Nghệ sĩ Kiều Hưng - giọng hát còn mãi với thời gian

Giới thiệu

Kể từ cuộc gặp gỡ ở khách sạn Bảo Sơn ngày 27.2.2013 của nghệ sĩ Kiều Hưng với bạn bè và người hâm mộ giọng hát ông, đến nay đã hơn 5 năm. Vào cuối năm 2016 Ban tổ chức (những người đã tổ chức cuộc gặp gỡ trên) dự định sau Tết nguyên đán 2017 sẽ tổ chức sinh nhật 80 tuổi cho ông. Thế nhưng năm ấy Kiều Hưng không về nước ăn tết. Bởi vậy, kế hoạch tổ chức sinh nhật phải dời sang năm nay 2018. Tết nguyên đán đã dần trôi qua, Ban tổ chức rất nóng ruột vì vẫn chưa hội tụ đủ điều kiện cần thiết. Thế rồi ngày ấy cũng đã được ấn định trước ngày diễn ra gần một tháng: sáng thứ bảy 5.5.2018, chỉ trước 2 ngày Kiều Hưng trở lại Đức sống cùng gia đình người con trai là nhạc sĩ Kiều Hải.

Khi thông báo về lần tổ chức này, ban điều hành trang nhạc Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng ngỏ ý sẽ đăng sự kiện trên trang nhằm thông báo rộng rãi cho bạn yêu nhạc gần xa biết để cùng tham gia. Tuy vậy Ban tổ chức cho rằng không nên làm rầm rộ như những lần trước mà chỉ giới hạn ở số ít bạn bè và người hâm mộ trên địa bàn Hà Nội mà thôi. Vì trái ngược với những thống kê tươi sáng trên truyền thông đại chúng về sự phát triển của nền kinh tế, Ban tổ chức nhận định rằng nền kinh tế của đất nước vẫn đang còn khó khăn, mọi người và mọi nhà vẫn phải cần mẫn lao động kiếm sống, vì vậy hoạt động văn nghệ không nên làm rùm beng quá sẽ gây phản cảm. Bởi vậy, dịp kỷ niệm sinh nhật 80 tuổi của Kiều Hưng lần này sẽ là một cuộc gặp gỡ thuần túy âm nhạc giữa những người bạn và người hâm mộ thân thiết nhất, với chi phí tối giản nhất và hoàn toàn “tự biên tự diễn”. Tuy vậy, mấu chốt là phải có bài diễn văn nêu bật được cuộc đời hoạt động âm nhạc của Kiều Hưng kéo dài suốt 60 năm không biết mệt mỏi đi liền với một tâm hồn trong sáng vẹn nguyên, hồn nhiên, vô tư tuyệt vời, chỉ biết có hát và hát mà thôi của ông.

Sân khấu nhỏ ngoài trời của Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ này. Đây là cơ quan cũ của Kiều Hưng, có nhiều bạn bè và đồng nghiệp của ông đã và đang công tác. Ý định chọn nơi này xuất hiện trong lần tôi đưa ông đến tham dự cuộc gặp mặt đầu xuân của câu lạc bộ nghệ sĩ Nhà hát hôm 10.3.2018 (dương lịch) vừa qua. So với buổi gặp gỡ đầu năm, hôm nay khu vực sân khấu ngoài trời đã được sửa sang lại đẹp đẽ hơn nhiều. Để chắc chắn mọi việc tốt đẹp, chúng tôi hẹn gặp nhau ngay tại quán cà phê kiêm sân khấu ca nhạc vào buổi tối trước ngày diễn ra sự kiện. Vừa ăn cơm tối vừa tổng sắp lại lịch trình của ngày hôm sau. Mọi việc đã dần vào guồng, duy chỉ có cái phông là nghĩ mãi chưa ra tiêu đề ưng ý. Cuối cùng Đình Văn đưa ra ý kiến: “Hay cứ lấy cái tựa đề là Kiều Hưng – giọng ca còn mãi với thời gian?”. Mọi người gật đầu đồng ý.

Khai mạc

Ngay từ 8 giờ sáng ngày 5.5.2018, đúng giờ mời dự tham gia sự kiện, Ban tổ chức có mặt tại số 8 Huỳnh Thúc Kháng sớm nhất. Khách mời đến đầu tiên là bà quả phụ nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, nghệ sĩ ưu tú Đặng Thanh Hảo với mái tóc bạc trắng, đến nhẹ nhàng và lặng lẽ ngồi vào vị trí. Bà chính là người đã hóa trang cho Ái Vân vào vai Chị Nhung, vai diễn lớn dầu tiên của Ái Vân trong điện ảnh vào lúc Ái Vân chưa có thành công gì trong âm nhạc. Các bạn bè và đồng nghiệp của Kiều Hưng và của bà Việt Bắc lần lượt đến. Riêng phần Ban tổ chức chỉ mời tất cả sáu người, trong đó có ba người trong Ban điều hành trang nhạc Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng. Đúng 9 giờ 15 phút buổi lễ bắt đầu.

Sau lời chào mừng cử tọa, người dẫn chương trình giới thiệu các nghệ sĩ và khách mời. Hôm nay về phía giới nghệ sĩ có: nhạc sĩ NSUT Dân Huyền, NSND Thúy Quỳnh, NSND Đỗ Tiến Định, NSUT Quang Phác, NSND Quang Vinh, NSND Trọng Nghĩa, NSUT Thúy Hà, NSUT Đức Chính, nghệ sĩ Ngọc Hướng, nghệ sĩ Đoàn Tình, nghệ sĩ Thanh Thanh Hòa, nhạc sĩ ca sĩ Đức Diên… Về phía khách mời khác có TS Nguyễn Viết Chức, nguyên PCN UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; NSUT Hoàng Minh Khánh hiệu trưởng Trường Xiếc Việt Nam; bà Nguyễn Thị Lan Thanh nguyên phó hiệu trưởng Đại học Văn hóa Hà Nội; GSTS Phan Tấn Sơn từ Đại học Quốc Gia Hà Nội; NSUT đạo diễn Bùi An Ninh, một trong 7 người sáng lập kênh truyền hình thể thao và giải trí VTV3; đạo diễn Nguyễn Bích Liên từ Đài Truyền hình Hà Nội… Buổi gặp gỡ hôm nay vắng mặt nhiều nghệ sĩ đã được mời như NSUT Tuyết Thanh bận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng nói Việt Nam, NSUT Bích Việt bận đi ăn cưới một người bà con ở Bắc Cạn, NSND Thanh Huyền mệt không đến dự được, NSUT Tiến Hỷ bận giỗ cha… Đáng tiếc nhất là họa sĩ Lê Thanh Minh và nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nhận lời tham dự nhưng lại bận vào phút chót đúng buổi sáng hôm nay nên đã không đến dự được. Toàn cử tọa vỗ tay chào mừng sự có mặt của đông đảo giới văn nghệ sĩ. Tuy không công bố rộng rãi nhưng cũng có tới gần 100 khách mời tới tham dự.

