NSND Quốc Hương.

                                              

Vinh quang huyền thoại

Trong con ngõ trên phố Khương Trung một chiều Thu của năm Kỷ Sửu, tôi đã được nghe tác giả Xa Khơi, Lời ca gửi noọng, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó… nói về người bạn, người anh của mình với tất cả sự xúc động cảm mến và tình cảm nhớ nhung… Nhưng cuộc đời nghệ sĩ Quốc Hương không chỉ bắt đầu từ những năm tháng sống trên đất Bắc ấy. Sự nghiệp và tên tuổi của ông nổi lên từ những ngày kháng chiến chống Pháp tại bưng biền Nam Bộ.

Nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ kể: Anh Quốc Hương hơn tôi cả chục tuổi. Ngày tôi tập tễnh bước vào làng ca nhạc thì anh đã nổi danh khắp nước và cả ở nước ngoài. Thuở hàn vi, anh đã từng kể về những năm tháng hào hùng thời kỳ anh tham gia đánh giặc ở Nam Bộ thành đồng. Tôi không hiểu sao chàng trai đất Bắc này đã chọn cuộc ra đi đầy ngẫu hứng, và bất ổn từ thuở thiếu niên. Phải là người mang tâm hồn nghệ sĩ lớn với mộng sông hồ mới dám xê dịch như vậy. Và có lẽ do lang bạt kỳ hồ với những cuộc xê dịch lớn ấy anh mới làm nên danh tiếng Quốc Hương bằng cảm hứng cách mạng và niềm đam mê nghệ thuật…

Sinh năm Thân 1920 tại làng Kiến Thái, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, Quốc Hương đã có một tuổi thơ dịu dàng như mọi tuổi thơ khác trên đất Bắc. Nhưng rồi không biết duyên cớ nào mà mới 17 tuổi, vừa qua thời niên thiếu, ông bắt đầu quãng đời lưu lạc của mình. Lúc đầu là miền Trung dằng dặc, rồi một ngày người thanh niên ấy bỗng trôi dạt vô tận Sài Gòn… Từng làm nhiều nghề khác nhau, từng lao động cật lực để mưu sinh bằng nghề khuân vác, thợ đầu máy hỏa xa...

(Du kích Long Phú)

Cũng tại Sài thành, khi vừa tuổi đôi mươi, Quốc Hương đã bắt đầu hướng lòng mình vào xu thế cách mạng. Ấy là lúc ông bắt gặp trào lưu xuống đường của thanh niên trí thức miền Nam tranh đấu. Quốc Hương sẵn có tài sản quý giá nhất là giọng hát. Ông là một trong những người hát Tiếng gọi Thanh niên của Lưu Hữu Phước đầu tiên. Đó là lần ông biểu diễn ở rạp Lê Văn Hảo năm 1944. Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, ông tham gia phong trào ca hát của Ban tuyên truyền Sài Gòn - Chợ Lớn.

Chiến tranh lan rộng, Quốc Hương vào Vệ quốc đoàn, từng giữ chức Tiểu đội trưởng, ông tham gia chiến đấu và ca hát trên các chiến trường Nam Bộ: Khu VII, Khu VIII, Khu IX… Hình ảnh một Quốc Hương mặc quần short, áo cầu vai, hông đeo súng lục đi trước hàng quân vừa oai hùng vừa có vẻ ngang tàng, mà cũng thật lãng mạn. Không khí kháng chiến và cuộc đời chiến sĩ ùa vào tâm hồn người nghệ sĩ trẻ một sức sống mới. Tiếng hát Quốc Hương bắt đầu nổi lên sau khi ông hát Tiểu đoàn Ba lẻ bảy.

Sáu mươi năm đã trôi qua, ngày hôm nay bài hát ấy vẫn được dân Việt hát lên với lòng đầy tự hào. Nhưng có lẽ ít ai biết rằng bài ca ấy được bắt đầu từ cuộc kỳ ngộ của ba tên tuổi lớn. Cái tên gây bất ngờ đầu tiên có lẽ là tác giả của ca từ. Lời bài hát hùng tráng ấy có ai ngờ là lời thơ của tác giả Lỡ bước sang ngang - Thi sĩ giang hồ Nguyễn Bính, thi sĩ của chân quê, của đồng quê miền Bắc dân dã… Bất ngờ đến thú vị. Người viết hoa chanh nở giữa vườn chanh bây giờ ai ngờ lại có thể viết Cửu Long Giang với những lời thơ mạnh mẽ, đúng chất Nam Bộ như vậy.

