Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và mối tình đầu dang dở

“Cuối trời mây trắng bay/ Lá vàng thưa thớt quá/ Phải chăng lá về rừng/ Mùa Thu đi cùng lá/ Mùa Thu ra biển cả/ Theo dòng nước mênh mông/ Mùa Thu vàng hoa cúc/ Chỉ còn anh và em...”. Đó là những lời ca đầy cảm xúc mở đầu nhạc phẩm “Thơ tình cuối mùa thu” được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ thơ của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh. Ít ai biết rằng đây là nhạc phẩm duy nhất, nhạc sĩ tài hoa viết cho mối tình đầu sâu đậm của mình.

Người ấy bây giờ đang ở đâu - (Phan Huỳnh Điểu) - Quang Lý

Nguồn cảm hứng bất tận từ tình yêu

Nhắc đến nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, khán giả không thể quên những ca khúc bất hủ như: “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Những ánh sao đêm”, “Bóng cây Kơ-nia”, “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”,... Nổi tiếng với các tác phẩm cách mạng nhưng nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu tâm sự, tình yêu mới là nguồn năng lượng nuôi sống con người nghệ thuật của ông. Tại căn phòng nhỏ nơi diễn ra mọi sinh hoạt của ông, bất cứ ai bước vào đều sẽ cảm thấy choáng ngợp bởi những giá sách bày hàng trăm tập băng đĩa. Đó là sức lao động, cũng là sự cống hiến to lớn của ông đối với nền âm nhạc Việt Nam. Sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã kéo dài 70 năm, cũng là chừng ấy thời gian ông sống trong niềm đam mê với tình yêu. Gặp gỡ PV, nhạc sĩ không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ lại một thời tuổi trẻ của mình. Với một khối lượng ca khúc đồ sộ, nhạc sĩ không phủ nhận rằng đã có nhiều bóng hồng đi qua cuộc đời ông. Tuy nhiên, ông không nhấn mạnh hoặc kể lại chi tiết một mối tình nào, vì với ông tình yêu lớn nhất của cuộc đời là dành cho người vợ của mình. Ít ai biết rằng trước khi gặp người bạn đời tri kỷ, không ít các tác phẩm bất hủ của nhạc sĩ tài hoa được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những người phụ nữ khác, có khi là mối tình đầu sâu đậm, có khi là một bóng dáng mà ông chỉ thấy thoáng qua trên đường.

Ở tuổi 90, sau mỗi buổi sáng thức dậy, nhạc sĩ vẫn ngồi ở bộ bàn ghế làm việc, với tập giấy bút và cây đàn mandolin đã theo ông qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian, ông vẫn chưa có ý định ngừng sáng tác. Và những sáng tác của ông dù ở thời điểm nào cũng đều lấy cảm hứng từ tình yêu ông dành cho phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt trong cuộc đời sáng tác của mình ông có trên 100 tác phẩm, nhưng hơn một nửa trong số đó là nhạc phổ thơ. Nhắc đến đây, nhạc sĩ chia sẻ: “Có nhiều ý kiến cho rằng ca khúc của một người nhạc sĩ sẽ giá trị hơn nếu đó hoàn toàn là sức sáng tạo của người nhạc sĩ đó.Tuy nhiên theo tôi, khi một ca khúc có sự cộng hưởng từ cảm xúc của cả nhạc sĩ và thi sĩ thì sẽ dễ dàng được thính giả đón nhận từ lời ca đến giai điệu. Đối với tôi, có những cảm xúc không tự mình diễn tả được thành lời. Bởi vậy sau khi bắt gặp những lời thơ thể hiện được tâm tư của mình, tôi sẵn sàng phổ nhạc để khán giả thưởng thức”.

Ký ức về mối tình đầu

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu vừa cười vừa kể lại những khoảnh khắc của mối tình đầu. Mối tình ấy gắn bó với một thời gian, địa điểm cụ thể mà mãi về sau này, mỗi khi đến khoảng thời gian ấy hoặc đi về địa điểm ấy, ông không khỏi xúc động. Đó là vào mùa thu trên bờ con sông Hàn nơi ông sinh ra và lớn lên. Đối với ông, tình yêu có thể không còn, nhưng những cảm xúc về tình yêu đó thì chưa bao giờ phai nhạt trong trái tim.

Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu cho biết, tất cả những tình khúc ông viết lên đều mang bóng dáng của những người phụ nữ đi qua đời mình, phần lớn là dành cho người vợ của ông. Tuy nhiên cũng có những ca khúc mà ít người biết rằng, chúng được xuất phát từ những mối tình e ấp của chàng thanh niên khi mới biết yêu. Nhạc sĩ chia sẻ: “Phải yêu nhiều thì tôi mới viết được những bản tình ca. Trước khi gặp người vợ hiện tại, tôi có trải qua một vài mối tình”. Khi được hỏi về mối tình đầu của mình, nhạc sĩ bồi hồi nhớ lại thời tuổi trẻ, khi mà tình yêu mới bắt đầu biết nảy nở trong lòng. “Thời còn sống tại quê nhà ở Đà Nẵng, tôi có yêu một cô bé hàng xóm tên Mộng Tân. Có thể nói đây là mối tình đầu của tôi mà không bao giờ có thể quên được. Thời đó yêu nhau còn không dám nắm tay nhau nữa, nhìn nhau là thấy ngượng ngùng. Tôi được coi là yêu sớm và mạnh bạo. Khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười của cô gái tuổi mới lớn, tôi không thể nào rời suy nghĩ của mình đi nơi khác được. Tôi nhanh chóng ngỏ lời với cô ấy. MộngTân không trả lời, chỉ mỉm cười. Nhưng từ ngày ấy chúng tôi trở nên thân thiết với nhau. Để đi chơi với tôi, cô ấy phải trốn ba mẹ mình vì thời đó con gái đi ra ngoài buổi tối là một điều cấm kỵ. Suốt thời gian yêu nhau, bất cứ khi nào tôi đứng đợi ngoài cổng là cô ấy lại tìm cách trốn ra”, nhạc sĩ hồi tưởng.