Tiếp theo, người dẫn chương trình thay mặt Ban tổ chức đọc diễn văn chào mừng sinh nhật 80 tuổi của nghệ sĩ Kiều Hưng. Bài diễn văn dài 5 trang tổng kết toàn bộ cuộc đời hoạt động âm nhạc kéo dài hơn 60 năm của nghệ sĩ Kiều Hưng kể từ năm 1954 với hoạt động bình dân học vụ phổ biến bài ca kháng chiến, cho đến năm 2016, thời điểm cuối cùng ông xuất hiện trên sân khấu một chương trình ca nhạc chuyên nghiệp là trong chương trình Trọng Tấn spotlight. Nội dung bài diễn văn này như sau.

Diễn văn mừng sinh nhật 80 tuổi và sự nghiệp ca hát của nghệ sĩ Kiều Hưng

Kính thưa các Nghệ Sĩ

Kính thưa Quý Vị

Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để kỷ niệm 80 năm ngày sinh của một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất của nền thanh nhạc cách mạng Việt Nam, một trong những giọng ca nam nổi tiếng nhất – giọng hát huyền thoại không thể nào quên, nghệ sĩ Kiều Hưng!

Buổi gặp gỡ âm nhạc thú vị này được tổ chức bởi những người hâm mộ yêu mến giọng hát Kiều Hưng, những người đã đồng hành với giọng hát của ông suốt 50 năm qua, đã yêu mến nhân cách nghệ sĩ tuyệt vời trong sáng của ông.

Theo lý lịch, Nghệ sĩ Kiều Hưng sinh ngày 9.4.1939 tính đến năm nay là 79 tuổi. Nhưng thực ra ông sinh ngày 9.4.1937 nên năm nay ông đã 81 tuổi. Thế nên chúng tôi chọn năm nay là điểm giữa để kỷ niệm ngày sinh thứ 80 của ông. Nói cho vui như vậy chứ thực ra lễ kỷ niệm 80 năm ngày sinh Kiều Hưng dự định tổ chức vào năm ngoái cho đúng tuổi nhưng năm ngoái ông không về nước đón Tết. Bởi vậy hôm nay chúng tôi mới có thể tổ chức sinh nhật 80 cho ông. Chỉ còn hai hôm nữa Kiều Hưng lại ra nước ngoài sinh sống cùng gia đình người con trai là nhạc sĩ Kiều Hải nên hôm nay cũng đồng thời cũng là buổi tiễn ông. Thế nên đây có lẽ sẽ là một buổi sinh nhật đáng nhớ.

Kiều Hưng sinh ra trong một gia đình không có ai hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc. Ngay từ thuở nhỏ ông đã sớm nhận biết cuộc sống cơ cực bần hàn của thân mẫu và nhân dân trong vùng bởi đất nước khi ấy một cổ hai tròng là chế độ phong kiến cổ hủ lạc hậu và ách đô hộ khắc nghiệt của thực dân Pháp. Chính những điệu hát ru của người thày đồ dạy ông học từ bé đã làm thấm vào ông những vần điệu âm nhạc đầu tiên qua những trích đoạn Truyện Kiều, Chinh phụ ngâm, Nhị thập tứ hiếu… Những tiếp xúc sau đó với đĩa hát ngâm thơ, lẩy Kiều, ca trù, hát trống quân, hát sa mạc… của các nghệ nhân bậc thầy như Đàm Mộng Hoàn, Nguyễn Thị Phúc, Quách Thị Hồ… và các nghệ sĩ hát nhạc mới nổi tiếng như Ái Liên, Ngọc Bảo, Thái Thanh… đã đưa ông đi dần vào thế giới âm nhạc diệu kỳ. Hòa bình lập lại, ông được tiếp xúc với âm nhạc cách mạng qua giọng hát ngọt ngào mẫu mực của Thương Huyền, Khánh Vân, Ngọc Dậu, Mai Khanh, Trần Chất… Những nghệ sĩ ấy tuy không phải là thầy dạy trực tiếp nhưng tiếng hát của những bậc đàn anh đàn chị đi trước ấy đã để lại trong ông những ấn tượng sâu sắc và chỉ đường dẫn lối cho ông đến với âm nhạc cách mạng Việt Nam sau này.

Năm 1954 khi vừa bước vào tuổi thanh niên, ông hăng hái tham gia phong trào bình dân học vụ và tham gia phổ biến những bài ca kháng chiến cho thanh niên ven sông Hồng thuộc vùng Nghi Tàm, Tứ Tổng. Ông tham gia các ban ca hát “Rạng Đông” (Sở Văn hóa HN), ban đồng ca “Thanh niên thành” (Đoàn Thanh niên Lao động) để biểu diễn phục vụ quần chúng ở Câu lạc bộ Thanh niên, Câu lạc bộ Lao động và nhiều tụ điểm sân khấu ngoài trời ở Vườn hoa Chí Linh, trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước, Bờ Hồ, Bách Thảo... Ngoài việc biểu diễn lưu động trên sân khấu, ông còn cùng với Trung Kiên, Bích Sơn và Trần Hải tổ chức nhóm tứ ca để biểu diễn thêm. Do có giọng rất quyện nhau và rất chuẩn xác nên nhóm được Đài TNVN sử dụng thu thanh nhiều bài hát trong bốn năm liền.

Năm 1958 sau khi giành giải nhất đơn ca, ông được Đài TNVN mời thu thanh các bài hát: Tiếng hát chăn trâu (Văn Chung), Rừng núi đợi chờ (Việt Hồng), Tiếng mẹ (Lương Vĩnh). Năm 1959 ông được tuyển vào Đoàn Ca múa Trung ương và đi biểu diễn ở Khu tự trị Việt Bắc và Khu tự trị dân tộc Choang ở Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó ông được Bộ Văn hóa biệt phái sang Đoàn Ca Múa miền Nam thường xuyên đi biểu diễn ở Vĩnh Linh, Quảng Bình, Hồ Xá, Cửa Tùng, Hiền Lương nhân Ngày đấu tranh thống nhất 20.7, Quốc khánh 2.9 và các dịp tết cổ truyền dân tộc.

