Bài hát “Người Hà Nội” và ký ức những ngày toàn quốc kháng chiến

Cuối tháng 9/1969, Ban Văn nghệ Đài Tiếng nói Việt Nam (Đài TNVN) đang họp, nhà báo Trần Lâm - Tổng Biên tập đến. Đi cùng ông là nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Ông Lâm nói: “Nhạc sĩ người nhà Đài ta đây. Các ban “khai thác” cái “mỏ” này, còn “khối” chuyện để viết cho ngày Giải phóng Thủ đô 10/10”. Chúng tôi chuyển nội dung cuộc họp sang nghe chuyện về Hà Nội. Ông Thi chậm rãi kể nhiều chuyện, trong đó có chuyện xung quanh bài hát “Người Hà Nội” mà anh em đặt câu hỏi để ông trả lời. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi vừa kể vừa xen kẽ hát rất quyến rũ người nghe…

“Năm 1946, thực dân Pháp gây hấn, trở lại xâm lược nước ta. Khúc Thủy là một làng cổ nằm ven sông Nhuệ, thuộc xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Đây là nơi sơ tán của nhiều cơ quan Trung ương, trong đó có Hội Văn hóa Cứu quốc. Bài hát “Người Hà Nội” đã ra đời ở đây.

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Đình Thi


Tối ngày 19/12/1946, tôi và đồng chí Trần Huy Liệu nhận lệnh rời Hà Nội về ở trong một ngôi nhà ven sông Nhuệ, khi sau lưng cả Hà Nội đã chìm trong khói lửa của ngày đầu toàn quốc kháng chiến. Bên cây đàn Piano cũ, những hình ảnh sống động về Hà Nội kiên cường, chiến đấu trong khói lửa để bảo vệ Hà Nội “Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời/ Hà Nội ầm ầm rung…” cứ hiển hiện trong đầu. Tứ nhạc và ca từ cứ thế tuôn trào trên phím đàn.


“Đây Hồ Gươm, Hồng Hà, Hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông/ Đây Thăng Long, đây Đông Đô, đây Hà Nội, Hà Nội mến yêu…”
với những kỷ niệm không thể nào quên: “Một ngày non sông chiến khu về/ đường vang tiếng hát cuốn long người…/ Đoàn quân Việt Nam đi/ Hà Nội say mê đón Cha về/ Kín trời phơi phới vàng sao/ Ngày ấy chói vinh quang…” và với một niềm tin lạc quan: “Này lớp lớp người đi ánh sao tưng bừng chói lói lòng ta/ Mai này lớp lớp người đi thét vang vang trời khải hoàn…/ Mắt Người sáng láng vầng sao thắm tươi/ trán Người mái tóc bạc thêm/ Bóng cờ bát ngát ngày vui nước non reo cười…”.

Sau khi viết xong “Người Hà Nội”, tôi tìm gặp nhà báo Thép Mới, vừa đệm đàn vừa hát cho anh Thép Mới nghe. Sau đó, bài hát được đăng trên báo Cứu quốc Tết 1947 và được các bạn cho phổ biến rộng rãi. Tôi rất vui khi hay tin trên các chiến lũy ác liệt, ca khúc đã được những người lính Trung đoàn Thủ đô hát vang, thúc giục họ tiến lên giữa “xác thù rơi dưới gót giày/ Ầm ầm tiếng súng vui thay, vang ngày mai sáng láng…”.

Một buổi sáng đẹp trời, tôi phóng xe đạp đến Đài Tiếng nói Việt Nam – khi đó sơ tán tại chùa Trầm (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ). Vừa xuống xe, anh Trần Lâm dắt xe tựa vào bậc đá. Tôi ngồi hát cho anh Lâm nghe. Anh Lâm gọi luôn anh chị em có mặt ở đó cùng ngồi tập hát “Người Hà Nội”. Thế là tôi kiêm luôn việc dàn dựng bài hát này và tự đệm đàn để anh chị em hát trong đêm Giao thừa năm ấy.

Người Hà Nội - (Nguyễn Đình Thi) - Trần Khánh - Tuyết Nhung - Hợp ca nam nữ Đài TNVN

Đó là một cái Tết khó quên, bởi lẽ Tết kháng chiến đầu tiên của dân tộc - Đinh Hợi 1947. Tại chùa Trầm, qua Đài Tiếng nói Việt Nam, bài thơ chúc Tết của Bác Hồ như hịch kháng chiến đã được truyền đi, động viên đồng bào và chiến sĩ cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ:

“Cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió

Tiếng kèn kháng chiến vang dậy non sông

Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến

Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng

Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào!

Sức ta đã mạnh, người ta đã đông

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi

Thống nhất độc lập, nhất định thành công!”

Lời chúc năm mới của Bác Hồ vừa kết thúc thì bài hát “Người Hà Nội” cất lên, tôi rất xúc động không nói nên lời. Tôi ôm lấy anh Trần Lâm mà không cầm được nước mắt, vì vinh dự quá…”

Ca khúc “Người Hà Nội” từ khi mới ra đời và trải qua 70 năm vẫn ngân vang trong lòng người. Nó đã góp phần tạo thêm sức mạnh và ý chí quyết chiến quyết thắng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như trong xây dựng hòa bình. “Người Hà Nội” đã trở thành nhạc hiệu của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Kể từ đêm kháng chiến đầu tiên (19/12/1946), bên dòng Nhuệ giang, nhìn Hà Nội “Khói lửa ngút trời…” trong lòng “Người Hà Nội Nguyễn Đình Thi” trào dâng cảm xúc, để những ca từ hào sảng cứ thế ùa vào bản nhạc, thành ca khúc để đời - trở thành một tài sản tinh thần vô giá bởi giai điệu và ca từ lắng đọng trong tâm hồn mỗi người một tình yêu Hà Nội - một “Hà Nội mến yêu”…

Đã 47 năm, tôi vẫn nhớ mãi buổi trò chuyện hôm ấy rất chân tình của nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi. Giọng nói, giọng hát của Nguyễn Đình Thi cùng với tiếng đàn Piano của nghệ sĩ Hoàng Mãnh đệm cho ông hát trước các bạn đồng nghiệp nhà Đài. Giọng ông vẫn trẻ trung như tuổi 22 khi ông sáng tác ca khúc “Người Hà Nội”. Hôm đó tất cả chúng tôi đều hòa cùng ông trong những câu hát cuối bài của “Người Hà Nội”./.

Nhạc sĩ Dân Huyền

Bình luận (1)

  1. zonzon507

    Khoảng những năm 1965-66 tôi có nghe bài này do chính ông Nguyễn Đình Thi hát trên đài TNVN.