Thư của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền

(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền Kontum 10-6-1968 Kính gửi chú Giang, chị Bội Lan, cùng các anh Lộc, Hạnh, chị Trai, Triều, Phượng. Sau hai tháng rời Hà Nội hôm nay cháu và Hồng Sinh đã đến B.3 (Tây Nguyên). Khoảng một tháng rưỡi nữa sẽ về đến Nam Bộ. Trước mặt bây giờ là mười ngày leo dốc nữa. Sau đó là đi đường bằng hoàn toàn. Xuân Quý đã tách về B.2. Từ hôm đi đến nay cháu vẫn khỏe. Có lẽ nhờ biết thân mình yếu nên chú ý giữ gìn cẩn thận. Sinh cũng bị sốt nhẹ. Có lẽ trên đời không gì gian khổ bằng vượt Trường Sơn. Nhưng có lẽ cũng không lúc nào thoải mái tâm hồn bằng lúc này. Càng về gần đến quê hương càng bước mạnh chân. Trên đường đi được biết bao điều hay. Đường dây nối liền Nam Bắc do đoàn 559 phụ trách sao mà vĩ đại quá? Những điều này, sau này giúp nhiều cho nghề nghiệp lắm. Giữa rừng, lắm đêm nhớ Hà Nội vô cùng. Mười bốn năm sống ở miền Bắc rồi có khác. Cháu và Sinh đang quyết tâm phấn đấu đi nhanh về quê hương công tác. Mọi việc chắc chú đã báo tin về trong này rồi. Không biết chú đã gửi sách vở tài liệu của cháu vào trước chưa? Chú sau này giúp cháu thường xuyên liên hệ với ba má cháu. Nếu ba má cháu đã đi chữa bệnh ở nước ngoài thì chú liên hệ thẳng với má cháu. Chúc chú thím và các anh chị khỏe. Cháu D.M.T     Ngày 1-10-1968 Kính thăm chú thím Giang! Báo tin cho chú thím mừng! Cháu đã về đến nơi. Khi đi chú Giang ngại cho sức khỏe của cháu đã đi không nổi. Bây giờ cháu đến nơi rồi đó, chú thím xem có giỏi không? Đi đường cháu không hề bị đau ốm, trong khi Sinh sốt khá nặng ở Kontum. Nhưng hai đứa cùng về với Đoàn đến nơi tập kết an toàn. Về đến đây bây giờ chúng cháu mới cảm ơn chú: nhờ chú chúng cháu mới được về công tác ở quê hương. Không có chú xin bác Mai và bác Toàn thì chắc còn lâu cơ quan mới “nhả” cán bộ của mình ra. Chúng cháu về đây được đón tiếp và chăm sóc rất chu đáo. Ở đây tất nhiên gian khổ thiệt, ác liệt thật nhưng nói chung không hẻo lắm đâu. Bây giờ trước mắt chúng cháu là công việc mới đang chờ. Hứa với chú là chúng cháu sẽ phấn đấu nhập nhanh vào hoàn cảnh mới và công tác tốt. Nhờ chú gửi hộ thư này cho ba má cháu. Và sau này có thư của ba má cháu gửi cho cháu thì chú gửi hộ vào cháu. Chúc chú mạnh. Cháu D.M.T     Ngày 10-4-1971 Kính gửi chú, Trong này chúng cháu rất mừng khi nhận được điện báo tin chú ra đến nơi an toàn. Tụi này có nấu nồi chè ăn mừng, bởi vì tụi này cũng biết rằng chuyến đi của chú có tầm quan trọng như thế nào đến “Vận mệnh sống còn” của nền văn nghệ trong này. Cháu vừa đi thực tế Thanh Niên Xung Phong ba tháng. Anh chị em nhắc chú nhiều. Nhất là dân Mỹ Tho. Chắc chú phải viết cái gì để “trả nợ” quê hương. Tụi này mong chú nói trên Đài hoài sao không thấy? Đoàn là chú bệnh. Cháu đã gửi tập thơ “Mùa nước nổi” ra chắc đã đến tay chú Ngọc và các anh chị ngoài ấy. Mong các chú cứ “mạnh tay” mà hạ bút chữa giùm. Rất mong thư góp ý và nhận xét của các chú, cũng như là dư luận ở ngoài ấy. Kỳ này cháu gửi ra cho các chú mấy cái truyện ngắn và mấy bài thơ mới làm sau ngày chú Giang ra. Những cái này có thể đến sau những bài điện ra, nhưng chắc chính xác hơn, vì điện sai nhiều. Chúng cháu rất lo cho việc sáng tác ở trong này. Nghe anh em miền ngoài làm việc khá mình cũng mừng và nôn. Nhưng vẫn có cái gì vừa tự hào, nhưng cũng vừa tủi tủi… Bây giờ càng ngày càng ác liệt. Đất thánh đâu còn nữa. Chú Giang nghe Đài báo địa danh trong đợt càn vừa qua thì cũng biết rồi. Khó khăn cho ta không phải là ít. Điều này chú Giang lại càng hiểu hơn. Cho nên đối với chúng cháu ở trong này thì tiếng nói ở miền Bắc, những trang