Thư của nhạc sĩ Hồ Bông



(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Hồ Bông (Hồ Thắm) Trong rừng, ngày 16-2-1968 Anh Bảy thân kính. Chị Bội Lan, chị Ngọc Trai, anh Tăng Lộc, anh Hạnh, Triều, Phượng thân mến! Đang tạm nghỉ ở một khu rừng sau mười ngày cuốc bộ - tranh thủ viết vài hàng về thăm các anh, các chị Tin tức chiến thắng mới làm chúng tôi hết sức phấn khởi. Những mặt khác, địch khống chế ác liệt các tuyến đường nên chúng tôi phải đi bộ cho đảm bảo – Hiện nay chúng tôi đang ở triền núi phía tây của Trường Sơn. Đang chuẩn bị vượt đường Chín. Tình hình này, có lẽ vài tháng nữa tôi mới đến nơi – Sớm lắm cũng tháng 5 – Hơi sốt ruột, nhưng không còn cách nào hơn. Tôi bị sốt từ Thanh Hóa. Nay đã đỡ. Còn yếu, nhưng cố lết theo anh em. Đã nếm mùi “dốc”. Đủ các kiểu dốc. Đồi năm thang, dốc ba thang, dốc tám trăm… Lạnh. Không ngủ võng nổi – Phải lót ổ lá, lắm khi chui dưới hầm mới chống rét nổi – Ăn lương khô. Đã bắt đầu thèm một bữa cơm bình thường… Đoàn anh Nhai và anh Học Phi vài hôm nữa sẽ tính đi về đàng Đông. Còn chúng tôi sẽ thẳng về phía Nam. Anh chị yên tâm, tôi sẽ đến nơi. Sâm của chị Ba và anh Sáu giúp mua vào còn để dành đấy, chưa đụng đến. Cám ơn cái đài do lòng tốt của anh Định. Vẫn nghe được tuy có vùng kêu nhỏ. Thôi, tôi kiếm hầm trốn B.52 đây. Vừa có thông báo của đường đây cho biết nó sẽ đánh vùng này vào 16 giờ 15. Hôn tất cả các anh chị và chuyển lời tôi thăm hỏi từng anh chị em trong cơ quan. H.T     Ngày 25-8-1968 Kính gửi các anh, các chị thân mến. Tôi bị sốt dọc đường, phải trị, nên mãi hôm nay mới về đến chỗ anh Tư Siêng và viết thư về thăm hỏi sức khỏe các anh, chị. Hiện tôi đang ở văn phòng anh Tư và đang chờ quyết định công tác. Và trong lúc chờ đợi, tôi ra chỗ Văn công phối khí giúp cho cái ca cảnh mới của Lâm Quang Măng. Trên đường về, tôi có ghé thăm Đoàn Văn công Quân giải phóng (chỗ Vũ Thành và là đơn vị của Xuân Hồng phụ trách trước kia), được xem Đoàn biểu diễn, đã tiếp xúc với Đoàn của Nguyễn Vũ, và Đoàn Ca múa do anh Thái Ly phụ trách, cũng có thể ghé thăm Đội Múa rối do Phan Chí Thanh gầy dựng – tất nhiên là có khó khăn mặt này, mặt khác trên bước phát triển, nhưng nói chung tôi hết sức phấn khởi về sự tiến bộ vững vàng của anh chị em về phẩm chất Cách mạng, về trình độ nghiệp vụ. Tôi chưa có chương trình sáng tác – Định chờ xem đã được bố trí phân công công tác của tổ chức thế nào, rồi mới bố trí chương trình sáng tác cho bản thân. Anh Tăng Lộc đặc biệt chú ý kiểm tra lại khâu nhận bài vở từ trong này gửi ra – Anh em có thắc mắc chung tại sao dựng bài chậm quá hoặc có khi cũng không thấy sử dụng. Bửu Huyền còn đấy không? Nếu đã đi học thì ai thay thế vào đấy, anh Tăng Lộc cho tôi biết rõ. Các anh các chị tận tình giúp đỡ cho Thanh Trì bước đầu về nước nhiều bỡ ngỡ. Cho tôi biết tin về Thanh Trì – Thật là chúng tôi chỉ còn nhờ vào sự giúp đỡ của anh chị đối với Trì. Chúc tất cả anh chị em mạnh khỏe – Nhờ chuyển lời hỏi thăm tất cả anh chị ở Vụ Ca Múa Nhạc, ở Bộ và Hội. H.B     Ngày 20-9-1968 Anh Bảy và bác Tư thân mến. Tôi sang chơi với anh em ở Xưởng phim mấy ngày nay - Ở đấy có Dụng con của Hoàng Việt, đang học quay phim, nhưng nó rất có khiếu về cả họa nhạc. Anh Hoàng Việt đi vắng lâu nên tôi tự thấy trách nhiệm cuàng với các anh em ở đây chăm sóc cho nó. Cháu rất thích