Nhạc sĩ Xuân Hồng - Những câu chuyện chưa bao giờ kể (06/02/2016)

Trò chuyện với những người thân của cố nhạc sĩ Xuân Hồng, tôi biết thêm về một Xuân Hồng khác - một Xuân Hồng không chỉ tài năng trong sáng tạo mà còn rất mộc mạc, chân tình trong đời sống.

Dung dị giữa đời thường

Đó là một ngày cuối năm Ất Mùi 2015, tôi đến thăm gia đình cố nhạc sĩ Xuân Hồng tại TP.HCM sau khi tên của ông được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chọn để đặt cho con đường vào Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo.

Chuyến thăm này không phải để tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp sáng tác của ông. Bởi chuyện những năm tháng ông chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh, Bình Phước, hay chuyện ông được mệnh danh là “Nhạc sĩ của mùa xuân” bởi 3 bài hát nổi tiếng: Mùa Xuân bên cửa sổ, Xuân chiến khu, Mùa Xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh… đều là những thông tin được báo chí khai thác nhiều.

Lần gặp này chỉ đơn giản là muốn nghe về những điều mà chưa bao giờ được kể từ chính những người thân của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Và, may mắn làm sao, căn nhà của cố nhạc sĩ Xuân Hồng cùng gia đình sinh sống giờ vẫn nằm trên đường Lý Thái Tổ, Q.10, TP.HCM. Phần mặt tiền phía trước căn nhà được gia đình cố nhạc sĩ cho thuê lại để kinh doanh in thiệp cưới. Nghe có đoàn Bình Phước lên thăm, chị Nguyễn Hồng Loan (SN 1961), con gái út của cố nhạc sĩ Xuân Hồng vui lắm. Chị Loan bảo: “Lúc còn sống ba tôi luôn dành tình cảm đặc biệt cho người dân Bình Phước. Ông coi Bình Phước như quê hương thứ 2 của mình vậy”.

Trong căn nhà, chiếc bàn làm việc của ông vẫn còn đó, ngay cạnh cửa đi vào. Trên bàn vẫn còn chiếc máy đánh chữ cũ kỹ, cây đàn Măng đô lin đã sờn màu, những quyển tập nhạc được bao bọc kỹ lưỡng. Chị Loan mở đầu câu chuyện bằng việc lật từng trang bản thảo của ba mình rồi nói: “Mỗi lần nhìn cái không gian nhỏ bé này tôi có cảm giác ba tôi chưa hề đi xa mà vẫn còn đâu đó trong đời sống. Lúc còn sống, khuya nào, ông cũng ngồi ngay cái bàn này ôm cây đàn Măng đô lin sáng tác”.

Chị Nguyễn Hồng Loan, con gái út của cố nhạc sĩ Xuân Hồng
kể cho phóng viên những kỷ niệm về cha mình. Ảnh: Diệc Quyền

Trong ký ức của chị Loan, nhạc sĩ Xuân Hồng là một người cha, người chồng chu đáo, luôn biết tách biệt giữa công việc cá nhân và công việc gia đình. Chị bảo, chưa bao giờ thấy ông nặng lời với bất kỳ ai nên được mọi người quý lắm. “Lúc còn sống, ba tôi là Phó Chủ tịch Hội âm nhạc TP.HCM nên công việc buộc ông phải đi nhiều ngày nhưng khi về đến nhà là ông sắn quần áo lên phụ giúp mẹ con tôi liền, không bao giờ kêu ca một tiếng gì cả. Quần áo ông cũng tự giặt, không để ai trong gia đình phiền hà. Mấy người hàng xóm thích qua nói chuyện vì tính ba tôi hay tếu táo, kể đủ chuyện tiếu lâm. Chắc vì tính cách của ba tôi giản dị, hào sản, luôn yêu đời nên mấy ca khúc của ông luôn thăng hoa, chất chứa sự hứng khởi tràn đầy…”, chị Loan nói.

Dừng lại và ngẫm một hồi, chị kể: “Ký ức tuổi thơ giữa tôi và ba không nhiều bởi do chiến tranh nên đến năm 14 tuổi tôi và ba mới được gặp nhau. Lúc đó, anh em tôi còn sống với mẹ ở Tây Ninh. Khi vừa giải phóng xong, ba tôi trở về, trong sự ngỡ ngàng của tôi. Trong giây phút đoàn tụ đó, cả gia đình chỉ biết ôm nhau mà khóc”.