Năm 1960 lần đầu tiên ông được thu tiếng hát vào phim truyện Vợ chồng A Phủ qua bài hát nổi tiếng Bài ca trên núi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương dựa trên dân ca Mèo, lời của nhà văn Tô Hoài. Bài hát ngay lập tức được đông đảo người nghe khen ngợi và viết thư động viên, có người xem phim tới 3 lần để mong thuộc bài hát.

Trong những năm 1962 – 1965, ông tham gia kháng chiến chống Mỹ bằng mang tiếng hát tới trận địa phục vụ nhân dân và bộ đội ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Vĩnh Linh… Ông đã hát bên trận địa pháo, bên kho vũ khí đang cháy và cả trong hầm đang cứu chữa thương binh… Các bài hát được yêu thích lúc này là Em bé Bảo Ninh (Trần Hữu Pháp), Giữa vững biển trời Vĩnh Linh Quảng Bình (Xuân Giao), Sẵn sàng bắn (Tô Hải), Trước ngày hội bắn (Trịnh Quý)…

Năm 1966 ông được cử đi học thanh nhạc ở Kiev (Ucraina). Năm 1970 khi đang học, ông được Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô triệu tập đi biểu diễn ở Phần Lan chào mừng Đại hội vì hòa bình chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam do Đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới tổ chức. Tại đây ông đã được gặp Henri Martin, Madeleine Riffaud, chị Quyên vợ anh Trỗi và được ca sĩ nổi tiếng Victor Hara đệm đàn cho ông hát bài Làng tôi (Văn Cao). Trong các dịp hè ở Liên Xô, ông còn tham gia biểu diễn tại các nước cộng hòa thuộc Liên Xô (cũ) để lấy tiền ủng hộ nhân dân trong nước chống Mỹ. Các bài hát được yêu thích là Chiều hải cảng (Soloviov Sedoi), Ánh trăng (dân ca Ucraina), Trống cơm (dân ca Việt Nam)… Những năm học tập ở Kiev, ông đã biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của nước bạn như Gnachiuk, Mirosnhichenko, Rudelko, Agnhievoi… Ông đã tham gia vở nhạc kịch Evghenhi Onheghin (P.I.Traikovski) với vai Triket, một thầy giáo người Pháp và đóng vai chính Lenski. Vở diễn đã được công diễn 3 lần tại Kiev. Ông cũng là sinh viên thanh nhạc đầu tiên của Việt Nam được biểu diễn và thu thanh một mình một chương trình gồm 17 romances và ca khúc. Chương trình biểu diễn của ông được Đài phát thanh và báo Kiev buổi chiều đánh giá cao. Do có giọng hát đặc biệt, nhà trường đã thu âm giọng hát của ông làm tài liệu giảng dạy tại nhạc viện.

Năm 1972 sau sáu năm tu nghiệp ở nước ngoài, ông về nước và ngay lập tức được cử sang Lào làm chuyên gia cho đoàn nghệ thuật Quốc gia Lào trong 3 tháng. Trở về, ông biên chế vào Đoàn Ca nhạc Dân tộc Trung ương và đi khắp các vùng Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Bắc… biểu diễn ngay trên chiến hào, trên trận địa pháo phục vụ bộ đội chiến đấu.

Năm 1973 ông cùng Đoàn Ca nhạc Dân tộc Trung ương đi biểu diễn ở Triều Tiên và Trung Quốc. Các bài hát được khán giả yêu thích là: Ngựa ơi hãy dừng chân (Trung Quốc), Áp Lục giang 2000 hải lý (Triều Tiên).... Vừa về nước, ông lại được cử đi Đông Hà, Cam Lộ biểu diễn phục vụ Ủy ban Quốc tế cùng Đoàn Ca múa Miền Nam. Các ca khúc nổi tiếng ông đã hát trong dịp này là: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Nhạc rừng (Hoàng Việt)….

Năm 1975, giữa ngày đất nước thống nhất, ông cùng đoàn ca nhạc do nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc dẫn đầu tham gia chương trình liên hoan chống phát xít. Trong chương trình ông đã hát và ngâm thơ 4 bài: Diệt phát xít (Nguyễn Đình Thi), Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (Trần Kiết Tường), Máu và Hoa (Tố Hữu), Giải phóng Miền Nam (Huỳnh Minh Siêng). Chương trình được đánh giá cao và được biểu diễn trên khắp CHDC Đức, Ba Lan, Tiệp Khắc. Năm 1976 ông lại được cử đi Na Uy và Thụy Điển biểu diễn cùng đoàn Phong Lan do nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương dẫn đầu. Các bài hát: Miền quê Vermlan, Em bé Na Uy và Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách)… được hoan nghênh nhiệt liệt.

Năm 1977 ông cùng Đoàn Ca nhạc Dân tộc Trung ương đi Miền Nam biểu diễn. Các bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách), Tiếng đần bầu (Nguyễn Đình Phúc), Bèo dạt mây trôi (dân ca), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý) được đồng bào và báo chí khen ngợi hết lời. Năm 1979, ông tham gia nhóm ca múa nhạc dân tộc do nhạc sĩ Ngô Sĩ Hiển dẫn đầu đi Nhật Bản biểu diễn. Bài hát cổ Tiếng chuông chùa (dân ca Nhật), Fuji – Trường Sơn dựa trên dân ca Nhật và ca trù của Ngô Sĩ Hiển và Chiếc khăn Piêu (dân ca Xá) được báo chí Nhật đánh giá rất cao. Trong một bài báo có đoạn: “Kiều Hưng là một ca sĩ lớn của Việt Nam, cảm ơn anh đã họa lại hình ảnh quê hương Phù Tang từ những ngày xa xưa ấy”.

Năm 1980 Đoàn Ca múa Việt Nam thăm Ấn Độ do nhạc sĩ Phạm Đình Sáu dẫn đầu. Các bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên Người (Cao Việt Bách), Trái tim vẫy gọi (trong phim Người phụ nữ bắt rắn) do ông thể hiện đã được nữ diễn viên chính trong phim tặng hoa và khen ngợi: “Kiều Hưng hát hay và rõ lời như người Ấn Độ”.

Năm 1982, ông tham gia đoàn Ca nhạc Dân tộc Tre Xanh đi biểu diễn ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Tây Đức. Các bài hát dân ca Việt Nam và các nước đã được bà con kiều bào hoan nghênh nhiệt liệt. Nhiều người đã theo đoàn đi khắp các nước để xem không muốn rời. Các bài hát ông đã thu thanh vào băng Tre Xanh ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ và Tây Đức: Ngôi nhà trên núi (dân ca Thụy Sĩ), Bóng ai qua thềm (dân ca Đức), Dáng đứng Bến Tre (Nguyễn Văn Tý), Bài ca trên núi (Nguyễn Văn Thương), Cung đàn mùa xuân (Cao Việt Bách), Cò lả (dân ca đồng bằng Bắc Bộ), Người đi xây hồ Kẻ Gỗ (Nguyễn Văn Tý), Chiếc khăn Piêu (dân ca Xá), Em ở đầu sông anh cuối sông (Phan Huỳnh Điểu)… Băng nhạc này đã được phát hành ở các nước Âu – Mỹ, những nơi có đông Việt kiều. Sau đó ông còn đi biểu diễn ở nước ngoài rất nhiều lần nữa. Nhiều nước ông đến lần thứ hai.

