Biết ơn cụ Hồ Chí Minh

Biết Ơn Cụ Hồ Chí Minh

Mỗi loại hình nghệ thuật đều có một phương thức phản ánh riêng về con người, cuộc sống vào trong tác phẩm. Công bằng mà nói, việc phản ánh con người điển hình, đặc biệt là Hồ Chí Minh, vào trong các tác phẩm để xây dựng thành hình tượng nghệ thuật, thì mỗi loại hình đều có những thuận lợi và khó khăn riêng.

 Một mảng của âm nhạc là thanh nhạc, dễ để lại trong tâm trí người nghe bằng những giai điệu đằm thắm mượt mà, nhưng cũng có cái khó là ngôn ngữ lời ca không thể diễn tả tỉ mỉ những việc làm trong đời sống thường nhật của Hồ Chí Minh như các loại hình nghệ thuật khác. Nhìn lại một số ca khúc viết về đề tài này, có thể thấy chân dung Hồ Chí Minh hiện lên ngời sáng với phong cách sống giản dị, nhưng ảnh hưởng tư tưởng đạo đức của Người tới người dân đất Việt là vô cùng lớn lao.

Từ khi rời bến cảng Nhà Rồng đi tìm đường cứu nước đến năm 1945, mặc dù Hồ Chí Minh đã có nhiều đóng góp mang tính chiến lược và quyết định cho lịch cách mạng nước nhà, nhưng hình ảnh của Người chưa hiện lên trong dòng ca khúc cách mạng. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ không cho phép được lộ lý lịch của những người chiến sĩ cách mạng, và mặt khác, dòng ca khúc cách mạng cũng vừa bước ra khỏi cuộc giao thoa văn hóa với âm nhạc phương Tây, mặc dù có những bước đi chập chững đầu tiên, nhưng chưa đủ sức để phản ánh những con người điển hình.

Cách mạng tháng Tám thành công, nền độc lập và chủ quyền dân tộc được xác lập, tuy ngắn ngủi, nhưng lịch sử dân tộc đã bắt đầu mở sang trang mới. Lượng thông tin chính thức được lan tỏa với diện rộng hơn. Dân đất Việt từ thân phận nô lệ đã bước lên thành người làm chủ vận mệnh đất nước. Sự thay đổi lớn lao đó, công đầu thuộc về Hồ Chí Minh và những người chiến sĩ cách mạng. Những con người điển hình có tên tuổi bắt đầu được phản ánh trong dòng ca khúc cách mạng.

Trong rừng sâu lập thành chiến luỹ
Đêm ngày ra công cùng chiến sĩ
Bao nhiêu năm chống phường ngoại xâm
Giặc nghe thấy hoảng hồn khiếp kinh.

Với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc: ăn quả nhớ kẻ trồng cây, nhạc sĩ Lưu Bách Thụ đã nói tiếng nói thành kính đại diện cho người dân nước Nam Biết ơn cụ Hồ Chí Minh. Bởi: "Một lòng vì dân, Người đấu tranh không ngừng. Xa quê hương bốn phương mịt mùng lạnh lùng. Trong thâm tâm những mong cho dân, xua tan những quân tham tàn nhục hình...". Lời ca không hoa mỹ, âm nhạc mang tính hành khúc đơn giản, nhưng dễ làm lay thức lòng người bởi tính mộc mạc của nó.

Và bắt đầu từ đây, những cống hiến của Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng ở giai đoạn trước đã được khắc họa lại (cho dù không đầy đủ), và cũng từ đây, người dân nước Nam gọi Người là cha rồi nguyện tiếp bước đi theo Người, đó là một giá trị nhân văn.

Ngày 2-9-1945 đã đi vào lịch sử, đi vào tâm trí của người dân nước Nam. Hai năm sau, khi nhớ lại ngày quốc khánh, cái cảm xúc vẫn cứ dâng trào trong tâm hồn những người làm văn nghệ. Nhạc sĩ Bùi Công Kỳ viết ca khúc Ba Đình nắng (lời Vũ Hoàng Địch), một không khí hồ hởi trong những giờ phút thiêng của dân tộc đã được tái hiện.

Mong dẹp tan diệt phường phát xít
Thương người dân vùng dậy cứu quốc
Đem cho ta những ngày tự do
Đầy hạnh phúc cuộc đời ấm no.