cây đàn mandoline và đã biết qua ký xướng âm – Anh Bảy và Bác Tư có thể cho cháu cây đàn madoline được không? Nếu quỹ của Tiểu ban không có, tôi đề nghị anh Bảy và bác Tư nhờ Doãn Triều chạy qua Đài và Nhà xuất bản lấy số tiền tác phẩm của Hồ Thắm và Lê Quỳnh để mua cây đàn – Bác Tư và anh Bảy giúp gửi đàn về cho cháu. Tôi chưa được phân công công tác cụ thể - Thời gian qua bị sốt nặng, sức khỏe còn yếu (tôi sút mất 18kg), nhưng cũng đã cố gắng công tác, giúp cho Văn công xây dựng tiết mục mới – Hôm nay tôi đi xuống bộ đội, cố gắng sáng tác một vài bài hát cho bên đó – Anh Bảy, bác Tư yên tâm – Tôi nghe Tiểu ban có băn khoăn vì lâu được tin tức về tôi. Thời gian đó tôi bị bịnh. Tôi gửi lời thăm tất cả anh chị em trong Tiểu ban – nhờ anh Bảy, bác Tư tận tình chăm sóc cho vợ tôi buổi đầu về nước. Anh Trần Đình Vân khỏe và đã đi nói chuyện các cơ quan chung quanh về tình hình ngoài đó. H.T     Hồ Thắm 10-10-1968 Anh Bảy thân kính. Tôi rất cảm động và đọc vài chữ anh kèm gửi thăm trong thư của Doãn Triều – tôi bị ốm nên đi đường có chậm, nhưng nay đã lại sức và bắt đầu nhận lãnh công tác ở Văn công Giải phóng cùng với Thái Ly. Lúc ở ngoài, tôi cũng mong anh Bảy về. Nay ở trong này thì nghe anh Bảy vẫn ở lại rất mừng, chớ anh Bảy đi nữa thì công việc ở ngoài ấy chắc cũng gặp ít nhiều khó khăn hơn. Tôi vẫn học tập ở anh Bảy nhiệt tình vô bờ bến đối với văn nghệ miền Nam, một bộ phận của văn nghệ cả nước. Thậm chí anh Bảy đành hy sinh cả thì giờ nghiên cứu, sáng tác, hy sinh cả sức khỏe để lo phát huy văn nghệ miền Nam, điều này tôi rất thấm thía và hiện nay vẫn lấy gương anh Bảy để tự cổ vũ cho mình trong công tác sắp tới đây. H.T P.C: Tuyền, Sinh đã vào đến và về đến chỗ anh Tư Siêng trước tôi. Nhưng hiện nay cả hai vẫn còn ốm và vẫn còn nằm ở bệnh xá. Văn Sinh đến nay vẫn còn sốt ngật ngừ.     Ngày 30-11-1968 Kính anh Bảy. Chuyến thư trước, anh Tư Siêng bất chợt hỏi tôi cần xin thuốc gì cho anh chị em Văn công, tôi không kịp trả lời, vì thật ra không biết cần thuốc gì mà xin. Về đơn vị tôi có trao trách nhiệm cho đồng chí y tá xem những bệnh phổ biến trong anh chị em mà bệnh xá ở đây thiếu thuốc để chữa. Đồng chí ý tá có đến trao đổi ý kiến với các đồng chí phụ trách bệnh xá ở đây và sau đó có kê một loạt những thứ thuốc cần thiết nhất. Tôi xin gửi ra anh Bảy xem khả năng giúp được gì thì giúp đỡ cho. Thực tế mới thấy chúng tôi trong này có thiếu thốn – Không dám có tư tưởng than vãn, nhưng cái thiếu và cần có khi vượt qua sự tưởng tượng của mình (với cái ấn tượng miền Nam cái gì cũng dễ tìm). Về Văn công, tôi có lo chú ý phát động phong trào vệ sinh phòng bệnh cho anh chị em, nhưng đối với một số trường hợp, nhất là bệnh phụ nữ… thì ở đây chữa chạy cũng phải lâu hơn. Diễn viên mình hiếm hoi, mà lại vì đau ốm mà không phục vụ được thì cũng khổ - Cho nên những yêu cầu tối thiểu về thuốc men, tôi cũng mạnh dạn đề nghị sự giúp đỡ của anh chị ngoài ấy. Nếu giúp được, đề nghị anh Bảy nhắc các anh em gói ghém lại kỹ, ghi địa chỉ kỹ: Đội Ca Múa Đoàn Văn công Giải phóng – Nếu không thì sẽ thất lạc dọc đường. Gấp quá cho kịp chuyến thư, tôi viết chung cho anh Bảy và các anh chị em đề nghị thêm một số việc khác: Anh Tăng Lộc liên hệ với Lê Huy xin cho một số băng (tốc độ 9,5) ghi các dân ca tiêu biểu của Trị Thiên, Khu 5, Tây