Bài ca người chiến sĩ áo trắng -Hoàng Vân

Bộ trưởng Bộ Y Tế Trần Thị Trung Chiến

Những mái đầu bạc ôm chầm lấy nhau trong rưng rưng nước mắt, tự hào về những năm tháng khoác áo trắng chữa bệnh giữa rừng. Nụ cười và nước mắt Sài Gòn ơi, ta đã về đây, ta đã về đây… Tiếng hát nao nức vang lên khi xe của đoàn cán bộ y tế tỉnh Lâm Đồng đến cổng dinh Thống Nhất. Tiếp theo là các đoàn từ các tỉnh, thành khác trong cả nước.

Những mái đầu bạc vội vã xuống xe. Họ tìm nhau. “Ôi, Dung đó ư?”, “Vẫn mạnh giỏi chứ?!”, “Mấy đứa con rồi, có cháu chưa?”, “Gặp mày đây, còn mấy đứa kia thì…”... Và nụ cười. Và nước mắt. Hàng ngàn đồng đội áo trắng năm xưa trở về hạnh ngộ trong buổi sáng hôm ấy.

Bài ca người chiến sĩ áo trắng - (Hoàng Vân) - Tuyết Thanh - Tốp ca nữ Đài TNVN

          

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm ôm chầm người đồng đội cũ, rồi hai dòng nước mắt chảy ròng ròng trong niềm hạnh phúc của 30 năm gặp lại. Bác sĩ Đặng Thị Kim Anh, 57 tuổi, đến từ Cần Thơ, ngồi lặng lẽ ở góc phòng rơm rớm nước mắtCô bùi ngùi nói với tôi: “Ước gì ông nhà cũng được họp mặt hôm nay. Trước đây ông ấy làm trưởng phòng y tế thị xã Vị Thanh. Một lần trên đường đi công tác về, ông bị bom B57 dập vùi. Khi moi lên khỏi đống đổ nát ông vẫn còn sống, nhưng chỉ được vài tháng rồi đổ bệnh và ra đi mãi mãi”. Người bác sĩ già thở dài: “Tôi làm sao quên được hình ảnh cô y tá trẻ đồng đội của tôi dìu anh thương binh đi tránh bom, địch lần theo vết máu bắn chết cả hai. Không có sự hi sinh nào giống sự hi sinh nào, nhưng tất cả đều chung một mục đích: ngày hòa bình”. Ký ức tuôn trào như suối. Họ ngồi lại với nhau như 30 năm trước đã từng mặc áo trắng sát vai chữa bệnh cho bộ đội giữa rừng, ôn lại kỷ niệm hào hùng rồi cùng nhau về thăm lại cái nôi cách mạng. Với họ, đây không phải là chuyến tham quan di tích mà là cuộc hành quân về cội nguồn, để tưởng niệm quá khứ và nhắc mình sống đẹp hơn cho hôm nay.

Các nữ TNXP ngâm mình dưới nước làm cầu cho thương binh qua

Tôi bắt gặp bác sĩ Nguyễn Xuân Giao đứng thẫn thờ trước dãy mộ vô danh ở nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên, Tây Ninh. “Các bạn tôi nằm ở đây nhiều lắm. Biết nắm xương nào để ghép vào tên tụi nó đây?” – bác sĩ Giao bùi ngùi. Rồi những đôi chân gân guốc lại đi về khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam. “Suối Tiên Cô đây rồi. Ngày xưa mình tắm ở đây nè, nhớ không? - Bộ trưởng Bộ Y tế Trần Thị Trung Chiến nói như reo khi bắt gặp dòng nước nhỏ róc rách dưới tán cây rừng - Còn đây nữa, lá trung quân nè. Lá này kết lại lợp nhà không bị cháy. Đến lá cây cũng che chở cho bộ đội. Có được hôm nay ta cũng phải cảm ơn từng lá cây rừng”. Với dược sĩ Lê Minh Điểm, lần chôn đồng đội hi sinh là cuốn phim quay chậm đau đáu trong ký ức của ông suốt 33 năm qua: “33 năm trước, Tú Quyên 24 tuổi. Cô ấy là người Hà Nội chính gốc và là dược sĩ rất trẻ. Trên đường đến nơi tập kết, Quyên ghé đơn vị của tôi thì bị sốt rét. Tôi khuyên Quyên ở lại chữa bệnh nhưng Quyên nhất quyết phải đến điểm tập kết để khỏi phiền bạn bè và không ảnh hưởng công việc chung. B52 ném bom ngay điểm tập kết, Quyên bị một mảnh bom xuyên qua phổi. Lúc hấp hối, Quyên nguyện được chôn xác hướng đầu mình về phía Bắc quê hương. Chúng tôi bọc thi thể Quyên trong một cái võng rồi mang ra rừng chôn. Nhưng tội cho Quyên quá, sáng hôm ấy trời đổ mưa sụt sùi. Không thấy mặt trời, chúng tôi không xác định được đâu là hướng Bắc. Đành đào một cái huyệt rồi chôn Quyên trong mưa gió.