Trong niềm vui tràn ngập giữa rừng người lẫn sắc cờ và hoa ấy, Hồ Chí Minh xuất hiện với tâm thế cao vời vợi, nhưng lại rất giản dị và gần gũi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Ôi thân mến lời cha già dân tộc. Bộ ka ki đã bạc với gió sương". Tác giả ca khúc đã có mấy ô nhịp chuyển điệu sang át, làm cho âm nhạc có phần sáng lên, và như thế hình ảnh của Hồ Chí Minh càng được tô đậm thêm.

Với câu: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không", nhiều chính trị gia, nhà văn cho rằng, trước hàng vạn đồng bào, không phải Người e với giọng nói xứ Nghệ sẽ khiến mọi người nghe không rõ, mà cái chính đó là một cử chỉ ân cần thể hiện tư tưởng lấy dân làm gốc và tất cả vì lợi ích của nhân dân.

Nếu nhìn rộng ra một chút nữa, thì lời giả thích trên hoàn toàn có lý, bởi cả cuộc đời của Người luôn phấn đấu vì nước, vì dân. Người luôn tâm niệm: "Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành"

Đầy trang sử kí người trong nước chép ghi truyền lưu Việt Nam cảm mến Hồ Chí Minh dày đức ơn nhiều
Cái khó của ca khúc là không thể diễn giải đầy đủ và tỉ mỉ như nhiều loại hình nghệ thuật khác, mà lời ca chỉ cho phép ý tại ngôn ngoại, dẫu vậy, ca khúc lại có thế mạnh riêng, đó là giai điệu. Giai điệu kết hợp với lời ca theo kiểu dạng trên dễ làm lay thức lòng người, lúc đó chính cái vẻ sơ sài bề ngoài của lời ca ấy cũng trở nên có sức truyền cảm mạnh mẽ hơn.

Dẫu không mang tính phóng sự, ký sự, nhưng ca khúc cách mạng Việt Nam không hoàn toàn loại bỏ những yếu tố đó. Có những bài mặc dù mang tính hồi tưởng, lời ca vừa có tính khái quát cao, vừa có chất thơ, nhưng đâu đó tính ký sự vẫn xuất hiện.
Tiếng hát giữa rừng Pác Bó của Nguyễn Tài Tuệ là trường hợp như thế.

Cảnh núi lưng trời, cảnh suối rì rào trong những chiều ở Pác Bó là ký sự, từ đó nhạc sĩ tạo ra sự hòa nhập bó bện giữa Hồ Chí Minh và núi rừng. Cảnh đẹp rất thân thiện và nên thơ, chính cảnh đẹp này, ngày xưa đã "ôm bóng Người". Bởi vì: "Người về chỉ lối theo Người ngày mai tươi sáng. Bát cơm mong chờ người già ước mơ. Líu lo i tờ môi đọng trẻ thơ". Đó là mục đích trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác.

Ôi Bác Hồ không thích đứng trên cao.  
Người thích lẫn giữa dòng đời dưới thấp.
 
Bác dừng lại cho cụ già muốn gặp
 
Bác cúi người cho cháu nhỏ đòi thơm.

Cũng là sự hồi tưởng, cũng là cảnh núi rừng Pác Bó, nhà thơ Trần Văn Loa khá thành công trong việc tạo dựng hình ảnh vị lãnh tụ của dân tộc qua bài thơ: Suối Lê nin. Do bài thơ giàu xúc cảm, giàu hình ảnh lại có chất nhạc, nên đã được nhạc sĩ Phạm Tuyên cũng như hai nhạc sĩ Hà Té - Hoàng Đạm cùng phổ nhạc thành hai bài hát có giai điệu khác nhau.

