Sự kiện vịnh Bắc bộ

“Sự kiện Vịnh Bắc Bộ”

Trong các ngày 2 và 4 tháng 8 năm 1964, cách đây vừa đúng 48năm, trên biển Đông đã xẩy ra “Sự kiện Vịnh Bắc Bộ” nổi tiếng. Quốc hội Hoa Kỳ, với số phiếu tuyệt đối, nhất trí thông qua Nghị quyết Vịnh Bắc Bộ, cho phép Tổng thống Johnson, với tư cách là Tổng Tư lệnh quân đội, “thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm đánh lui mọi hành động tấn công vũ trang chống các lực lượng Hoa Kỳ và ngăn ngừa những hành động xâm lăng khác”. Nghị quyết hầu như trao toàn quyền hành động cho Johnson tăng mức độ dính líu của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Đánh đích đáng! - (Ngô Sỹ Hiển) - Hợp xướng Nhà hát CMNVN

">http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/danh-dich-d...

Vào ngày 28.7.1964, tàu khu trục Maddox rời Đài Loan thực hiện nhiệm vụ De Soto theo kế hoạch kéo dài đến 8.8. Hai đêm sau, các đảo Hòn Mê và Hòn Ngư của Bắc VN bị tấn công và mặc dù bị thiệt hại nhỏ, song Bắc VN phản ứng rất mạnh mẽ. Ta nhớ, khi đó, Tố Hữu đang trên đường từ Cu Ba về nước. Bài thơ Nhật ký đường về có những câu:
 “ Hay tin giặc bắn Hòn Mê.
Đêm nằm nghe biển gọi về quê hương.
Sáng ra cất cánh lên đường.
Xôn xao sóng gió đại dương muôn trùng…”.

Tàu khu trục USS Maddox, tâm điểm trong "sự kiện Vịnh Bắc bộ" năm 1964.

Đầu buổi chiều 2.8, tàu Maddox chạy gần đảo Hòn Mê, phát hiện 5 tàu tuần tiễu của Bắc VN. Lúc 16 h, 03 trong số 5 tàu này thình lình xuất hiện ở phía bắc đảo, lao nhanh về phía tàu khu trục. Thuyền trưởng tàu Maddox Herbert L.Ogier cho tàu quay mũi sang hướng khác và tăng tốc nhưng các tàu tuần tiễu vẫn tiếp tục đến gần. Lúc 16h45, ông ta báo cáo tình hình cho cấp trên ở Hawai và yêu cầu không quân trên tàu Ticonderoga ở phía nam cho máy bay yểm trợ. Bốn chiếc F 8 E đã cất cánh đáp ứng yêu cầu này.

Lúc 17h05, Ogier hạ lệnh bắn cảnh cáo, tuy nhiên, các tàu tuần tiễu của Bắc VN vẫn phớt lờ. Pháo 127 mm trên tàu Maddox nổ súng liên tục còn lực lượng Bắc VN bắn trả bằng súng máy 12,7 mm. Trong khi đang bắn thì chiếc thứ hai trong đoàn tàu 3 chiếc bị trúng đạn quay nhanh về phía trái và phóng 2 quả ngư lôi. Trong khi tàu Maddox quay mũi tránh ngư lôi thì chiếc thứ ba vượt qua đằng sau nó. Khi tốp máy bay F8 đến thì cuộc giao chiến đã kết thúc.

Tại Washington, Johnson kiềm chế, không cho phép trả đũa. Nhưng ông ta ra lệnh tiếp tục nhiệm vụ De Soto và đưa thêm tàu khu trục Turner Joy đến

cùng hoạt động với tàu Maddox trong vịnh. Hai chiến hạm tiếp tục tuần tiễu và đến cuối ngày 4.8 báo cáo rằng họ lại bị tiến công, lần này cách bờ 60 dặm.