Năm 1991, trong lần quay trở lại nước Nga và Ucraina vô cùng thân yêu và được ông xem như tổ quốc thứ hai của mình, ông đã trở lại Nhạc viện cũ tìm vị giáo sư đã dạy ông năm xưa để theo học khóa thanh nhạc nâng cao đúng như mong ước và lời tự nhắn nhủ khi rời Liên Xô về nước gần 20 năm về trước.

Ngoài biểu diễn, ông còn là một trong những ca sĩ được thu thanh nhiều nhất ở Đài TNVN và DIHAVINA. Hiện nay có tới trên tám trăm bài hát của ông được lưu trữ trong Trung tâm Âm thanh của Đài. Bản thân ông cũng không thể nhớ đã thu thanh bao nhiêu bài. Nhưng điều đáng nói là hầu hết những bài hát ấy ông đã thể hiện rất thành công và để lại xúc cảm sâu sắc cho người nghe. Nhiều bài hát cho đến nay vẫn còn là đỉnh cao thách thức các ca sĩ sau này thể hiện. Có nhiều bài hát mà qua sự thể hiện của ông đã giúp bài hát có cuộc sống riêng, chỗ đứng vững chắc trong lòng người nghe hoặc nếu không được ông hát thì có lẽ bài hát ấy không thể để lại ký ức sâu đậm cho người nghe đến thế. Có thể nói giọng hát của ông đã góp phần quan trọng định hướng thẩm mỹ của người nghe, giáo dục họ thành người nghe nhạc có thẩm mỹ lành mạnh. Bản thân tôi cũng là một người nghe trong số đó. Tôi thuộc tất cả những bài mà ông đã hát, thậm chí khi nghe tôi hát lại một số bài, ông còn bảo: “Thế chú còn hát những bài này hả cháu?”. Tôi xin kể lại vài bài hát mà ông đã thể hiện tuyệt vời hay nhưng có lẽ chỉ có một số nhà chuyên môn hoặc đồng nghiệp của ông mới ghi nhớ: Hát về quê hương rừng cọ đồi chè (An Chung), Tuổi hai mươi đi xây thành phố tương lai (Lê Lôi), Em và quê hương (Tô Hải), Đất nước chung một màu xanh (Trương Châu Mỹ), Vì Người ta hát muôn lời ca (Nguyễn Văn Thương), Lời cây sáo trúc (Thái Cơ)…

Ngoài những chương trình biểu diễn theo yêu cầu công tác của Nhà hát CMNVN, ông còn là hội viên Hội Nhạc sĩ và biểu diễn nhiều chương trình cổ điển thính phòng riêng tại Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Nhạc viện Hà Nội. Ông là nghệ sĩ đã sánh vai biểu diễn cùng 3 thế hệ nghệ sĩ. Diễn với thế hệ đàn anh có Quốc Hương, Mai Khanh, Ngọc Dậu, Khánh Vân, Tân Nhân, Trần Chất… Diễn với các nghệ sĩ cùng thời có Trần Hiếu, Quý Dương, Trung Kiên, Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Mạnh Hà, Vũ Dậu, Thúy Hà… Diễn với thế hệ đàn em có Thu Hiền, Lê Dung, Ái Vân, Thanh Hòa, Quang Huy, Quang Thọ, Dương Minh Đức, Ái Xuân, Lệ Quyên, Thanh Hoa… Ông là nam ca sĩ duy nhất song ca với hầu hết các nữ ca sĩ nổi tiếng của đất nước: Thanh Huyền, Tuyết Thanh, Lê Dung, Thúy Hà, Vũ Dậu, Trung Khuê, Mai Lan, Minh Nguyệt, Anh Đào, Thanh Hòa, Thu Hiền, Thanh Hoa, Ái Vân, Ái Xuân… Ông cũng là ca sĩ hát được nhiều thể loại: Từ đóng vai chính trong opera, hát cổ điển thính phòng đến hát ca khúc nhạc mới, dân ca Việt Nam và dân ca nước ngoài, ngâm thơ…Ông cũng là ca sĩ được nhiều nhạc sĩ tín nhiệm trao gửi bài hát, nhiều thính giả và cả các vị lãnh đạo ngành âm nhạc nhận xét Kiều Hưng là ca sĩ biết áp dụng kỹ thuật thanh nhạc hiện đại kết hợp nhuần nhị với phong cách hát truyền thống của cha ông. Một ca sĩ thế hệ sau rất nổi tiếng đã từng nhận xét: Các ca sĩ thế hệ sau rất sợ hát lại những bài mà Kiều Hưng đã từng hát...

Trong lĩnh vực đào tạo, ông cũng thu được những thành công đáng kể. Ông đã tham gia đào tạo một khóa 4 năm cho Nhạc viện Hà Nội với các học trò như Mạnh Hưng (TCCT), Đức Chính (Đoàn CMPKKQ, sau về Nhà hát CMNVN), Tiến Hỷ và Đoàn Tình (hai solist của Đoàn Ca nhạc Đài TNVN), Trọng Nghĩa (đoàn CM Thăng Long HN). Ngoài ra còn có ca sĩ Trần Hoàn (Trường VHNTHN), Đào Đức (Đoàn CNN Tháng Tám TPHCM), Hoàng Hóa (Công ty Bách hóa HN), Đức Diên…

Ông còn tham gia dịch lời nhiều bài hát nước ngoài nổi tiếng như Điệu nhảy trên trống (Liên Xô), Lòng chung thủy của đôi thiên nga (Liên Xô), Tiếng hát chăn bò (Nhật Bản), Miền quê Vermlan (Thụy Điển), Ngôi nhà trên núi (Thụy Sĩ)… Không chỉ biểu diễn, ông còn sáng tác ca khúc và nhiều bài đã được thu thanh tại Đài TNVN và Đài TNND TPHCM. Trong khoảng chục năm trở lại đây, những ca khúc ông sáng tác ở nước ngoài đã được ông đăng ký bản quyền tại Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam và mang lại cho ông một nguồn vui nho nhỏ qua thu nhập bản quyền tác giả mà Trung tâm QTGVN mới chi trả gần đây.