Tuy âm hưởng then trong giai điệu của mỗi bài hát không giống nhau, nhưng lại có một điểm chung là tác giả âm nhạc đều tải được trọn vẹn ý của bài thơ, điều ấy đồng nghĩa với việc các nhạc sĩ đã tạo dựng khá thành công hình ảnh Hồ Chí Minh - một con người tự tại, luôn hòa nhập với thiên nhiên...
Như góp thêm một mảng màu quan trọng để chân dung Hồ Chí Minh thêm trọn vẹn trong dòng ca khúc cách mạng, nhạc sĩ Văn An dựa trên ý thơ của Nam Yên để viết bài Đôi dép Bác Hồ. Đây là bài hát khá hay, nó hay là bởi giai điệu đẹp, dễ hát, đậm chất trữ tình, dễ đi vào lòng người. Lời ca không đao to búa lớn mà được thể hiện thật dung dị, làm nổi rõ tính cách trong con người của Hồ Chí Minh.

Không giày đen, kính trắng, cặp da như nhiều cán bộ mà chúng ta thường thấy, Người chỉ với đôi dép đơn sơ, nhưng đôi dép ấy đã đi từ chiến khu về đồng bằng, đi vào nhà máy, trận địa, phố phường, đồng quê...
Đôi dép "đã cùng Bác vượt chông gai xây non nước nhà. Đường đi chiến đấu gần xa, dấu dép cha già dẫn lối con đi" - một cái kết có hậu và mang ý nghĩa mỹ học cao cả.

Bộ quần áo ka ki trong Ba Đình nắng (Bùi Công Kỳ - Vũ Hoàng Địch) và đôi dép đơn sơ trong Đôi dép Bác Hồ ( Văn An - Nam Yên) đã cho thấy một đức tính giản dị của vị Chủ tịch nước. Chính cái giản dị đã trở thành vĩ đại và cũng từ cái vĩ đại mà không cao xa ấy đã tạo ra sự đầm ấm, gần gũi thân quen, như tình cảm gia đình giữa vị Chủ tịch nước với toàn thể dân tộc Việt Nam.

Không chỉ khắc họa tính giản dị trong cách sống, mà ca khúc cách mạng Việt Nam còn phản ánh được nhiều khía cạnh trong nhân cách của Hồ Chí Minh. Đối với nhân dân thì Người hết lòng quan tâm, ân cần thăm hỏi. Nhạc sĩ Thuận Yến đã thành công trong việc khai thác khía cạnh này qua Bác Hồ một tình yêu bao la. Cả cuộc đời Bác luôn "chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam".

Kết quả hình ảnh cho bác hồ chí minh

Dân Việt Nam trên đường tiến tới
Gương Cụ treo muôn ngàn ánh sáng
Cho nhân dân khắp nơi nhìn chung
Cùng theo bước Cụ Hồ Chí Minh.

Đó là ham muốn tột bậc của Người, bởi Người quan niệm rằng: dân có giàu thì nước mới mạnh, và tư tưởng lấy dân làm gốc của Người được nhạc sĩ Thuận Yến kết dệt: "Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa. Bác yêu đàn cháu nhỏ Trung Thu gửi cho quà. Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng. Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương. Bác viết thư thăm hỏi, gửi muôn vàn yêu thương".

Có lẽ sự khắc khoải thường trực trong tim Người, đó là đồng bào miền Nam anh dũng kiên trung. Những tư liệu lịch sử cho biết: Năm 1962, khi chia tay đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, nhận món quà của đồng bào miền Nam, Người xúc động: Bác chẳng có gì tặng lại đồng bào miền Nam cả, Bác đặt tay lên trái tim và nói "miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi".

Năm 1965, đoàn các anh hùng dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc, vừa nhìn thấy Người cả đoàn chạy ùa ra ôm, và nhiều người xúc động đã òa khóc. Người cũng xúc động và nói: Bác mong các cháu lắm, Bác nhớ đồng bào miền Nam lắm... rồi Người ân cần hỏi thăm: các cháu ăn có no không, mặc có đủ ấm không... đúng như tình cảm của người cha dành cho những đứa con xa nhà nay mới có dịp trở lại. Năm 1969, khi tiếp Chủ nhiệm báo Grama, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cu Ba, Người nói: ở miền Nam chúng tôi, mỗi gia đình đều có nỗi khổ riêng. Gộp cả những nỗi đau ấy là nỗi đau buồn của chính tôi.

Như Tổ quốc - Người muôn đời bất tử!  
Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ
 
Bởi mỗi chúng ta rước Bác Hồ vào
 
Hai bốn triệu trái tim, Bác truyền máu hồng hào
 
Xin đập tiếp trái tim Người vĩ đại..

