Cô giáo về bản

6.494 | 24/04/2012 9:35
Đọc chữ O cô dặn phải tròn môi
Chỉ vậy thôi, chao ôi, sao mà khó!
Lỗi tại con chuồn chuồn cánh đỏ
Mải rong chơi nên em chẳng thuộc bài
Chỉ mỗi chữ O em đọc sai
Dường như cô già đi mấy tuổi
Đến khi em hiểu điều đơn giản ấy
Cô giáo ơi, tóc cô bạc hết rồi!
Ngày nhà giáo Việt Nam đến với các thầy cô giáo vùng cao rất dung dị, mộc mạc nhưng không vì thế mà thiếu đi sự ấm áp, chân thành. Những thế hệ thầy cô giáo vùng cao hôm nay và cả những thế hệ trước đó đang góp cả cuộc đời của mình cho một tương lai tươi sáng hơn của vùng cao. 

Cô giáo về bản - (Trương Hùng Cường) - Tốp ca nữ Đài TNVN

 
        Như bóng hình người thương quê tôi
Cô giáo miền xuôi lên với bản làng
Sông Khuổi Nậm nhẹ reo reo hát
Hát cùng bầy em bé vang núi rừng
Cô giáo dạy bầy em thơ ngây
Yêu núi rừng ruộng nương quê hương
Ơ… Cô giáo lành như con nai rừng

Công trình vĩ đại của tri thức và lòng nhân ái đó chắc chắn sẽ rộng lớn và tráng lệ hơn khi những người đang xây lên nó được xã hội ghi nhận và quan tâm săn sóc. Đó sẽ là nguồn động lực to lớn để các thầy cô giáo vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thêm nỗ lực, thêm nhiệt huyết để mỗi bước chân đến trường, mỗi bước chân đến văn minh hiện đại của các em học sinh thêm vững vàng hơn
Em đến nơi đây rồi, bao tiếng cười rộn rã
Bao nụ cười trong con mắt trẻ thơ.
Em nhìn cô như quen như lạ,
Cô khẽ cười -ừ sao thương quá
Như mẹ hiền rất đỗi thân thương.
Ở vùng cao, dù trong còn trong độ tuổi đi học, nhưng trẻ em lại là một lực lượng lao động không thể thiếu trong nhiều gia đình người dân tộc thiểu số. Cuộc sống khó khăn, khiến cho tuổi thơ của nhiều em thuần túy chỉ là những ngày lên nương, lên rẫy mà không có con chữ, không có cặp sách để đến trường. Đây cũng chính là khó khăn mà bất cứ thầy cô giáo nào từng công tác tại vùng cao đều thừa nhận
Vượt suối, băng rừng, em đâu sợ gian nan
Lớp vắng trò, làm em sợ nhất
Hè về xuôi nhớ đàn em miền ngược
Nhận thiệp hồng cũng ước được ngày vui
Trống tan trường mấy cô giáo lẻ loi
Thư gửi mẹ cả tháng rồi chưa trở lại 
Giáo viên cắm bản ở đây không chỉ có nhiệm vụ dạy học mà còn phải hiểu phong tục tập quán của người dân bản địa để biết hoà nhập với cuộc sống. Không chỉ đơn giản là truyền dạy kiến thức, việc đưa học sinh đến lớp đầy đủ cũng rất khó khăn Quà 20/11 của những cô giáo vùng cao là những trang báo tường, những lời chúc mừng chân thành của học sinh và đôi khi chỉ là nhánh hoa rừng nhưng các cô vẫn thấy ấm lòng và chứa chan tình cảm cô và trò
Cái rét ngọt ngào, của vùng cao muôn thuở
Cô giáo nàng tiên một mình lặng lẽ
Nơi thiên đường, tiên cảnh dạo chơi.
Tiếng trống trường giục giã, đổ hồi
Mái trường thân yêu rộn vui tiếng cười thơ trẻ
Nhiều cô giáo từ miền xuôi lên vùng núi cao dạy chữ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình, đối diện với bao khó khăn thiếu thốn nhưng hàng ngày, các cô vẫn bám trường, bám lớp, nắn nót từng con chữ, dạy cho các em học trò vùng cao biết đọc, biết viết, biết làm toán.
 Em thổi vào hoang vắng tấm chân tình
Trẻ nhỏ ê a… sơn cước cựa mình
Lũ học trò đội nhọc nhằn đến lớp
Đem chữ về mong thắp sáng ước mơ
“Các em đến với chúng tôi bằng tấm lòng. Có thể là bứt hoa rừng tặng hoặc có thể là tặng thầy cô bằng những bài hát. Vậy thôi, không có gì cả nhưng chúng tôi cảm thấy rất vui”