Kết quả hình ảnh cho Phan Huỳnh Điểu

Ông chia sẻ: “Cảm xúc về mối tình đầu đối với mỗi người đều là một điều vô giá. Mỗi người chỉ có một lần đầu tiên biết yêu, một lần đầu tiên khi bắt đầu biết xao xuyến bởi một ánh nhìn, một nụ cười, một mái tóc, lần đầu tiên nắm tay, lần đầu trao nhau những lời hứa hẹn. Tôi cũng có những lần đầu tiên ấy. Những mối tình sau này cũng đẹp, cũng khó quên, nhưng không thể nào so sánh được với lần đầu tiên”. Nhạc sĩ nhớ lại, vào những buổi tối mùa thu năm ấy, Mộng Tân trốn nhà để hẹn hò cùng người yêu, hai người cùng nhau đi dọc bờ con sông Hàn lộng gió. Trời mùa thu gió se lạnh, cảm xúc của ông khi đi cùng người con gái ấy vô cùng khó tả, nhưng đó là niềm hạnh phúc. Họ cứ đi mãi như vậy, đến khi chân đã mỏi thì ngồi bên bờ sông. Trong tâm tưởng nhạc sĩ, hình ảnh người con gái có mái tóc dài tung bay trong gió thu, đôi mắt nhìn về phía xa xăm, đôi lúc lại hướng về phía ông cười gượng gạo giống như một biểu tượng nghệ thuật.

Sau này, vì chiến tranh mà gia đình nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và gia đình cô gái Mộng Tân mỗi người một ngả. Xa nhau, họ vẫn giữ những lời hứa hẹn. Thời gian không thể làm phai nhạt tình cảm nhưng đủ để đưa hai người tới những mảnh đất khác, gặp gỡ những con người khác để bắt đầu cuộc sống riêng. Đặc biệt là khi không còn giữ liên lạc, họ không biết tới bao giờ có thể gặp lại nhau. Thời gian mới xa cách mối tình đầu, nhạc sĩ tài hoa đã tương tư, nhớ nhung rất nhiều nhưng không hiểu sao, cảm xúc chưa thể bật thành nốt nhạc. Cho tới khi bắt gặp những lời thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh, ông chợt nghĩ ngay đến mối tình đầu của mình và kỷ niệm bên dòng sông Hàn vào những buổi tối mùa thu. Và đó chính là nguồn cảm hứng để ông phổ nhạc bài thơ ấy thành nhạc phẩm Thơ tình cuối mùa thu: “Mùa thu đi cùng lá. Mùa thu ra biển cả. Theo dòng nước mênh mông... Thời gian như ngọn gió. Mùa đi cùng tháng năm. Tuổi theo mùa đi mãi. Chỉ còn anh và em. Cùng tình yêu ở lại...”.

Kết quả hình ảnh cho Phan Huỳnh Điểu

Nhạc sĩ và Nhà thơ

Có thể nói, mối tình đầu của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của ông. Tuy nhiên đó chỉ là một kỷ niệm sâu sắc của thời tuổi trẻ chứ không hề ảnh hưởng tới hạnh phúc sau này. Nhạc sĩ cho biết ông và bà Mộng Tân đã từng gặp lại nhau khi cả hai đều đã có gia đình riêng. Khi gặp lại nhau, những cảm xúc khi xưa lại tràn về nhưng tất cả chỉ dừng lại ở trong ký ức. Đối với nhạc sĩ, tình yêu lớn trong trái tim ông vẫn là dành cho người vợ hiện tại. Tình yêu đó sâu nặng, bao dung và hơn hết là sự gắn bó, chia sẻ trong mấy chục năm. Trong suốt buổi nói chuyện với người viết, nhạc sĩ luôn nhấn mạnh vào thứ tình cảm lớn lao này. Phần lớn các tình khúc của ông từng lấy đi của khán giả nhiều cảm xúc khó tả đều lấy cảm hứng từ người phụ nữ đó và cũng chỉ dành riêng cho bà. Nhạc sĩ tâm sự, bước sang tuổi 90, tức đã sống bên cạnh người phụ nữ của cuộc đời mình hơn 60 năm nhưng tình yêu của ông ngày hôm nay chưa bao giờ ít hơn ngày hôm qua.

Đường Thảo

Bình luận (2)

  1. CCB

    Chúng tôi vừa bổ sung 2 bản thu bài "Thơ tình cuối mùa Thu" (1 bản NSƯT Quang Lý hát, 1 bản do ca sĩ Bảo Yến trình bày).
    Xin mời bạn ThanhGiang thưởng thức.

  2. ThanhGiang

    Đề nghị BBT tìm và đưa về giúp bài hát " Thơ tình cuối mùa Thu" để mọi người cùng nghe. Bài viết của tác giả Đường Thảo hay quá! Nhưng bài hát đi cùng lại không có, tôi tìm mà không thấy. Cám ơn.