Với nền tảng đã được đào tạo cộng thêm giọng hát hiếm có, cuộc đời nghệ sĩ Kiều Hưng tưởng dường như chỉ toàn những niềm vui của sự thành công. Nhưng thực tế lại khác xa như vậy. Cuộc đời ông ba chìm bảy nổi chín lênh đênh với biết bao xô dạt của thời cuộc và người đời, trải qua nhiều biến cố tại nhiều nơi và cả nước ngoài. Chính cái chất nghệ sĩ tuyệt đối trong ông làm ông gạt bỏ mọi toan tính để quyết đi theo cho đến cùng niềm vui được sống trong nghệ thuật đỉnh cao đã khiến ông lao đao và lao tâm khổ tứ đến vậy. Nhưng cũng vì thế mà khán giả yêu ông. Họ đã tìm thấy ông sau thời gian bạo bệnh ở nước ngoài. Họ liên kết với nhau để quyết đưa ông trở lại với môi trường nghệ thuật nước nhà, trong vòng tay yêu mến của đông đảo người hâm mộ cả nước. Họ đã tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ của ông với người hâm mộ cả nước. Đã có những cuộc gặp gỡ rất hoành tráng được tổ chức. Một cuốn phim video ca ngợi giọng hát ông đã được thực hiện và công chiếu rộng rãi trên sóng truyền hình. Và hôm nay là buổi gặp gỡ âm nhạc dầm ấm này.

Xin chúc kính chúc Nghệ sĩ Kiều Hưng vui khỏe với tuổi Tám Mươi của mình. Chúng tôi mong ước ông sống thật lâu để mãi là nguồn vui, nguồn động viên cho bao người yêu nhạc, mãi nêu tấm gương sáng về rèn luyện để vươn lên không ngừng và là tấm gương về tình yêu cuộc sống chân thành, trong sáng không một tỳ vết cho bao khán thính giả gần xa.

Xin kính chúc sức khỏe tất cả các Quý Vị ngồi đây hôm nay.

Xin cảm ơn Quý Vị đã bớt chút thời gian quý báu đến dự cuộc gặp gỡ này.

Buổi gặp gỡ âm nhạc đầm ấm và cảm động

Diễn văn vừa dứt, tiếng vỗ tay nổi lên như sấm rền và kéo dài mãi như không muốn dứt. Người dẫn chương trình mời mọi người lên tặng hoa chúc mừng sinh nhật tuổi 80 cho nghệ sĩ Kiều Hưng. Đầu tiên là các nguyên lãnh đạo Nhà hát CMNVN, NSND Chu Thúy Quỳnh và NSND Đỗ Tiến Định, hai nguyên giám đốc Nhà hát CMNVN, tiến lên sân khấu và trao quà kèm theo cái ôm hôn thân thiết. Bà Chu Thúy Quỳnh phát biểu: “Trong buổi sáng hôm nay khi được mời đến đây dự buổi lễ này, tôi vô cùng xúc động nhớ lại những năm tháng chúng tôi cùng nhau ra chiến trường phục vụ bộ đội chiến đấu đánh Mỹ. Đó thực sự là những tháng ngày gian khổ nhất, ác liệt nhất, nơi sự sống và cái chết cách nhau chỉ gang tấc nhưng anh em chúng tôi không hề để ý chuyện đi hay ở, sống hay chết, mà chỉ một lòng một dạ mang tiếng hát và những điệu múa đến phục vụ bội đội. Đó có lẽ là những tháng ngày đẹp đẽ nhất của cuộc đời chúng tôi. Anh Kiều Hưng tuy mới chỉ là nghệ sĩ ưu tú nhưng với tài năng và đức độ của mình, anh xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân từ lâu. Và cũng từ lâu, tiếng hát của anh đã sống trong lòng nhân dân cả nước. Thay mặt các lãnh đạo của Nhà hát CMVN, chúng tôi xin chúc anh khỏe, sống lâu và cứ mỗi cuối năm lại về nước để đón năm mới cùng anh chị em nghệ sĩ trong đoàn”.

Bà Chu Thúy Quỳnh vừa dứt lời thì ông Nguyễn Hải Linh, Phó giám đốc nhà hát CMVN, thay mặt lãnh đạo đương nhiệm lên tặng Kiều Hưng lẵng hoa hồng vàng tuyệt đẹp với lời chúc mừng sâu sắc. Ông Hải Linh là con trai bà Chu Thúy Quỳnh. Sự xuất hiện của ba thế hệ lãnh đạo Nhà hát CMNVN tại buổi gặp gỡ này đã cho thấy sự đánh giá cao và sự yêu mến của Nhà hát dành cho nghệ sĩ Kiều Hưng, giọng hát đơn ca có một không hai của Nhà hát.

Tiếp theo, Ban điều hành trang nhạc BCĐCNT được người dẫn chương trình mời lên tặng hoa nghệ sĩ Kiều Hưng. Lần lượt các bạn bè và đồng nghiệp lên tặng hoa cho nghệ sĩ mà họ yêu mến. Khi những bông hoa và những cái ôm hôn đã tạm lắng xuống, người dẫn chương trình tuyên bố:

- Và bây giờ, tôi xin kính mời lên sân khấu một người bạn thân thiết của nghệ sĩ Kiều Hưng, người đã viết nên những giai điệu để tuyệt vời để Kiều Hưng hát lên với tất cả niềm đắm say, đã thổi hồn cho những bài hát ấy bay mãi vào tâm trí người nghe cả nước. Xin kính mời nhạc sĩ Dân Huyền.

Vâng, đó là nhạc sĩ Dân Huyền. Tháng mười năm nay ông cũng sẽ tròn 80 tuổi. Ông đã dặn Ban tổ chức cho ông lên chúc mừng Kiều Hưng cuối cùng, khi mọi người đã chúc xong tất cả. Với cặp kính đen to tướng che kín khuôn mặt, dường như ông cũng không nhìn thấy đường đi. Ngay lập tức bác sĩ Ngô Thị Thiên Hương, một thành viên Ban tổ chức, xuất hiện bên cạnh dìu ông lên sân khấu. Có lẽ không có ai ngoài bác sĩ Hương biết rõ về tình trạng bệnh tật của nhạc sĩ. Mấy năm trước ông đã được phẫu thuật mắt phải tại nơi ông đang khám chữa bệnh là bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Không may, cuộc phẫu thuật không thành công, thủy tinh thể mắt phải của ông bị đặt lệch làm ông hầu như không nhìn thấy gì. Lần này đến lượt mắt trái cần phải phầu thuật. Chính chị đã thu xếp để ông được phẫu thuật mắt trái một cách thành công bởi một chuyên gia giỏi nhất của ngành mắt Việt Nam, một người bạn thân của chị. Bước đến bên Kiều Hưng, nhạc sĩ Dân Huyền tháo cặp kính đen ra, đeo cặp kính lão trắng vào. Khuôn mặt ông lại trở nên linh hoạt như vốn có, với nụ cượi rạng rỡ như không có chuyện gì xảy ra. Nhạc sĩ tươi cười bảo:

- Tôi và nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng quen biết nhau đã trên 40 năm. Anh Kiều Hưng sinh năm 1937, tôi năm 1938. Như vậy anh ấy hơn tôi một tuổi. Tôi mới mổ mắt được vài hôm nay, bác sĩ khuyên không nên xuất hiện ở chỗ đông người không có lợi cho quá trình hồi phục. Nhưng vì anh Kiều Hưng, tôi vẫn đến đây để chúc mừng anh. Tôi có cái may mắn viết được một số bài hát thường thường bậc trung thôi, chứ chưa phải là xuất sắc lắm. Nhưng may nhờ có anh Kiều Hưng nhận lời hát hộ làm các bài hát của tôi được rất đông đảo bạn nghe đài cả nước biết đến. Như vậy tôi được ăn theo sự nổi tiếng của anh Kiều Hưng. Hôm nay xuất hiện ở đây, tôi xin chúc nghệ sĩ Kiều Hưng, người nghệ sĩ của nhân dân, mạnh khỏe, sống lâu cùng con cháu và bạn yêu nhạc gần xa khắp cả nước. Xin cảm ơn.

Trao cho Kiều Hưng bó hoa tươi thắm từ chính tay mình, nhạc sĩ Dân Huyền ôm hôn nghệ sĩ Kiều Hưng thắm thiết. Làng văn nghệ vốn dĩ phức tạp bởi toàn những cá tính mạnh ít ca ngợi lẫn nhau thật lòng, nhưng hôm nay chúng ta được chứng kiến một tình bạn lâu năm hoàn toàn vô tư, trong sáng không một chút vụ lợi. Nhìn hai ông bên nhau, người ta cảm nhận được tình bạn của họ đã trở thành tấm gương cho con cháu soi vào với sức cuốn hút rất đặc biệt. Ngay lập tức, các khán giả tràn lên sân khấu chụp ảnh chung với hai nghệ sĩ. Rời sân khấu, nhạc sĩ Dân Huyền trở về nhà ngay để nghỉ ngơi vì không thể tham dự đến hết chương trình.

- Để kết thúc phần một của buổi gặp gỡ này – MC tiếp tục điều hành chương trình buổi gặp gỡ – tôi xin mời ông Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội lên phát biểu ý kiến. Xin mời ông.

So với lần xuất hiện 5 năm trước trong cuộc gặp gỡ ở khách sạn Bảo Sơn, ông Nguyễn Viết Chức đã già đi nhiều, mái tóc bạc trắng, nhưng dáng vẻ vẫn linh hoạt nhanh nhẹn lắm.

- Xin cảm ơn Ban tổ chức đã cho tôi cơ hội nói lên suy nghĩ của mình ở đây hôm nay. Sáng nay tôi đã đến trễ do phải chờ người bạn ở Học viện Hồ Chí Minh đi cùng. Anh ấy đang ngồi kia, một người tôn sùng giọng hát Kiều Hưng đến không thể tả nổi. Anh ấy chất vấn tôi rất nhiều điều về thời gian tôi làm quản lý văn hóa của Hà Nội là tại làm sao mà cho đến giờ này anh Kiều Hưng vẫn chỉ là nghệ sĩ ưu tú? Bây giờ nghĩ lại thì thấy đúng là không thể hiểu nổi tại sao anh Kiều Hưng chưa được công nhận là nghệ sĩ nhân dân. Tất nhiên trong chuyện này có phần trách nhiệm của tôi và nhiều người khác vì đã không làm hết trách nhiệm của mình. Chúng tôi đã không kiên quyết và rốt ráo giải quyết vấn đề đến ngọn ngành, ra tấm ra món, mà để những công việc sự vụ lôi cuốn đi. Bây giờ khi đã không còn làm việc nữa mới thấy hết sức đáng tiếc. Tuy anh Kiều Hưng chưa có danh hiện nghệ sĩ nhân dân nhưng tôi tin rằng nghệ sĩ nhân dân Kiều Hưng đã ở trong tim nhân dân cả nước từ lâu rồi. Và tôi cũng phải nói thật lòng rằng, danh hiệu của anh do nhân dân trao tặng nên nó vũng chắc hơn rất nhiều so với những danh hiệu nghệ sĩ nhân dân khác đã được trao mà không ai biết họ đã làm gì và ở đâu. Xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức nên buổi gặp gỡ này ngày hôm nay để tôi có cơ hội trải lòng mình. Xin chúc sức khỏe tất cả Quý Vị.

- Xin cảm ơn những lời tâm huyết của ông Nguyễn Viết Chức – MC tiếp lời TS Nguyễn Viết Chức – Chúng tôi biết những năm trước đây ông có thời gian nắm cương vị giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội nên ông hoàn toàn có thể nói được như vậy. Những lời của ông cũng chính là suy nghĩ của chúng tôi, những người hâm mộ giọng hát Kiều Hưng ở khắp mọi miền trong cả nước và đã giúp giải tỏa cho rất nhiều người. Một lần nữa xin cảm ơn ông.

Không để cho thời gian bị gián đoạn chút nào, người dẫn chương trình lên tiếng:

- Kính thưa Quý Vị, phần thứ nhất của buổi gặp gỡ hôm nay đã kết thúc. Xin mời Quý Vị cùng bước vào phần ba của chương trình hôm nay, đó là biểu diễn chào mừng của các nghệ sĩ bạn bè và đồng nghiệp của Kiều Hưng. Để mở đầu, tôi xin giới thiệu giọng hát nổi tiếng từ những năm chiến tranh chống Mỹ cứu nước với các ca khúc Cây lúa Hàm Rồng, Bến cảng quê hương tôi và đặc biệt là Aria Cô Sao trong vở nhạc kịch nổi tiếng cùng tên đã làm nên tên tuổi chị. Xin giới thiệu Nghệ sĩ ưu tú Thúy Hà.