Nguyên, Nam Bộ, chúng tôi đang lo mở rộng tiết mục hát sao cho phản ánh được vốn dân tộc và địa phương miền Nam. Trong này chưa có điều kiện sưu tầm. Anh Tăng Lộc liên hệ với Trịnh Tuấn (dạy nhạc ở Bộ Giáo dục) xin công thức làm keo dán đờn. Đờn trong này bị ẩm thường hỏng, rã. Phải tự lực chữa, nhưng thiếu công thức keo, (loại bằng da heo nấu với tiết lợn chẳng hạn). Anh Tăng Lộc chạy chọt xin cho một sáo tây, một người thổi trompette (có kèn nhưng không có người, sáo tây thì Thế Viên thổi được) và một người cùng với một “Hautbois” (đang rất cần kèn này cho dàn nhạc ở đây).     Ngày 3-8-1969 Anh Bảy thân kính và các anh, chị trong Tiểu ban mến yêu. Từ hôm đi đồng bằng về, định viết thư dài thăm anh Bảy và các anh chị ngoài ấy, nhưng lu bu với ba cái đúc kết Chi bộ bốn tốt, sơ kết thi đua sáu tháng đầu năm, rồi cũng phải giúp cái khâu phối âm cho mấy tiết mục của Đoàn, nên lần lữa mãi đến hôm nay với viết tạm vài dòng này được. Đoàn Ca Múa Nhạc Giải phóng vẫn tiếp tục xây dựng tiết mục và phục vụ cho sự chỉ đạo của Tiểu ban Văn nghệ trong này. Điều lo lắng lớn vẫn là tình hình sức khỏe của anh chị em sút kém nhiều và nguồn bổ sung hiện cũng khó khăn. Tuy vậy chúng tôi cũng hết sức cố gắng để theo kịp yêu cầu phục vụ chính trị, nhất là trong giai đoạn sắp đến. Anh chị thường nhắc đến anh Bảy, hỏi thăm tin tức anh Bảy và các anh, các chị ngoài đó luôn. Riêng tôi có nghe bài của anh Bảy giới thiệu phim “Đường ra phía trước” của Hồng Chi (Hồng Sến), tôi rất cảm động. Đúng là chúng tôi rất cần và luôn luôn được sự cổ vũ rất quý báu của anh và các anh chị ngoài đó. Khối lượng công việc hiện nay và sắp tới rất nhiều, nhất là đến giai đoạn ngưng tiếng súng. Riêng ngành ca múa nhạc lực lượng cán bộ hiện quá mỏng. Chúng tôi lo lắm. Nhất là đối với nhiệm vụ hiệu triệu tập hợp, đấu tranh số nhạc sĩ vùng tạm chiếm, ngoài anh Tư, chúng tôi bên dưới đều vào loại “Vô danh tiểu tốt”. Thời gian qua, mất Hoàng Việt, có ai lắp vào được đâu? Các anh có thể cho thêm anh Nguyễn Văn Thương về được không? Gấp quá viết vội có mấy dòng. Tháng sau có lẽ phải viết dài dài thêm cho các anh chị. Anh Bảy nhắc Thanh Trì viết thư cho tôi, tôi rất mong, và chú ý giúp việc điều Trì về trong này. Hôn anh Bảy và tất cả các anh chị thân kính. H.T     Miền Nam, ngày 24-9-1969 Anh Bảy và các anh, các chị trong Tiểu ban Văn nghệ miền Nam thân mến. Định viết thư ngay cho anh Bảy và các anh, chị sau khi vừa được tin Bác từ trần, nhưng rồi bận đi theo đoàn phục vụ, lại liên tiếp học tập chỉnh huấn, hội họp, mãi đến hôm nay, anh em phân công thường trực ở nhà (anh em lại đang trên đường phục vụ) nên mới tranh thủ viết vài dòng này cho các anh, các chị… Tin Bác ốm nặng, rồi qua đời… đã đến với chúng tôi một cách quá đột ngột. Từ tháng 5, anh chị em chúng tôi, có kiểm điểm với nhau về nội dung chương trình tiết mục, thấy có thiếu sót lớn là chưa có tiết mục nào cho xứng đáng để phản ánh được một phần tình cảm vô cùng kính yêu, mong nhớ của nhân dân miền Nam đối với Bác. Chúng tôi có đặt kế hoạch chấn chỉnh và mong sau khi hình thành, sẽ gọt giũa tiết mục này cho tốt, làm quà chúc thọ Người 80 tuổi… Riêng tôi, từ năm 955, đã có viết một bài hát tựa là “Ta xây đường Bác về Nam”. Rồi năm 1958, tôi làm bài “Cây vú sữa miền Nam”, có những câu “Tôi muốn làm cây vú sữa miền