(Tổng thống L.Johnson và Bộ trưởng Quốc phòng R.McNamara)

Cuộc đụng độ ngày 2.8, cho đến nay đã được chứng minh rõ ràng. Nhưng cái gọi là cuộc tiến công ngày 4.8 có thực sự diễn ra hay không, là điều mà cho đến nay vẫn còn nhiều bí ẩn.

Tại cuộc gặp năm 1997 ở Hà Nội, McNamara đã hỏi Đại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp:

- Thưa Ngài, tôi xin phép được hỏi Ngài một câu trước khi chúng tôi rời khỏi đây, cho đến tận hôm nay, tôi vẫn chưa biết cái gì đã thực sự xẩy ra vào ngày 2.8 và 4.8.1964. Tôi nghĩ rằng, lúc đó chúng tôi có hai phán đoán sai nghiêm trọng. Ngài có thể giúp tôi sửa lại sai lầm đó được không?

Tôi muốn hỏi tiếp một câu: có thực sự là có sự kiện 4.8 xẩy ra, sự kiện mà chúng tôi coi là cuộc tấn công thứ hai của phía VN…

Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

- Ngày 2.8, tàu Maddox đã tiến vào hải phận của chúng tôi ở Hòn Mê (Thanh Hóa), một đơn vị hải quân nhỏ ở địa phương đã đánh lại.

Ngày 4.8 hoàn toàn không có gì hết. Sự thật là trong nhật ký chiến sự của chúng tôi, ngày ấy không có một sự kiện gì xẩy ra.

- Ai đã ra lệnh bắn vào tàu Maddox ngày 2.8?

(Dân quân pháo bờ biển)

- Từ trước tôi đã ra lệnh, bất cứ nơi nào có quân Mỹ đến, nơi ấy có quyền tự động bắn. Ngày 2.8 bắn vào tàu Mỹ là dân quân pháo bờ biển. Họ bắn vào tàu Mỹ đã đến gần.

Còn Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, lúc bấy giờ là Bí thư Trung ương Cục miền Nam ra Bắc họp, đã phát biểu với các đơn vị chiến đấu với tàu chiến Mỹ “Phải đánh cho chúng nó biết rằng biển Đông không phải là ao nhà của chúng”.

Tình hình khi đó là hết sức nhạy cảm, song chủ quyền là vấn đề thiêng liêng, bất khả xâm phạm. Phản ứng của các nhà lãnh đạo Bắc VN rất kiên quyết, nhanh chóng, không một chút sợ hãi cường quốc lớn là Hoa Kỳ.

48 năm năm đã qua, kể từ “Sự kiện Vịnh Bắc bộ”, biển Đông bây giờ lại nổi sóng – phải chăng nguyên nhân không phải từ Hoa Kỳ xa xôi, mà từ người láng giềng khổng lồ phương Bắc. Họ toan tính những gì? Phải công nhận, tính toán chiến lược của họ hết sức sâu xa, mà tính toán chiến thuật của họ cũng vô cùng thâm hiểm. “Gác lại tranh chấp, cùng nhau khai thác” là một trong những thiết kế đầy tài nghệ của Đặng Tiểu Bình – Tổng thiết kế sư công cuộc cải cách và mở cửa của Trung Quốc. Từ chỗ không có gì trên biển Đông, nay họ đã có một thế đứng vô cùng vững chắc.

“Phải đánh cho chúng nó biết rằng biển Đông
không phải là ao nhà của chúng”.

Phản ứng của chúng ta hiện nay như thế nào? Từ phản ứng hiện nay, ta lại nhớ phản ứng đầy quyết tâm, nhanh chóng, thông minh, quả cảm của các nhà lãnh đạo Bắc VN những năm sáu mươi.

Ta hãy đọc mấy câu thơ Tố Hữu:

Bỗng đâu tin đến, bàng hoàng
Quê ta giặc đến, mấy tràng bom rơi
Mỹ toan cướp biển, cướp trời
Quê ta anh dũng tuyệt vời, đánh tan…

Ai đang toan cướp biển, cướp trời? Và giặc bây giờ, từ phía nào tới? Quê ta có đánh tan chúng được không?

Lê Mai

Bình luận (0)