Lính Cũ - Chính Nghĩa

Lính Cũ gặp lại nhau.
Bạc đầu vẫn mày tao

Còn rất nhiều người CCB khác tôi không kể hết được. Tôi nhìn những người lính Cũ với tấm lòng biết ơn và cảm phục không nói hết bằng lời. Những con người đang đứng trước mặt tôi đây, phần lớn mái đầu đã điểm bạc, họ mang trên mình những vết thương đi cùng năm tháng, khi trở trời lại đau nhức nhối... 

Hơn ba,bốn  mươi năm về trước, họ là những chàng trai lứa tuổi mười tám đôi mươi tràn đầy sức sống mãnh liệt, họ đã tình nguyện lên đường chiến đấu . Ngày ấy, ai không được ra trận có lẽ là một điều thiệt thòi.

Kết quả hình ảnh cho Gặp gỡ cựu chiến binh 

Đời thường bao gian khó
Giờ đây biến đâu rồi
Nhắc tên ai đã mất
Mắt bạn nhòe mắt tôi 

 Chiến trường ác liệt, giữa cái sống và cái chết gần nhau trong gang tấc, thiếu thốn đủ thứ nhưng vượt lên trên hết vẫn là ý chí kiên cường, dũng cảm, tinh thần lạc quan....bây giờ nghĩ lại có khi chẳng ai có thể hiểu được tại sao ngày ấy mình và đồng đội lại có thể vượt qua tất cả, cùng sống - chiến đấu và trở về.

Lính cũ - (Chính Nghĩa) - Phan Muôn - Huy Hùng - Tiến Hỷ

 Để ngày hôm nay ngồi lại với nhau cười tếu táo " Có lẽ đạn nó sợ mình nên nó tránh." Trong cái khoảnh khắc ấy, ký ức ùa về làm họ nhớ đến những người đồng đội đã hy sinh, phút nghẹn ngào xúc động xen lẫn niềm đau khi nhớ lại, sẽ còn nhớ lắm lúc nhìn thấy đồng đội mình hy sinh mà thân thể chỉ được bọc trong mảnh nilon gói gọn, không một chiếc áo quan, không một người thân bên cạnh, chỉ có những người bạn - người đồng đội đã từng sát cánh bên nhau trên từng chiến tuyến. Những cái tên “cúng cơm” của gần 40 năm về trước nay được mang ra gọi nhau đầy thân thương, ấm áp. Và chỉ có người lính năm xưa khi gặp lại nhau mới bật khóc! Bởi ở đó có tuổi trẻ, máu xương của họ và đồng đội nằm lại giữa xa thẳmTrường Sơn. Anh khóc khi nhớ lại những ngày nằm tăng trên cứ ( trên rừng) trong những mùa mưa mù trời, những ngày mưa dầm dề không thể nấu cơm, lính chiến tếu táo khỏa lấp nỗi buồn kể chuyên tiếu lâm cười kha kha và hỏi nhau: “Mày tỉnh nào?” để thấy ấm áp hơn dù chỉ là đồng hương người Bắc. Trong tâm thức những người Đồng đội, họ không quên một điều gì về nhau cả- dù cho khi gặp lại với mái tóc pha sương, họ phải lục lại trí nhớ một hồi : “ Mày là thằng nào nhể?” và rồi ôm chầm lấy nhau sung sướng, thậm chí khóc òa như trẻ nhỏ…Nhiều kỉ niệm lắm, không thể nói, không thể diễn đạt trong phút chốc.

 

Hãy nhớ bao hy sinh chiến đấu cho quê hương
Thương một thời lính trẻ chúng mình hát bên nhau
Lính cũ chia tay nhau vẫn hát say bên nhau
Dẫu xa mặt cách lòng, chúng mình vẫn đồng đội

Dẫu khi bước ra khỏi cuộc chiến, có người là những giáo sư, tiến sỹ với những địa vị khác nhau, những doanh nhân thành đạt hay những người dân thường nhưng họ tự hào, họ và con cháu họ đều xứng đáng với hai chữ Con Người viết hoa với đúng nghĩa của nó… Hàng trăm hàng ngàn liệt sỹ đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ, những cuộc kiếm tìm vẫn đang và sẽ diễn ra trên mọi miền của Tổ quốc, trên khắp các chiến trường A- B - C - K. Xin được nghiêng mình tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc đến các Anh, sự hy sinh của các Anh là vô cùng lớn lao mà không gì bù đắp được. Họ là những người con của những BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG.Những kỷ niệm với đồng đội lại ùa về trong trí nhớ mỗi người lính Cũ, đa số đã nên ông nên bà, cuộc sống hối hả bon chen có thể khiến con người ta quên đi nhiều thứ, nhưng ký ức về từng trận chiến, về đồng đội thì có lẽ là không bao giờ quên được.

      

Hãy nhớ bao hy sinh chiến đấu cho quê hương
Thương một thời lính trẻ chúng mình hát bên nhau

Họ được thể kể xấu về nhau : " Đấy đấy, thằng này ngày xưa em ghét nó lắm, gặp mặt là chỉ muốn đuổi về thôi."....Rồi họ có dịp nhớ về những đồng đội sống chết như anh em, những người đã chăm sóc mình tận tình chu đáo ngày mình ở trạm quân y, ngày mình bị thương họ đã cho mình lùi lại tuyến sau để họ thay mình xông lên chiến đấu tiếp.....và cứ thế, rất nhiều câu chuyện được kể dài vô tận. Tất cả cứ như một thước phim quay chậm, nhân chứng sống là đây, rất thật - thật như chính những gì họ đã từng trải qua, nó sẽ hay và ý nghĩa gấp vạn lần những gì được tô vẽ qua nhiều phương tiện thông tin đại chúng, rất có thể chứ, tại sao không?
Hội ngộ rồi chia ly, rồi mai đây trở về cuộc sống đời thường, trong số những người lính Cũ đó có nhiều người giữ những trọng trách trong cơ quan Nhà nước, trong các tổ chức Chính trị - Xã hội khác nhau, nhưng tôi biết và tôi biết rất rõ,vẫn có những người CCB khuôn mặt đã hằn lên vết nhăn, nước da đen xạm vì nắng gió.

Nhớ tháng ngày Trường Sơn
Bồi hồi cánh rừng sâu
Lời Người bao thôi thúc
Giành tự do dân tộc
Bước chân vui câu hát
Theo nhịp đập trái tim

Họ đang phải bươn chải trong cuộc sống mưu sinh với nghề lái xe ôm, nghề bơm vá xe ngoài lề đường, nghề đạp xích lô......những nghề phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mới nghĩ đến thôi, thực sự là tôi đã không kìm nén được nỗi lòng mình, có chút gì đó xót xa và thương cảm vô cùng.  
Tôi giữ lòng mình tĩnh lặng, để lắng nghe ngoài kia tiếng sóng biển vẫn rì rào như cái tình của họ sẽ không phai nhạt theo năm tháng, nó là cái Tình của người lính chiến, lính Cũ đấy nhưng chẳng Cũ bao giờ.
 

(Những Người Lính Cũ)

Bình luận (0)