Nam bên cạnh nhà sàn của Bác, sớm sớm chiều chiều Bác ngồi cạnh con, vun xới cho con với mối thâm tình đất nước… Bác ơi! Con ước rằng cây vú sữa miền Nam vụt lớn nhanh lên, vụt lớn nhanh lên… Bóng xanh che mái tóc bạc Bác Hồ, quả ngon kính dâng chúc thọ Bác Hồ, những quả mọng tròn công sức vun bồi của Cha…” Tiếc rằng, tiếng hát của mình còn nhỏ nhoi nên những bài hát này vẫn cho đến nay còn giấu trong những trang giấy… Gần đây nhất, hồi tháng 3-1969, tôi có dịp về Long Châu Sa, được đồng bào, đồng chí phát hiện là ở chúa Giồng Thành thuộc làng Long Sơn huyện Tân Châu (Châu Đốc), ở cách thị trấn Tân Châu 3km – Chủ chùa là Hòa thượng Chơn Như – Trước kia, lúc còn sinh thời, Cụ Phó bảng Huy có tá túc một thời gian. Cho mãi đến nay, nhà chủa vẫn còn giữ kỹ bộ kinh Lăng Nghiêm (gồm trên mười pho) mà cụ Phó bảng có nghiên cứu và có ghi ở ngoài lề mỗi trang những nhận xét của mình bằng chữ Nôm. Tôi có nguyện vọng làm sao giữ được bộ kinh này về cho Bác để được nhìn di bút của cụ Phó bảng. Khi đi đồng bằng về, tôi có báo cáo vấn đề này cho anh Tư. Anh chị em trong Đoàn Ca Múa Nhạc Giải phóng (số đông trưởng thành trong chiến đấu chưa hề được biết Thủ đô) đều mong mỏi có ngày nào được đi biểu diễn báo cáo cho Bác, cho Trung ương, những lời ca điệu múa chống Mỹ cứu nước của mình… Anh, chị thân mến! Bản thông cáo đặc biệt của Trung ương phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam (suốt 3-9 hầu như tất cả anh chị em không ngủ sau khi được biết Bác đau nặng), sáng ngày 4-9, chúng tôi đón nghe, xúc động nghẹn ngào – Điều riêng là không những chúng tôi đau buồn trong giờ phút đó, bị những tiếng bom B.52 giặc Mỹ đánh phá đâu đây làm xúc phạm, tổn thương một cách hết sức thô bạo đến những tình cảm thiêng liêng nhất của chúng tôi đối với Bác trong giờ phút đau đớn tột cùng đó, chúng tôi còn thấy ngùn ngụt trong lòng mối hận thù không đội trời chung với giặc Mỹ xâm lược – Các anh, chị tính chung thử xem, chúng tôi đã đón tin Bác qua đời trong tiếng bom rú gầm, man rợ của B.52, thật trên đời, không còn một nỗi uất ức nào, đau đớn phẫn nộ xen lẫn nào có thể sánh bằng… Chúng tôi lập bàn thờ Bác, hương đèn, hoa tươi đầy đủ và liên tiếp tham dự và phục vụ cho các buổi tang lễ của Bác được cử hành long trọng, trang nghiêm ở Mặt trận và Chính phủ, ở Tiểu ban Văn nghệ, ở Ngành Âm nhạc miền Nam, chúng tôi cũng đã tham dự lễ đón di chúc của Bác và cùng với anh Tư Siêng, đã tuyên thệ trước anh linh Bác… Mong anh, chị ngoài đó yên tâm, mọi anh chị em chúng tôi đã nguyện biến đau thương thành hành động Cách mạng… Làm thế nào để nói cho hết được những xúc động của chúng tôi trong những ngày tháng 9 lịch sử này. Thư này, tôi không có chủ định viết cho anh Bảy và các anh, các chị về nỗi niềm tâm sự khi được nghe tin Bác mất, nhưng rồi tình cảm lôi cuốn, cho nên câu cú lủng củng, mong anh chị thông cảm cho! H.T

Bình luận (2)

  1. hồ bông hồ văn bông
    cảm xúc của hồ bông trong giai đoạn thời bầy giờ là :
    Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào...Tiến lên chiến sĩ đồng bào...Xuân dành độc lập,Xuân nào vui hơn...
  2. BQT
    BQT Quản trị viên
    Thưa bác Hồ Bông, đọc lại bức thư này của mình không biết cảm xúc của bác lúc này ạ? Xin bác hãy chia sẻ với thính giả về cuộc sống của mình trong giai đoạn đáng nhớ này.