                                                     

NSND Quốc Hương,

Từ đây, thêm một lần để khẳng định tài hoa của Nguyễn Bính. Hình như những năm tháng kháng chiến ở bưng biền Nam Bộ, với những gian khó cùng hiển hách với không khí hào hùng của vùng đất ấy đã cho Nguyễn Bính những cảm xúc mạnh mẽ đến bất ngờ... Bài thơ ấy lần đầu được in trên báo Tổ quốc của Khu Tám.. Và nhịp điệu lạ lùng ấy đã tạo cảm hứng cho người nhạc sĩ gốc công giáo Nguyễn Hữu Trí để ông, giữa lúc thăng hoa của tâm hồn đồng cảm đồng điệu, đã viết nên ca khúc nổi tiếng Tiểu đoàn Ba lẻ bảy.

Cần nói thêm: Nguyễn Hữu Trí sinh năm 1917 ở Sài Gòn, từng tốt nghiệp tú tài năm 17 tuổi, được học nhạc trong trường dòng Mỹ Tho, có năng khiếu âm nhạc từ sớm. Ông từng được biên chế của Tiểu đoàn Ba lẻ bảy, giữ chức Đại đội phó kiêm Phó ban quân nhạc Khu VIII. Nhân vật thứ ba cũng là nhân vật chính câu chuyện đương kể là ca sĩ Quốc Hương. Ông như là nhân vật lịch sử được lựa chọn tựa một định mệnh để từ đó Tiểu đoàn Ba lẻ bảy đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Ông đã hát ca khúc ấy đầu tiên và là cuối cùng bởi chất giọng, bởi cả sự nhập đồng và bởi sứ mạng thì phải. Chất hùng tráng, hào khí lạc quan của ca khúc đã nhập vào hồn ông, cất lên giọng ca khó thay thế. Nếu nói trên đời có một giọng ca độc quyền cho những ca khúc thì có thể nói đó là Quốc Hương với Tiểu đoàn Ba lẻ bảy, và sau đó là Hà Tây quê lụa, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người

                                                      

NSND Quốc Hương biểu diễn phục vụ chiến sĩ pháo binh tại chiến trường

Chả thế mà từ khi bài hát được phổ biến, đặc biệt là từ khi Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam của Nam Bộ kháng chiến phát lần đầu tiên ngày 1/10/1954 cho đến khi nổi danh là ca sĩ số 1 Việt Nam và đến chót đời, người Việt vẫn chỉ muốn nghe Tiểu đoàn Ba lẻ bảy bằng giọng hát Quốc Hương… Người đời gọi ca sĩ bằng một cái tên trìu mến: Ông Ba lẻ bảy.

Quốc Hương là ca sĩ, ai cũng biết. Nhưng ít ai biết Quốc Hương còn là một nhạc sĩ. Thời đầu quân ở Tiểu đoàn Ba lẻ bảy, Quốc Hương từng viết những ca khúc được nhiều người nhắc nhớ: Tầm vu; Du kích Long Phú; Đoàn người đi tòng quân; Cô gái Vĩnh Hanh…

Năm 1954, cũng như nhiều cán bộ chiến sĩ kháng chiến, Quốc Hương được lệnh tập kết ra miền Bắc, được về làm việc trong biên chế Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Thời kỳ sống trên đất Bắc là những năm tháng khẳng định tài năng âm nhạc và ca hát của ông. Giọng hát Quốc Hương được thính giả cả nước yêu mến và hâm mộ. Tiếng hát ông vang trên sóng phát thanh, vang xa ở tận nước ngoài trong nhiều lần lưu diễn xuất ngoại…

Con người phóng khoáng, cốt cách nghệ sĩ nặng tình yêu với đất nước, với nghiệp ca hát ấy cuối cùng là một cuộc đời cống hiến. Vinh quang trong từng giai đoạn của đời ông gắn liền với đất nước, với cách mạng. Bây giờ đây có nhiều người Việt muốn nghe lại ca khúc cũ, họ chỉ tìm bằng được giọng ca Quốc Hương. Những bài hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Những ánh sao đêm, Hà Tây quê lụa, có lẽ đến bây giờ và mãi mãi không ai hát hay hơn Quốc Hương. Dù không được học hành chu đáo, nhưng bù lại trời phú cho ông năng khiếu âm nhạc bẩm sinh mà đến hôm nay chúng ta không ngần ngại gọi đó là tài năng - đã đưa ông lên hàng những danh ca của thế kỷ XX.

                                           

(Bình Trị Thiên khói lửa)

Nhưng cuộc đời cũng thật trớ trêu. Con người danh tiếng ấy cũng có cuộc đời riêng lắm buồn đau. Ông sống giữa cô đơn và bè bạn. Hạnh phúc với ông mong manh và dễ vỡ. Ông lập lại gia đình với nghệ sĩ điện ảnh Lịch Du, sau bao nhiêu hy vọng trở về Nam với người vợ trước bất thành bởi đất nước bị kẻ thù chia cắt lâu dài. Chuyện tình của ông với nữ nghệ sĩ Lịch Du cũng là câu chuyện trái ngang và lãng mạn.

