Chiều trên bến cảng

2.820 | 17/02/2012 17:12

Qua mỗi chuyến đi xa  Lại thấy yêu quê mình đất cảng  Mỗi góc phố mỗi hàng cây  mỗi con tàu và nhà máy mà ta yêu quý

Trên sân khấu Gala năm ấy, Ngọc Tân đã khóc, sau này anh "thú nhận" là chân mình đã run cầm cập tưởng không thể đứng vững. Khán giả đã rộng vòng tay đón anh trở lại. Không một lời trách cứ, chỉ có hoa, nước mắt và tiếng vỗ tay không ngớt cho ngày trở về của một trong những đứa con ưu tú nhất của ca nhạc Hà Nội. [bcdcnt]http://img.bcdcnt.net/images/bai-hat/chieu-tren-ben-cang-4[/bcdcnt] Lúc ấy, dù Ngọc Tân hát gì người ta vẫn nhớ lại 10 năm trước, năm 1979, khi Ngọc Tân đoạt giải Nhất cuộc thi ca nhạc Con người và Biển cả tại Cộng hoà Dân chủ Đức với bài hát Chiều trên bến cảng (Nguyễn Đức Toàn). Trở về nước, giải thưởng ấy đã thay đổi cả con đường nghệ thuật của anh. Từ một ca sĩ hát hợp xướng trong Đoàn ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngọc Tân trở thành một ca sĩ đơn ca được yêu thích nhất nhì thời ấy, không chỉ trên làn sóng phát thanh mà còn ở những sân khấu biểu diễn khắp nơi. Ngày đó, anh và Thanh Hoa là cặp song ca chinh chiến "đánh đâu thắng đấy" với bài hát được nhiều ngưòi nhớ nhất cho đến giờ là Con kênh ta đào.

Mỗi góc phố mỗi hàng cây  mỗi con tàu và nhà máy mà ta yêu quý  Nghe đất nước đang gọi mình đi  Những cánh chim của đồng quê

Thế rồi chẳng hiểu sao anh lại gia nhập làn sóng vượt biên khi ấy. Mọi lời giải thích đều không cần thiết. Chuyến đi bão táp ấy và những cái giá phải trả của anh: hạnh phúc, sự nghiệp... là cái giá quá đắt cho quyết định vội vàng của anh. Nhưng những gì anh nhận được sau đó: sự bao dung, lòng tin... lại chứng tỏ tiếp rằng quê nhà không bao giờ quên, không bao giờ phụ anh. Ngọc Tân trở lại sân khấu, từ rụt rè đến tự tin, và anh chứng tỏ thời của mình vẫn còn thịnh. Những khán giả cùng lứa với anh vẫn luôn tán thưởng anh vừa trong nỗi hoài nhớ về một giọng nam đẹp một thời và bây giờ đã vào độ chín với tất cả những trải nghiệm trong đời được dồn vào giọng hát. Những người trẻ hơn thích thú nghe một giọng hát nồng nàn với những quãng lên cao luôn có một chỗ "nấc" hơi nghẹn ngào nghe rất tình cảm mà đầy nam tính với phong cách biểu diễn sang trọng bên cây đàn piano. Thời "trở lại" ấy, nhắc đến Ngọc Tân là nhớ đến Biển của thời đã mất, Em ơi Hà Nội phố (Phú Quang), Người yêu dấu ơi (nhạc Nhật)... Những đêm nhạc Ngọc Tân được tổ chức thường xuyên. Chính anh chứ không phải Thanh Lam hay Hồng Nhung tiên phong tổ chức những chương trình riêng độc diễn, có điều những đêm diễn của anh ấm cúng chứ không ồn ã và không bao giờ anh quảng cáo chúng là liveshow như mốt thịnh hành hiện nay, dù khán giả trong những đêm nhạc của anh bao giờ cũng là con số mơ ước với nhiều ca sĩ. Khoảng hơn 1 năm trở lại đây bỗng thấy anh xuất hiện ít hơn, băng đĩa cũng không thấy có cái nào mới. Tưởng như anh đã nghỉ ngơi sau khi đã "đóng đủ thuế cho cuộc đời" như anh đã "thú nhận" trong một cuộc chuyện trò vui vẻ.

Một chiều mùa hè gặp nhau trên bến cảng  Em vừa đi xa kiếm tìm mẫu đá  Ôi đất nước ta yêu dẫu bao nhiêu ngày vất vả  vì hạnh phúc con người vì cuộc sống vì tự do

Sau khi làm xong chương trình Còn lại với thời gian, anh đã kịp cho ra album mới nhất Hà Nội, ngày chia xa. Ngẫu nhiên mà như có một ý gì đó, như thể anh đã biết trước ngày chia xa của mình. Bệnh ung thư ào đến quá nhanh, anh ra đi mà nhiều bạn bè chưa kịp hiểu tại sao. Nhưng những gì anh để lại, một giọng hát, một gương mặt, một con người, sẽ còn lại với thời gian. Anh được trở lại với Hà Nội sau khi đã nhắm mắt, như một lần cuối về lại với quê mẹ, nơi đã một lần anh phải ra đi, tìm đến phương Nam, quê hương thứ hai, như một cách để thăng hoa trở lại chính con người và tài năng của mình.   Thương tiếc Ngọc Tân

Bình luận (0)

avatar