Bà Trương Thị Hà, vợ cố nhạc sĩ Xuân Hồng năm nay đã 84 tuổi. Mặc dù hai chân yếu, di chuyển khó khăn nhưng nghe có khách đến bà cũng nhiệt tình ra tiếp chuyện. Tôi gợi ý muốn nghe toàn bộ câu chuyện tình giữa bà và nhạc sĩ Xuân Hồng. Những câu chuyện mà bây giờ bà mới kể, tất cả đều nhuộm màu ký ức về người chồng thân yêu. 

Đối với bà Nguyễn Thị Hà thì cố nhạc sĩ Xuân Hồng là người chồng,
người cha mẫu mực trong gia đình. Ảnh: Diệc Quyền

Với giọng run run, bà kể: “Năm 1940, chúng tôi gặp nhau trong cùng đơn vị công tác là Ủy ban kháng chiến tỉnh Tây Ninh. Tôi mến ổng vì tính hiền lành, lúc nào cũng chu đáo với anh em trong đơn vị. Mỗi khi yên tiếng súng là ổng lôi đàn ra nghêu ngao hát. Đám cưới chúng tôi chỉ có 7 khách mời là các lãnh đạo trong đơn vị. Gọi là đám cưới cho oai chứ thật sự chỉ là một nghi thức tuyên bố giản dị cho có, chẳng đăng ký kết hôn gì cả. Thời đó còn đang chiến tranh mà, cưới nhau xong là ông ấy đi ra trận luôn”.

Thời ấy, cố nhạc sĩ Xuân Hồng đang bị chính quyền Ngô Đình Diệm tuyên bố án tử hình vắng mặt nên ông phải hoạt động bí mật. Đã là vợ chồng vậy mà thỉnh thoảng ông bà mới được gặp nhau. Mặc dù cuộc sống phải liên tục chia cách và bị địch lùng sục khắp nơi nhưng trong hơn mười năm đầu sau khi lấy nhau, hai người đã lần lượt sinh được 4 người con, 3 trai một gái. Suốt những năm dài chiến tranh, bà Hà một mình chăm sóc những người con. Ngày đoàn tụ, hai vợ chồng ôm nhau mừng mừng, tủi tủi.

Mối duyên tình sóc Bom Bo

Tôi chuyển mạch sang chuyện bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” cũng như mối duyên tình của cố nhạc sĩ Xuân Hồng với đồng bào S’tiêng ở Bom Bo, bà Hà như sống dậy cảm xúc. Bà nói: “Ổng thương người dân Bom Bo lắm và bà con ở đó cũng quý ổng. Ngày ông ấy mất, có già làng Điểu Lên và bà con S’tiêng Bom Bo nấu cơm ống tre làm lương thực đi đường rồi đón xe đò xuống tận nhà ở Sài Gòn tiễn đưa ổng”. Bà bảo, sau ngày nhạc sĩ Xuân Hồng mất, bà cũng có nhiều lần trở lại thăm sóc Bom Bo và mỗi lần trở về bà càng cảm nhận nhiều hơn tình cảm của người dân S’tiêng dành cho chồng mình.

Về việc nhạc sĩ Xuân Hồng được đặt tên đường trong Khu Bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Sóc Bom Bo, bà Hà nói: “Hay tin tỉnh Bình Phước đặt tên đường mang tên chồng tôi, tôi xúc động lắm. Cảm ơn lãnh đạo và nhân dân tỉnh Bình Phước đã có tấm lòng với chồng tôi, với gia đình chúng tôi. Ngày làm lễ đặt tên đường, lãnh đạo tỉnh có mời nhưng việc đi lại khó khăn nên tôi tiếc lắm, chỉ biết nói lời cảm ơn”.

Tôi quay sang hỏi chị Loan: “Thế chị có biết bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo được sáng tác trong trường hợp nào không?” Chị Loan nói: “Tôi chỉ biết bài hát đó ba tôi viết xong năm 1966, còn trong trường hợp nào thì phải hỏi chú Thành”.