(Trạm quân y dã chiến và thông tin trên The New York Times)

Huyền thoại áo trắng
Bộ trưởng Trần Thị Trung Chiến ôn lại: “Trong những năm tháng chiến đấu gian khổ và ác liệt, ngành quân dân y còn phải cùng cơ quan lo lương thực, thực phẩm cho thương bệnh binh. Địch đánh phá liên tục, chia cắt và ngăn chặn địa bàn, gây cản trở việc vận chuyển, tiếp tế của hậu phương. Nhiều cán bộ y tế phải lấy rau củ, trái cây, chim, thú rừng làm lương thực, thức ăn cho bệnh binh. Nhường cơm sẻ áo cho thương bệnh binh đã trở thành những hoạt động thường nhật của những chiến sĩ áo trắng thời đó”        Bác sĩ Trương Văn Việt - hiện là giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy - kể: “Còn nhớ những ca căng nilông mổ dã chiến giữa rừng hay lội bì bõm dưới lớp bùn trong hầm. Kim thì chích từ người này sang người khác, từ ngày này sang ngày khác nên lụt nhách. Chích xong là nấu khử trùng rồi đem ra mài. Bác sĩ phẫu thuật phải rang muối, pha huyết thanh truyền cho bệnh nhân. Chuyện bác sĩ lấy máu mình truyền cho bệnh nhân là bình thường…”. 

Trên đầu là đạn bom, dưới chân là chông gai, nhưng với những người thầy thuốc ngày ấy, khó khăn không là gì khi trước mắt họ là những thương binh đang chờ cứu sống. Không chỉ dũng cảm, người bác sĩ - chiến sĩ giữa chiến trường còn phải mưu trí, sáng tạo. Một bác sĩ công tác ở chiến trường Cần Đước (Long An) kể câu chuyện đã thành huyền thoại của người chiến sĩ áo trắng ngày ấy: “Lúc ấy các bác sĩ đã hái dừa nạo, chặt một lỗ nhỏ trên đầu trái dừa đủ cắm ống truyền cho thương binh thay dịch truyền. Còn băng thương thì đâu có nhiều. Băng xong các anh chị lại tháo ra. Giặt cho trôi hết máu rồi băng tiếp. Nhiều lúc giặt máu văng lên cả miệng thấy mằn mặn…”. Bác sĩ Trương Xuân Liễu - nguyên giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cứ canh cánh muốn tìm lại đứa con chung của tổ sản khoa bệnh viện Liên cơ C6 cách đây 31 năm. Ngày ấy, một bà mẹ mang thai bảy tháng toan uống thuốc tự tử. Các bác sĩ kịp thời cứu mẹ và mổ lấy đứa con. Đứa bé non nớt ấy nặng chưa đầy 1,3kg, vậy là sáu chị em (tất cả đều chưa chồng) trong tổ sản khoa trở thành mẹ đứa bé. Giữa chiến trường không có lồng ấp trẻ sinh non, các cô đã đặt bé lên trên một ngọn đèn, hai bên là hai bình nước nóng để sưởi ấm cho bé. Miệng bé quá nhỏ không bú được, các chị cắt đoạn dây truyền huyết thanh gắn vào đầu kim tiêm. Sữa được bơm vào kim tiêm rồi đút cho bé uống. Tổ sản khoa nuôi cậu bé ấy đến gần ngày giải phóng. Khi cậu biết ngồi, vì điều kiện chiến đấu, cả bệnh viện phải họp để quyết định chuyển cậu cho người khác nuôi. Họ kể, kể thật nhiều vì có những người ngót 30 năm ròng mới gặp nhau. Dù hôm nay mái tóc những áo trắng năm xưa đã ngả màu nhưng trong trang sử vàng của dân tộc thì họ vẫn còn rất trẻ, rất hào hùng và lãng mạn như câu thơ của chàng trai Trần Phan Dương (hiện là phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương) thuở 20 tuổi:

Ta chẳng muốn dừng chân khi tim ta còn đập
Ta muốn tìm Trường Sơn có đỉnh nào cao nhất
Bằng ý chí thép gang
Của lòng ta Giải phóng miền Nam!

YẾN TRINH  

Bình luận (0)