Ở độ tuổi 70 nhưng Thúy Hà còn trẻ trung lắm. Hôm trước gọi điện mời chị đến dự và yêu cầu chị hát góp vui cho hai bài, chị bảo hát hẳn 10 bài luôn, khiến tôi hết sức yên tâm. Hôm nay giữ đúng lời hứa, suốt từ lúc xuất hiện đến bây giờ chị luôn nhắc tôi mau mau kết thúc phần diễn văn để chị còn lên sân khấu và hát. Thế nên bây giờ Thúy Hà vừa tiến ra giữa sân khấu vừa nở một nụ cười thật tươi như thường thấy từ 40 năm trước: Thúy Hà xin kính chào quý vị và xin gửi quý vị lời chào-nồng-nhiệt-nhất! Những tiếng cuối chị vừa ngắt quãng vừa cao giọng lên khiến cho cả cử tọa như sôi sục. Tiếng vỗ tay nổi lên như sấm. Ngay tức thì chị đọc giọng để ban nhạc đánh ngay vào bài Điều giản dị (Phú Quang). Ngay lập tức cử tọa nhốn nháo, nhiều người rời vị trí, tiến sát sân khấu để chụp ảnh hoặc quay video phần biểu diễn của lão nghệ sĩ. Khi bài hát vừa dứt, tiếng vỗ tay còn chưa lắng xuống, Thúy Hà giới thiệu tiếp bài thứ hai Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh). Hát đến đoạn cuối, chị giả tiếng chim Pê-rơ-tốc hơi thái quá nhưng cho thấy nội lực của giọng ca đã 70 xuân vẫn rất đáng nể, ít ai bì kịp. Tạm cảm ơn Thúy Hà và để chị nghỉ vì còn rất nhiều nghệ sĩ đăng ký muốn hát.

Tiếp nối chương trình là giọng hát của NSND Trọng Nghĩa, một trong những học trò của nghệ sĩ Kiều Hưng. Là lãnh đạo đoàn Ca múa Thăng Long (Hà Nội) trong nhiều năm, có lẽ Trọng Nghĩa ít phải biểu diễn nên giọng hát anh không được sáng như hồi trẻ hoặc cũng có thể do ở tuổi 74 nên chất lượng giọng hát giảm sút cũng là điều dễ hiểu. Tiếp theo là NSUT Quang Phác. Trước khi hát, nghệ sĩ Quang Phác nói mấy lời tâm huyết: “Anh Kiều Hưng hơn tôi hai tuổi nhưng gặp bao nhiêu cay đắng và bất công mà tôi không thể nào lý giải được. Thế mà anh đã kịp hát hàng trăm bài hát nổi tiếng được lưu giữ ở Đài TNVN. Trong khi đó tôi chỉ có hai bài hát được nhiều người nhớ tới mà thôi là bài Hồ trên núi (Phó Đức Phương) và Hò biển (Nguyễn Cường). Tôi thực sự coi anh Kiều Hưng như người anh, người bạn của mình vậy. Trong khi đó với nhiều người hơn tôi rất nhiều tuổi nhưng tôi vẫn không coi là anh mà chỉ coi là đồng nghiệp mà thôi”. Quang Phác đề nghị hát lại bài Hồ trên núi. Nhận thấy chỉ có hai nam nghệ sĩ trên sân khấu vì Kiều Hưng từ đầu đến giờ vẫn được Ban tổ chức bố trí ngồi ngay giữa sân khấu để giữ vai trò chủ nhân của buổi lễ, bác sĩ Hương nói nhỏ với Thúy Hà để chị lên song ca cùng Quang Phác bài hát này. Thế là dù không tập dượt trước nhưng nhờ đẳng cấp sẵn có mà hai nghệ sĩ hát rất ăn ý, dù Thúy Hà rất phiêu và bay nhưng Quang Phác vẫn theo sát tạo nên một bản thu ăn ý thứ hai của cặp song ca Quang Phác – Thúy Hà sau bản thu Đường bốn mùa xuân (Đỗ Nhuận) hiện đã lưu ở Trung tâm âm thanh của Đài TNVN. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt tưởng thưởng cho phần biểu diễn của hai nghệ sĩ.

Tiếp theo đến lượt NSUT Đức Chính, một học trò của Kiều Hưng. Ở tuổi 62 mà Đức Chính trẻ trung vạm vỡ như mới 50. Anh hát liền hai bài: Thuyền và biển (Phan Huỳnh Điểu) và Mãi mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội (Nguyễn Cường). Hai bài hát đã xong, tiếng vỗ tay dào dạt của cử tọa làm anh lưu luyến không muốn rời sân khấu, vẫn muốn hát tiếp nhưng thời gian không cho phép, đành phải nhường vị trí cho nghệ sĩ khác. Sau đó, một học trò khác của Kiều Hưng là Đoàn Tình, nghệ sĩ solist của Đoàn Ca nhạc Đài TNVN, lên chúc mừng thầy. Thầy 82 tóc bạc da mồi, trò tuổi 74 cũng mái tóc pha sương rồi. Tuy vậy, với giọng hát khỏe khoắn, bài hát Bài ca hy vọng (Văn Ký) qua sự thể hiện của nghệ sĩ Đoàn Tình đã có màu sắc mới tươi sáng và trẻ trung hơn, mang lại niềm hứng khởi cho người nghe trong buổi sáng hôm nay.

Một nữ đồng nghiệp tại Nhà hát CMNVN là Thanh Thanh Hòa cũng lên góp vui bằng bài hát Nhớ mùa thu Hà Nội (Trịnh Công Sơn). Nhiều người trong số khán giả hỏi MC có phải đây là Thanh Hòa giọng nữ trung trầm ấm năm xưa không. Xin thưa, không phải. Thanh Hòa của ngày xưa ấy nay chắc cũng phải ngoại 70 rồi. Đây là Thanh Thanh Hòa trẻ hơn, khỏe hơn và đầy sức sống. Sau khi Thanh Thanh Hòa kết thúc tiết mục của mình, MC tuyên bố:

- Kính thưa quý vị. Phần biểu diễn của các nghệ sĩ sắp đến lúc kết thúc. Sau một phần phát biểu nữa là đến phần biểu diễn của ca sĩ Đức Diên, cũng là một trong các học trò của nghệ sĩ Kiều Hưng. Xin mời anh chuẩn bị. Còn bây giờ, vào lúc này chúng tôi muốn nhắc đến nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Như chúng ta đã biết Giáo sư Nguyễn Văn Thương là Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Việt Nam, nay là Nhạc viện Hà Nội. Ông cũng là giám đốc đầu tiên của Đoàn Ca Múa Trung ương, tiền thân của Nhà hát CMNVN. Chính ông đã viết nên bài hát nổi tiếng Bài ca trên núi để nghệ sĩ Kiều Hưng thể hiện xuất sắc và sau đó cà bài hát lẫn người hát đều bay vào lịch sử âm nhạc. Giáo sư đã đi xa từ lâu và tới đây chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông. Hôm nay, tới tham dự buổi gặp gỡ âm nhạc này có bà quả phụ Đặng Thanh Hảo là phu nhân nhạc sĩ. Chúng tôi xin bà phát biểu vài lời với các quý vị có mặt tại đây.