Từ đồng bằng lên đây làm nhiệm vụ trồng người, thiếu thốn trăm bề, thậm chí nhiều cô giáo đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và hàng ngày phải đối diện với bao khó khăn. Sự khó khăn ấy đã bồi đắp bằng tình yêu thương của bà con đồng bào vùng cao và các học trò dành cho mình. Phương kể: “Hôm đó là tiết sinh hoạt cuối tuần, còn hai ngày nữa là đến ngày kỷ niệm hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, tôi hỏi học trò mình xem có ai biết ý nghĩa của ngày này là gì không? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau im lặng, Lò Văn Tưởng cậu lớp trưởng trả lời sau vài phút suy nghĩ. Thưa cô! Đó là ngày Nhà giáo Việt Nam -
n sốt rừng nhuộm tím môi em
Thời con gái cứ trôi dần theo năm tháng
Từ miền xuôi thươ
Thời con gái cứ trôi dần theo năm tháng
Từ miền xuôi thương đàn em nhỏ
Em lên đây với vùng núi cao
Cái măng rừng câu hát năm nao!
Giờ quen thuộc trong bữa cơ
Em lên đây với vùng núi cao
Cái măng rừng câu hát năm nao!
Giờ quen thuộc trong bữa cơm bản nhỏ
Chiều chậm buông Trâu về gõ mõ
Giúp cô trò làm điểm tính thời gian
Chiều chậm buông Trâu về gõ mõ
Giúp cô trò làm điểm tính thời gian
Tôi chạnh lòng thoáng buồn, nếu là ở môi trường thành phố, hỏi trẻ học mầm non có lẽ chúng sẽ trả lời vanh vách, học trò của tôi giờ đã là cuối cấp tiểu học mà chẳng hiểu ngày 20/11 là ngày gì, cả thầy và trò chúng tôi nhìn nhau cười như mếu. Sau một hồi cắt nghĩa, đám học trò dân tộc Xinh Mun cũng hiểu được đó là ngày tết của các thầy cô, là ngày học trò bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo. Sáng hôm sau, khi tôi vừa mở cửa bước ra, trời lạnh, mặc mấy lần áo, đi tất, đeo găng tay mà vẫn run cầm cập, còn lũ học trò của tôi chỉ mặc manh áo mỏng, đôi chân trần nhỏ xíu, vượt hai ba quả đồi, con suối trong cái rét cắt da cắt thịt để đến chúc mừng cô giáo nhân ngày 20/11. Tôi cũng chẳng biết chúng đã tụ tập từ khi nào. Trên tay mỗi đứa cầm một thứ. Đứa xách nải chuối xanh, đứa cầm bọc gạo, đứa ôm cả bó hoa dại, nào là hoa mua, hoa cải, hoa trạng nguyên, hoa cúc dại... đứa thì giắt cả trứng gà vào cạp quần, chúng ùa đến ngượng ngịu cho cô đấy tôi đã òa khóc trong niềm xúc động. Đưa cả bọn trẻ vào phòng ở là 2 gian nhà gỗ lợp prô xi măng, có trò chẳng biết nói gì, cứ để luôn ra bàn.
Cô giáo nắm bàn tay em, nghiêng từng nét  bút,  nết người
Ríu rít  bầy chim non bên người mẹ hiền tươi
Cô nấu cho em ăn, lo cho em từng manh áo ấm
Cô cho em cái chữ làm người.
Hoa đặt lên bàn, cắm trong xô, giắt trên bậu cửa sổ toàn là hoa dại. Rồi anh Lò Inh trưởng bản cũng mang lên cho tôi một mớ cá anh quăng chài được ngoài sông Mã. Tôi, trưởng bản và 13 học trò mượn nồi niêu nấu cơm, chuối xanh cho vào kho cá, trứng rán, rau luộc tưng bừng liên hoan. Ban đầu bọn trẻ ngại ngùng sau chúng tranh nhau ăn ngon lành.
Khuôn mặt Phương ánh lên niềm xúc động, cô kể tiếp: Núi thì cao mà bàn chân học trò thì nhỏ bé quá, các em đói quá, nghèo quá! Mặt em nào cũng nhọ nhem, nứt nẻ có em một manh áo mỏng mặc suốt cả mùa đông, nhìn các em thật tội. Mình đã khổ rồi nhưng nghĩ đến hoàn cảnh các em, thương lắm!. Những bậc làm cha làm mẹ người Xinh Mun, họ cứ để con tha thẩn chơi tự nhiên, lớn lên tự nhiên như ngô như khoai trên nương.

