Hoa sen Tháp Mười -Trương Quang Lục

"Hoa sen Tháp Mười"

Được tôn vinh là một trong những danh nhân văn hóa thế giới, là lãnh tụ thiên tài, vĩ đại của cả dân tộc Việt Nam nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng thật đôn hậu, hiền từ, như một người Cha, người Bác… Đó là cảm xúc chung của Lư Nhất Vũ, Tô Vũ, Trương Quang Lục, ba nhạc sĩ từng có may mắn được gặp Bác.

 

Không hẹn mà gặp, tình cảm ấy được cả ba nhạc sĩ gửi gắm trong các tác phẩm âm nhạc của mình và trở thành những ca khúc về Người được yêu thích, phổ biến rộng rãi hiện nay. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ kể rằng, so với nhiều nhạc sĩ đồng trang lứa, ông có may mắn được nhiều lần gặp Bác và lần nào cũng để lại những kỷ niệm mà suốt đời ông không thể nào quên. Lần đầu tiên là vào tháng 8/1956. Khi ấy, ông và một số học sinh con em miền Nam tập trung theo học tại Trường Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội đang đánh bóng chuyền thì bất ngờ ông Vũ Kỳ, thư ký của Bác vào thông báo tập trung vào gặp một đồng chí lãnh đạo của Trung ương. Vì đang là giờ nghỉ, tụ tập chơi thể thao nên rất ít người mặc quần áo đàng hoàng, đa số là để trần, mặc mỗi chiếc quần xà lỏn. Tuy nhiên, khi được gặp Bác, ai cũng mừng, quên hết cả khoảng cách.

Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ

Một lần khác, khi ấy ông và Triều Dâng đã về Đoàn Ca múa nhạc miền Nam. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ còn phụ trách công tác hậu đài. Khi nhận tin chuẩn bị sân khấu cho một buổi biểu diễn phục vụ công tác đối ngoại, mọi người cẩn thận đến sắp xếp từ 8h sáng. Đến trưa, Bác bất ngờ xuất hiện, bảo mọi người cùng ăn bánh mì với Bác. Cũng rất tự nhiên và vui vẻ, Người bước lên, thử sân khấu bằng mấy điệu nhảy rất đẹp khiến ai cũng ngạc nhiên… Cho đến chiều 31/8/1969, khi ấy trời mưa tầm tã, nhà thơ Huy Cận đột ngột đến Vụ Âm nhạc thông báo cần mọi người thực hiện một công tác bí mật mang tính quốc gia. Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ cùng nhạc sĩ Văn Chung vội đạp xe đến địa chỉ được báo, cùng mọi người nhận nhiệm vụ dàn dựng và thu âm gấp hai bản: Lãnh tụ ca và Hồn tử sĩ. Không ai bảo ai nhưng mọi người đều đoán rằng có lẽ tình trạng sức khỏe của Bác đã nguy cấp lắm nên dốc sức thu âm trắng đêm. Khi làm lễ truy điệu, bản thu âm được đưa ra sử dụng. Khi ấy, nhiều chị em dự lễ tang cứ ngất lên ngất xuống. Những hình ảnh, cảm xúc ấy, sau này, được ông đưa cả vào trong sáng tác "Bên tượng đài Bác Hồ".

"Bên tượng đài Bác Hồ".

Với Giáo sư, nhạc sĩ Tô Vũ, tham gia kháng chiến chống Pháp, năm 1953, ông về công tác bên văn công, nhưng tất cả những chuyện về Người đều chỉ dừng ở chuyện được nghe. Tình cờ trong một buổi tập huấn, ông bắt gặp bài viết ca ngợi Bác rất hay của Hồng Lực liền đề nghị được rút gọn và chuyển thành bài hát "Nhớ ơn Hồ Chí Minh". Ca khúc được nghệ sĩ Thương Huyền hát cho Bác nghe. Đúng thời điểm Hội trường Ba Đình được xây xong, buổi biểu diễn vở hát bội "Đề Thám" do ông viết nhạc cũng bước vào suất diễn thứ 500. Với bộ bà ba lụa màu mỡ gà, Bác bất ngờ xuất hiện, hỏi gì đó nhà văn Hoài Thanh rồi cho gọi nhạc sĩ Tô Vũ. Vừa thấy ông, Người vui vẻ hỏi: Chú là Tô Vũ, người đã viết bài hát ca ngợi tôi ngày trước phải không?... Khi vở kịch kết thúc, nhiều người ào đến tặng hoa Bác, Người ôn tồn bảo: "Bác chỉ là người đến xem, lẽ ra phải tặng hoa các cô chú. Bác nhận toàn bộ số hoa này nhưng người viết nhạc cho vở kịch cũng rất cần được tặng hoa. Vì vậy, Bác thay mặt các cô chú tặng lại hoa cho tác giả…". Số hoa được chuyển sang cho nhạc sĩ Tô Vũ. Cũng giống như nhiều nhạc sĩ khác, năm 1954, khi tập kết ra Bắc, nhạc sĩ Trương Quang Lục cũng chỉ biết về Bác qua những câu chuyện kể. Ông rất muốn viết về Bác, về tình cảm của người dân miền Nam với Bác. Khi bắt được cái tứ trong hai câu thơ "Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ" ông liền sáng tác ca khúc "Hoa sen Tháp Mười". Tuy nhiên, ông vẫn băn khoăn, sợ rằng Bác là người vĩ đại đến thế, sáng tác của mình không phù hợp.

 

"Tháp Mười đẹp nhất bông sen, Việt Nam đẹp nhất có tênBác Hồ"

Cho đến một lần, ông và các sinh viên được thông báo tập trung gặp một lãnh đạo nước ngoài và của Việt Nam tại Trường Y dược, Hà Nội. Đến đúng giờ hẹn, mọi người mới biết người họ có vinh dự được gặp chính là Bác Hồ và Tổng thống Sukarno. Trong buổi gặp mặt, khi phải dịch những thuật ngữ liên quan đến chính trị, kinh tế, người phiên dịch rất nhiều lần lúng túng, Bác phải phiên dịch hộ rất nhiều lần. Cử chỉ của Bác khiến các sinh viên thán phục bởi hầu hết, các sinh viên thời ấy chỉ thạo tiếng Pháp, tiếng Nga. Mang theo cảm xúc ấy, khi về nhà, ông ngồi vào chỉnh sửa lại ca khúc "Hoa sen Tháp Mười" và được Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) dàn dựng, phát sóng. Khi Bác mất, ca khúc được nhạc sĩ Cao Việt Bách chỉ đạo tốp nữ và dàn nhạc của VOV dàn dựng lại, phát đi trên cả nước. Nhớ lại những kỷ niệm về Bác và các ca khúc viết về Người, cả ba nhạc sĩ đều cho rằng đó là những kỷ niệm đẹp nhất, là may mắn nhất trong cuộc đời sáng tác của mình. Và, có lẽ, không phải chỉ với riêng họ mà với rất nhiều nhạc sĩ khác, được gặp Bác, được sáng tác về Bác vẫn là vinh dự không có gì so sánh được VNCA

Bình luận (0)