Tình cảm Bác dành cho đồng bào miền Nam là sâu nặng như thế, khai thác về phương diện này, nhạc sĩ Trọng Loan đã khái quát ngắn gọn trong ca khúc Lời ca dâng Bác: "Ai yêu miền Nam như tấm lòng của Bác. Có mối tình này thủy chung son sắt, như tấm lòng của Bác đối với đồng bào miền Nam".

Cũng ý nghĩ đó, dựa trên lời thơ của Trần Nhật Lam, nhạc sĩ Lưu Cầu viết bài Miền Nam nhớ mãi ơn Người trên chất liệu của hò Nam Bộ, nghe thật dìu dặt, thiết tha: "Hai tiếng miền Nam luôn trong tim của Người, thương nhớ ngày đêm không phút giây nào nguôi, miền Nam anh dũng trong tim Người. Dù núi Chư Pông hay bến Sài Gòn, sông Trà, sông Hương tim Người luôn yêu thương...".

Trong cuộc sống hàng ngày, Hồ Chí Minh thường khuyên mọi người phải biết kính trọng những vị tiền bối đã có công với đất nước: "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước"; và phải biết quý trọng những vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Một câu chuyện có thật được nhạc sĩ Trần Hoàn kể thông qua ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa, sao xúc động lòng người. Trước lúc đi xa bên kia bầu trời, Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ, một câu hò Huế, bởi: "Người muốn đem tận vô cùng, bài ca đất nước theo Bác đến mênh mông".

Một cuộc đời giản dị, thanh tao, mặc dù chưa đi hết các làng quê của đất nước, chưa thăm hỏi được thật nhiều người nghèo khó, nhưng tư tưởng và tình cảm chân thật của Bác đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người dân Việt Nam. Vì thế, nhìn lại một số ca khúc viết về Bác, thì hình như nơi nào Bác cũng đến, hoặc ít nhất là tư tưởng của Bác đã ngấm vào từng người dân.

Bác Hồ vẫn vào miền Nam đấy chứ  
Phút ra đi là phút Bác Hồ vào:
 
Suốt hăm bốn năm qua, hỏi có đêm nào
 
Bác thao thức, miền Nam không hiện đến?

Từ những buổi quân thù lê máy chém  
Ơi miền Nam, những buổi vẫn còn đêm

 Không phút nào không có Bác ở bên.

Chẳng hạn với giai cấp công nhân có Ca ngợi Hồ Chủ tịch (Văn Cao), ngành giáo dục thì có Quà tháng 5 dâng Người (Hồng Đăng), Những bông hoa trong vườn Bác (Văn Dung), với Tây Nguyên có Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên, với bộ đội Trường Sơn thì có Đêm Trường Sơn nhớ Bác (Trần Chung - Nguyễn Trung Thu), Bác đang cùng chúng cháu hành quân (Huy Thục), với trẻ thơ có Em mơ gặp Bác Hồ (Xuân Giao), Ai yêu Bác Hồ Chí Minh bằng thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã)...

Có thể nói rằng, ca khúc viết về Hồ Chí Minh luôn phong phú về số lượng, đa dạng về chất liệu, nhưng mỗi bài ca là một nét chấm phá về hình ảnh của Người với cách sống giản dị, gần gũi và luôn vì hạnh phúc của nhân dân. Chính cách sống giản dị đó đã làm nên nhân cách Hồ Chí Minh, và bên cạnh sự ngợi ca là lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam đối với Người.

Bởi: "Người là cha, là Bác, là anh. Trái tim lớn lọc trăm dòng máu đỏ - Tố Hữu) đã khai sinh ra đất nước Việt Nam và đem hạnh phúc về cho nhân dân. Thế nên, khi Người về với cõi vĩnh hằng, cả nước buồn đau, nhưng vẫn tin rằng: "Tên người sống mãi với non sông Việt Nam" và gieo vào lòng người dân đất Việt một niềm tin: "Vì độc lập tự do, đường lên phía trước rực màu cờ sao. Hồ Chí Minh, Bác Hồ Chí Minh kính yêu, Người là niềm tin tất thắng sáng ngời" (Người là niềm tin tất thắng - Chu Minh).

Nguyễn Đăng Tuệ Anh

Bình luận (0)