Cười ngọt lịm – cô cõng trò qua suối
Trượt chân… sưng tím… con chữ ướt nhèm
Tấm lòng cô hong khô từng con chữ
Đôi chân trần gieo lần hạt non xanh
Những đứa trẻ ở truồng, rét tím tái, đi học còn địu em theo. Cảnh nghèo đã khiến họ không mấy quan tâm đến việc học của con mình, vụ giáp hạt họ phải đi đào sắn, đào mài về ăn thay cơm. Nhưng những người dân ít học, ít chữ này lại rất quý giáo viên. Những dịp nghỉ Tết, nghỉ hè, họ góp nhau mỗi nhà một bát gạo nếp, vài quả trứng gà đến tặng cho các thầy cô Nụ cười hồn nhiên của trẻ em vùng cao đã "níu" chân các cô giáo ở lại với bản. Và, ngày 20/11 năm nay, Phương và đồng nghiệp lại cùng vui với học sinh trên bản vùng cao Cuộc sống thiếu thốn nhưng chưa chan tình cảm. Nhiều khi các em dù rất yêu quý mình nhưng lại không biết cách bày tỏ hay ngại ngùng. Ngày 8/3 đầu tiên khi nhận công tác tại trường, không có quà hay hoa mà chỉ đơn giản là các em đứng lên rồi cùng nói chúc mừng cô. Cảm xúc lúc đó là vừa buồn lại vừa vui. Buồn vì chưa quen phong tục và cuộc sống còn xa lạ, nhưng niềm vui lại lớn hơn rất nhiều vì các em dù là người dân tộc, không quen với ngày lễ này nhưng vẫn nhớ đến cô giáo”,
Củi lửa ướt, hát thay cơm bữa ấy
Nhà thiếu điện cánh tay gầy chụm lại
Ngọn đèn dầu leo lét cả mùa Đông
Với cô, món quà ý nghĩa nhất trong ngày 8/3 là các em học sinh đến lớp đầy đủ. Tiếng đọc bài của các em dù chưa thật sõi những đó lại là món quà tặng có ý nghĩa nhất. Cô Huế bày tỏ: “Các em đến với chúng tôi bằng tấm lòng. Có thể là ngắt hoa rừng tặng, hoặc có thể là tặng thầy cô bằng những bài hát….Đơn giản vậy thôi nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy rất vui”. “Các cô giáo khi lên công tác ở đây rất thiệt thòi, phải sống xa nhà, có nhiều cô khóc vì tủi thân. Vậy nên, các thầy trong trường luôn tổ chức nấu ăn và đảm nhận mọi công việc. Chúng tôi coi đó là món quá tặng một nửa thế giới và bù đắp phần nào cho các cô giáo”. Từ miền xuôi lên vùng cao làm nhiệm vụ trồng người, thiếu thốn trăm bề, thậm chí nhiều cô giáo đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và hàng ngày phải đối diện với bao khó khăn, nhưng khó khăn ấy đã được thay thế bằng tình yêu thương của bà con đồng bào vùng cao, các học trò và đồng nghiệp dành cho các cô giáo.
Ai đã từng lên công tác vùng cao
Về dưới đó nhớ thưa dùm Sở, Bộ
Thêm bớt được những gì có thể
Để sắc hồng ở lại với… vùng cao.
( Ngợi ca Cô Giáo Vùng Cao)
 

Bình luận (1)

avatar
dangkhoaec
Có ai biết thông tin về bọ Cường cho tôi thông tin với!
Có gì thông tin cho tôi vào địa chỉ dangkhoavthn@yahoo.com nhé!
Cảm ơn nhiều!

Bình luận mới nhất

1/2340