Người mà chị Loan nhắc đến chính là Nghệ sĩ ưu tú, đại tá, nhạc sĩ Vũ Thành - nguyên Trưởng Đoàn Văn công Quân giải phóng miền Nam. Quả đúng như lời giới thiệu của chị Loan, những thông tin thú vị mà ông Thành chia sẻ đúng là hữu ích. Với ông Thành, cố nhạc sĩ Xuân Hồng là người anh, người đồng đội, người bạn tri kỷ.

Nghệ sĩ ưu tú, đại tá, nhạc sĩ Vũ Thành,
Người bạn tri kỷ của cố nhạc sĩ Xuân Hồng. Ảnh: Diệc Quyền

Theo lời của ông Thành, ý tưởng sáng tác Tiếng chày trên sóc Bom Bo được nhạc sỹ Xuân Hồng ấp ủ trong một thời gian dài. Ngay từ khi là một cậu bé chưa cầm nổi cái chày giã gạo cho đến khi trái tim đã biết rung động, Xuân Hồng đã được tham gia sinh hoạt giã gạo ở nông thôn. Những ký ức đẹp thời trai trẻ đã theo ông vào tận chiến trường, chưa lúc nào ông từ bỏ ý định viết một bài hát về tiếng chày giã gạo. Trong một dịp tham gia chiến dịch Đồng Xoài, Xuân Hồng được đơn vị điều đến sóc Bom Bo để nhận gạo. Lần đầu đến, vùng đất Bom Bo, con người Bom Bo cũng chỉ mới gợi lên vài điều thoáng qua trong tâm trí ông. Sau đó người nhạc sĩ tài ba có nhiều lần trở lại nơi này.

“Sinh thời, anh Ba (tên thân mật của Xuân Hồng) yêu mến thiết tha mảnh đất Bom Bo, địa danh này trở thành quê hương thứ hai của ông với mối quan hệ gắn bó thân tình và đậm duyên. Tính từ năm 1962, sau rất nhiều lần đến rồi đi, dần dần ý tưởng nảy sinh anh Ba mới bắt đầu viết. Khi viết cũng viết đi viết lại rất nhiều lần mới thành bản nhạc. Mãi đến năm 1965 bản nhạc mới cơ bản hoàn thành nhưng đến tận năm 1966 mới phổ biến ra công chúng. Khi vừa được phát trên Đài Phát thanh Giải phóng, bài hát Tiếng chày trên Sóc Bom Bo ngay lập tức đã vượt không gian, thời gian, trở thành một bản hùng ca thôi thúc quân dân khắp nơi đánh giặc”, nhạc sĩ Vũ Thành nói.

Nhạc sĩ Vũ Thành cho rằng, ý nhạc của Xuân Hồng luôn có một sắc thái độc đáo, tạo được chất men thu hút người nghe. Những năm tháng kháng chiến, bài hát của cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã vang vọng trên khắp các chiến trường. Cái tên Xuân Hồng đã hòa lẫn trong nhịp chày “cắc cùm cum” và tiếng “hê hế hê” lạ lẫm mà quyến rũ. Cái địa danh sóc Bom Bo từ đó cũng được nhiều người biết đến nhiều hơn.

Năm 1996, Xuân Hồng thăm bà con sóc Bom Bo như một người con trở về với nhà sau bao nhiêu năm xa xứ. Ngờ đâu đó lại là lần cuối cùng ông cạn men rượu cần với đồng bào S’tiêng. Giờ đây, người nhạc sĩ tài hoa ấy đã về cõi vĩnh hằng để lại trong lòng những người thân một sự tưởng nhớ sâu sắc. Nhưng những kỷ niệm về ông, những ca khúc của một nhạc sĩ “từ nhân dân mà ra” (chữ dùng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước khi nhắc về Xuân Hồng) vẫn còn sống mãi, sống mãi trong lòng bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp và bà con Bom Bo.

Việc Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước chọn tên của ông để đặt cho con đường vào Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo được xem là một việc làm “đắc nhân tâm”, phù hợp với nguyện vọng tha thiết lâu nay của người dân Bom Bo cũng như những người yêu nhạc của ông.

Mùa xuân cũng vừa đến, những lời ca hào sảng của bài hát Tiếng chày trên sóc Bom Bo vang lên đâu đó, cảm giác còn tinh mới, còn rạo rực như lửa vừa nhen…

Bùi Liêm

Bình luận (0)