Bà Lịch Du nhớ lại: Tôi lấy anh Quốc Hương cũng vì giọng hát của anh ấy. Và khi đất nước thống nhất thì hạnh phúc của chúng tôi đành tan vỡ cũng vì nghiệp ca hát của anh ấy. Tôi yêu giọng hát đẹp Quốc Hương khi mới đôi mươi, trong khi ấy anh đã ngoài bốn chục… Khi tôi dẫn anh Quốc Hương về Hưng Yên giới thiệu với gia đình, mẹ tôi ngất xỉu. Bà bảo: "Sao con lại đi lấy cái anh Trương Chi ấy…", bà mẹ cấm cửa. Lịch Du và Quốc Hương đã tự làm một đám cưới "chui" với sự có mặt của ông Lê Liêm - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Nhà thơ Huy Cận, Thủ trưởng Xưởng phim truyện, cơ quan của bà Lịch Du và Trưởng đoàn Ca múa nhân dân Trung ương nơi Quốc Hương làm việc.

                                                       

Giọng ca huyền thoại của ông vẫn còn ở lại. Mãi mãi với người yêu nhạc Việt Nam

Họ có với nhau một cô con gái đặt tên là Dạ Hương. Hiện Dạ Hương đang sống cùng chồng bên Đức và vừa sinh con đầu lòng Thiên Nhi- đứa cháu ngoại đất Bắc của Quốc Hương. Nhưng hạnh phúc không cùng ông bà đi suốt cuộc đời khi ngày thống nhất, ông giữ lời nguyền trở về "hát và chết trên sân khấu Sài Gòn", nơi ngày xưa đã tiễn ông ra đi kháng chiến trường kỳ… Ông nói với bà Lịch Du: "Mình ơi, tôi phải về Sài Gòn. Đó là nơi tôi đã hẹn sẽ về hát đến tận cùng hơi thở". Vì còn theo đuổi nghiệp điện ảnh miền Bắc, bà đã không cùng về Nam với ông trong chuyến ấy.

Chia tay với người vợ miền Bắc, ông trở về Nam năm 1975. Từng hát trên sân khấu lớn của Đoàn Bông Sen, từng tham gia giảng dạy âm nhạc đào tạo những thế hệ ca sĩ diễn viên mà một trong những học trò của ông là Nhạc sĩ Thế Hiển. Ngày trở về, ông đâu biết rằng ở đầu đất nước phía Nam vẫn còn một người đàn ông chờ ngày ông về để trả lại người vợ đầu cho ông.

Câu chuyện ngỡ cổ tích nhưng có thật, đó là người chồng của người vợ miền Nam của ông khi biết tin ông trở về Sài Gòn một mình thì đã cùng đứa con trai lớn của Quốc Hương tên là Đại Thắng lên Sài Gòn tìm ông và với tất cả chân thành cùng sự cảm mến người ca sĩ, người đàn ông ấy đã ôm lấy Quốc Hương mà rằng: "Nếu anh muốn, tôi trả lại chị ấy cho anh". Quốc Hương cảm động chỉ nói được một câu: "Cảm ơn anh. Tôi cũng đã có vợ con ở miền Bắc…".

                                                                      

(Quốc Hương và Thu An)

Cũng lúc ấy ông đâu biết rằng còn một người con gái ngưỡng mộ ông thầm yêu mến ông. Đó là một người nữ cán bộ thành phố từng tham gia phong trào sinh viên Sài Gòn đấu tranh chống Mỹ từng bị bắt bị tù Côn Đảo trở về. Chị là nhà báo Thu An, người từng say mê giọng hát Quốc Hương từ ngày ông đang trên đất Bắc. Và chị đã tìm ông sau ngày ông về lại miền Nam. Trong nỗi cô đơn cuối đời, ông đã chấp nhận mối tình ấy và họ đã có những năm tháng bên nhau.

Ngày Quốc Hương mất, bạn hữu, người hâm mộ ông khắp nước về tiễn đưa người nghệ sĩ như một danh ca nước Việt. Năm Kỷ Sửu này Quốc Hương tròn tuổi 90 và cũng là đúng hai mươi hai năm ngày Quốc Hương vĩnh biệt cõi đời. Quốc Hương đã thực hiện ước mơ cuối cùng của mình được hát và nằm lại đất Sài Gòn. Ông xa rồi nhưng tình yêu dành cho đất nước, tình cảm nồng ấm cùng với phong cách sống, phong cách biểu diễn và một giọng ca huyền thoại của ông vẫn còn ở lại mãi với người yêu nhạc Việt Nam.

 CAND

Bình luận (1)

  1. Quang Hà
    Một bài viết rất hay và cảm động về nghệ sỹ ND Quốc Hương. Xin bổ sung thêm: sau hoà bình 1954,ra Bắc,Ông được cử đi học thêm âm nhạc tại Hungary và viết sách dạy âm nhạc, trong đó có nói về ông thày người Hungary.
    Trân trọng!