giấy viết được gửi về hậu phương là niềm hy vọng lớn độc nhất và cuối cùng. Các chú cứ tin rằng tụi này luôn đứng vững trước trước mọi thử thách ác liệt để phụng thờ lý tưởng của Đảng (nghe sao “ươn” quá nhưng sự thật là vậy). Những cái vụn vặt không làm lóa mắt tụi này đâu. Vẫn nhìn ra cái nào là cái lõi của cuộc sống, cái chính của đời. Cháu D.M.T     Ngày 15-8-1973 Kính gửi chú Giang và chú Khương Minh Ngọc! Hôm chuyến trước, cháu, anh Nhã, Hiếu, Thảo, Chim Trắng có gửi thư và thơ, chuyển ra ngoài ấy, chú có nhận được không? Hôm nay cháu gửi thư này nữa thăm chú và các chú, các anh. Cháu gửi ra ngoài ấy mấy chục bài nhạc do các anh ở Côn Đảo mới về sáng tác. Cháu đã gia công lại phần nào. Anh Hồng Nguyễn công tác ở Sài Gòn bị đày ra Côn Đảo và từ năm 1969 đến giờ nằm ở chuồng cọp. Anh Quốc Lâm ở Côn Đảo đã 16 năm. Anh Lê Võ là người của ta cài vào quân đội địch bị lộ và đày ra Côn Đảo từ năm 1966. Đây là những bài nhạc đầu tiên từ Côn Đảo đem về nên cháu cố sưu tầm và gia công gửi ra. Mong các anh ở Đài dựng cho anh em mừng và góp công vào việc đòi chúng nó thả hết tù chính trị. Riêng phần cháu, cháu báo tin cho chú thím mừng là tháng 12 cháu sẽ cưới vợ. Vợ cháu tên Bửu Lan, người Sài Gòn, năm nay 24 tuổi và cũng là đồng chí như cháu. Cô ta từng là đội trưởng đội ám sát ở quận 4 Sài Gòn quen với cháu trước kia và bị bắt nay mới được trao trả (2-73). Cháu gửi ra các chú bài thơ “Chặng đường mới”. Bài này cháu để vào đấy nhiều tình cảm, tâm trí và sức lực. Nó mang một ít riêng tư. Trong này anh em rất mong thư chú. Cháu hiện còn ở Lộc Ninh. Nhận được thư cháu chú trả lời ngay nhé (nhờ chú Dương Kỳ Hiệp chuyển đường ban LH thứ sáu hàng tuần) Cuộc sống bây giờ đỡ chịu bom pháo. Nhưng giá sinh hoạt quá đắt. Nó tăng vùn vụt gấp bốn, năm lần trước kia khi chú ở trong này, thịt gần 300 ria/1kg; gạo hơn 100 ria) tiền phụ cấp thì vẫn không được tăng (sơ cấp: 200 ria). Như vậy chú có thể tưởng tượng được tụi này sống sao! Thế mà vẫn phấn khởi vì Cách mạng vừa thắng lợi thêm một bước. Chú có thể tìm cách nào cho cháu một cái đài và gửi theo đường máy bay. Nếu không chú lấy tiền nhuận bút của cháu hoặc nói với ba cháu. Tụi cháu bây giờ chỉ biết nhờ vào các chú và các anh ở ngoài ấy lo giùm mọi sự. D.M.T     Ngày 22-6-1974 Kính gửi chú, Sắp có dịp anh Ngô Y Linh ra cháu viết thư thăm chú thím và mấy em. Cháu vẫn mạnh. Vợ cháu có mang hơn năm tháng và vẫn khỏe. Trong này đã ra ngoài ấy nhiều và sắp tới sẽ ra nhiều nữa, như vậy chắc chú sẽ rõ nhiều tình hình trong này. Đinh Quang Nhã đã đến miền Tây (có điện về), như vậy là quá sướng. Cháu định khi vợ con sinh đẻ xong cứng cáp, tình hình kha khá hơn, cháu sẽ xin đi biệt phái lâu dài ở địa phương. Cuộc sống thì quá rộng, quá phong phú, mà tầm nhìn của mình còn hẹp, vốn sống của mình còn hẻo! Tất cả mọi thứ đều có thể có người không phải là người quê hương làm thay, chứ còn cái nghề này đâu thể có ai làm thay được co quê hương! Chính vì vậy mà cháu gắng phấn đấu để khỏi phải phụ lòng các chú. Trong này thỉnh thoảng cháu vẫn được nghe hoặc được đọc những bài viết của chú về Văn nghệ miền Nam. Cảm ơn những lời động viên của chú đối với cháu. Cứ mỗi lần nghe là mỗi lần cháu tự nhủ mình phải nghiêm khắc với mình hơn và thấy rõ những chỗ nhược của mình hơn. Nghề này không thể tự dối mình hoặc tự lừa mình! Những ngày sắp tới cuộc chiến vẫn tiếp diễn, vẫn khó khăn gian khổ, cháu đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần! Nếu anh Tăng Lộc có vào cháu xin chú một lọ thuốc sữa ong chúa cho vợ cháu uống dưỡng sức sau năm năm tù ngục. Kính chúc chú, thím mạnh. Thăm mấy em. Cháu D.M.T

Bình luận (0)