn những ca từ mà nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đã viết, nhờ dày dạn hơn và chín muồi hơn trong suy nghĩ, cũng như trong sự rung cảm.

Điều gì khiến tôi có được sự cảm nhận đó ư? Chính là cuộc sống chung quanh tôi. Đất nước ngày càng đổi mới, chúng ta đang sống trong niềm hạnh phúc, người dân đang có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Cuộc sống cộng đồng đã và đang có nhiều bàn tay chung sức, bù đắp cho những mất mát, hy sinh mà trước đây, do điều kiện kinh tế còn quá khó khăn, đời sống xã hội chưa ổn định, nên chưa thực hiện được. Bài hát còn như một lời nhắn nhủ với người hôm nay, rằng đừng bao giờ quên những gì của ngày hôm qua. - Tôi đã từng lưu diễn tại các nước: Liên Xô, Tiệp Khắc (trước đây), Triều Tiên, Lào, Campuchia, Bulgaria, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Pháp, Đức, Úc, Hoa Kỳ...  Hầu hết những đất nước tôi qua đều được khán giả kiều bào yêu cầu hát Bài ca không quên.

(Bài ca không quên)

Đó là điều hạnh phúc mà tôi có được. Ngay tại Đức, khán giả đã bật khóc khi nghe tôi hát ca khúc này, vì phần đông đều là công nhân hợp tác lao động, có rất nhiều anh chị xuất thân từ phong trào thanh niên xung phong, họ đã hát với tôi trong niềm xúc động nghẹn ngào vì nhớ quê nhà.

Có một chị công nhân xa nhà hơn 9 năm, sau khi nghe Bài ca không quên đã nắm tay tôi nói: “Vân đã mang quê hương đến cho mình”. Ở những nước Tây Âu cũng vậy, Bài ca không quên dù không được xếp trong chương trình biểu diễn nhưng tôi vẫn phải hát vì được số đông khán giả yêu cầu.

Và khi khán giả đã cùng hát với tôi “Bài ca tôi đã hát, bài ca tôi đã hát với em yêu, với đồng đội với cả lòng mình, tôi không thể nào quên. Tôi không thể nào quên”, tôi xúc động đến bật khóc. Tình cảm và sự trân trọng của công chúng dành cho tôi quá lớn.

Những ngày ba tôi nằm dưỡng bệnh, ông nghe bài hát này nhiều lần. Mẹ tôi lúc còn sống cũng vậy, rất tự hào về những ca khúc mà tôi đã hát. Hôm đám tang ba tôi, Bài ca không quên vang lên nơi ông cụ nằm yên nghỉ. Ba mẹ tôi chắc đã mỉm cười nơi chín suối vì con gái mình vẫn giữ được tình thương yêu của khán giả. Nếu tổ nghiệp thương, công chúng quý, biết đâu ở tuổi của ba mẹ, Cẩm Vân vẫn còn hát Bài ca không quên.

 

 

Bình luận (1)

  1. nguyễn hoàng yến
    nguyễn hoàng yến
    mỗi khi nghe những bài hát về một thời hào hùng của đất nước nhất là do ca sỹ Cẩm Vân trình bày, tôi rất xúc động. không biết có phải mình quá cổ hủ không trong khi giới trẻ bây giờ, kể cả các em ở tuổi thiếu niên cũng chạy theo những bản nhạc tình sướt mướt.Bài ca không quên thật khônng thể nào quên dù chỉ một lần nghe. Tiếc thay, cơ chế thị trường bây giờ đã khiến không ít người, quên đi những ngày gian khổ, quên đi tình bạn, tình đồng chí, đồng đội. Cảm Ơn nhạc sỹ Phạm Minh Tuấn-Người nhạc sỹ tôi rất kính phục, yêu mến có nhiều tình khúc về đất nước rất hay, cảm Ơn ca sỹ Cẩm Vân- chị đã đem lại cho " bài ca không quên" một sức sống mãnh liệt.