- Vâng cảm ơn Ban tổ chức – NSUT Đặng Thanh Hảo nhỏ nhẹ và chậm rãi cất tiếng. Tôi rất ngạc nhiên mọi người còn nhớ tới nhà tôi là nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương mặc dù ông ấy mất đã lâu rồi. Hồi ông ấy còn làm lãnh đạo Đoàn Ca Múa Trung ương, ông ấy viết bài Bài ca trên núi này để anh Kiều Hưng hát. Lúc tập bài, anh ấy tập ở nhà tôi, còn ông nhà tôi đánh đàn piano. Hai người luyện tập chăm chỉ lắm và chỉ một buổi chiều là tập xong. Sau này anh Kiều Hưng còn viết thêm lời 3 cho bài hát nhưng nhà tôi bảo đứng tên chung thì không nhận. Nhà tôi quý Kiều Hưng lắm. Hôm nay là ngày sinh nhật 80 của anh ấy, tôi chúc anh mạnh khỏe, vẫn hát hay như xưa, nhớ tới đồng nghiệp chúng tôi và sống lâu cùng con cháu. Xin cảm ơn.

- Vâng xin cảm ơn NSUT Đặng Thanh Hảo, phu nhân nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Bây giờ xin mời ca sĩ Đức Diên trình diễn.

Rất nhanh nhẹn và trẻ trung, dù đã về hưu được vài tháng nay, Đức Diên bước lên sân khấu với tư cách ca sĩ. Trên thực tế thì anh còn là nhạc sĩ từ lâu. Nhưng vào những dịp vui như thế này anh vẫn bước lên sân khấu và hát. Hôm nay anh góp vui bằng bài hát Sông Đak’rông mùa xuân về (Tố Hải). Chất giọng cao và khỏe của anh dường như vẫn như xưa, giúp cho chim K’tia chao liệng tíu tít trên bầu trời, còn dòng sông Đak’rông như sôi sục và gầm réo vang dội suốt từ Tây Nguyên vọng về đây. Đức Diên kết thúc phần biểu diễn của mình trong tiếng vỗ tay vang dội.

- Kính thưa quý vị. Phần biểu diễn chào mừng của bạn bè và đồng nghiệp của nghệ sĩ Kiều Hưng đến đây là kết thúc. Đáp lại tấm thịnh tình của Quý Vị, nghệ sĩ Kiều Hưng sẽ thể hiện lại bài hát Bài ca trên núi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương. Ở độ tưổi 82 của ông hiện nay thật khó có thể hát được như xưa. Ban đầu chúng tôi khuyên ông không nên hát. Song ông vẫn kiên nhẫn tập suốt một tuần qua để có thể hát được ca khúc rất khó này trong buổi gặp gỡ âm nhạc hôm nay. Chính bởi quyết tâm và tấm lòng hết mình vì nghệ thuật ấy, chúng tôi quyết định để ông hát. Khi suy nghĩ cho kỹ, chúng tôi thấy rằng ông hát Bài ca trên núi hôm nay cũng là một điều thú vị. Chính Kiều Hưng mở đầu và bay lên với Bài ca trên núi, thì hôm nay, chính ông cũng khép lại cuộc đời ca hát của mình với Bài ca trên núi. Xin mời quý vị cùng nghe.

Tất nhiên, ở tuổi 82, Bài ca trên núi lần này khá run rầy vì tuổi tác và cà vì xúc động. Nhưng Kiều Hưng vẫn vượt qua được nốt cao nhất của bài hát đến 3 lần liền với nguyên tông không hạ. Thật tuyệt vời. Cả cử tọa vỗ tay nồng nhiệt cỗ vũ cho ông. Những bó hoa tươi thắm bay lên sân khấu tặng ông. Dù là mở đầu hay kết thúc thì Bài ca trên núi vẫn luôn luôn đầy chất nghệ thuật, bay bổng, vô tư, tự do và trong sáng nhất. Đúng như cuộc đời hoạt động âm nhạc của ông cũng vô tư, trong trẻo, đầy hào hứng và say đắm như thế.

Phần biểu diễn âm nhạc chào mừng sinh nhật đến đây là kết thúc. Lúc này đã quá ngọ. Chương trình bước vào phần ba là tiệc mặn. Trong gần 2 giờ tiệc trưa, mọi người lại hoan hỷ cụng ly mừng đã được gặp nhau và được gặp gỡ các nghệ sĩ yêu mến của trái tim mình suốt bao năm qua. Những nụ cười và những cuộc chuyện trò rôm rả cùng những hứa hẹn về những cuộc gặp gỡ mới trong thời gian tới… Tất cả đã làm nên một cái kết mỹ mãn cho cuộc gặp gỡ âm nhạc thành công. Sau đây là một số hình ảnh về cuộc gặp gỡ âm nhạc này.

Dẫn chương trình bắt đầu khai mạc

Cục trưởng Cục NTBD NSND Nguyễn Quang Vinh và Hiệu trưởng Trường Xiếc VN NSUT Hoàng Minh Khánh

Các nguyên lãnh đạo Nhà hát CMNVN Chu Thúy Quỳnh, Đỗ Tiến Định và Trương Ngọc Xuyên tặng hoa nghệ sĩ Kiều Hưng

Ông Nguyễn Viết Chức (nguyên Giám đốc Sở VHTT Hà Nội) phát biểu 

Nhạc sĩ Dân Huyền chúc mừng nghệ sĩ Kiều Hưng

Ban điều hành trang nhạc BCĐCNT lên tặng hoa nghệ sĩ Kiều Hưng (3 người đứng giữa: Ngọc Thạch, Trọng Bằng và Thanh Hải Nam)

NSUT Thúy Hà trong bài Cánh chim báo tin vui (Đàm Thanh)

NSND Trọng Nghĩa hát mừng thầy

NSUT Đức Chính hát trong buổi gặp gỡ

Nhạc sĩ Dân Huyền bên người hâm mộ

Các nghệ sĩ đến chung vui: Hồng Năm, Thanh Thanh Hòa, Ngọc Hướng, Đặng Thanh Hào (phu nhân nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, người tóc trắng), Thúy Hà và Quang Phác 

Bài : Người Nghe Nhạc

Ảnh : Danmoi

Bình luận (1)

  1. PLN

    Bài viết chi tiết và đầy đủ quá. Ảnh của nhiếp ảnh gia Đàn Môi rất đẹp. Cảm 2 tác giả Người Nghe Nhạc và Đàn Môi. (sao ko chia sang Facebook đc các bác ạ)