Thư của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu

(Tải toàn bộ văn bản) Thư của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu Ngày 5-4-1965 Kính gửi các anh, các chị Tiểu ban Văn nghệ miền Nam. Hiện nay ở Liên Khu 5 có thể nói bộ phận phụ trách Văn nghệ chưa có ai cả. Tôi vào chỉ gặp có Phan Tứ, đúng là một mình cậu ta nằm ở đây. Còn Nguyên Ngọc, Thu Bồn nằm bên Văn nghệ Quân đội. Cho nên tình hình Văn nghệ ở các nơi đều có tính chất tự phát, chưa có sự lãnh đạo phong trào từ trên xuống dưới gì cả. Phan Tứ rất lo nhất là từ khi về đồng bằng đến nay. Các Đội Văn công Tỉnh đa số tự biên tự diễn là chính, kể cả Đoàn của quân đội. Từ trước đến giờ chưa có lớp tập huấn nào của Khu nhằm bồi dưỡng phong trào cả, vì thiếu cán bộ. Có thể nói là Liên Khu 5 còn thiếu nhiều cán bộ Văn nghệ, anh Giang ạ. Kể cả cán bộ sáng tác và lãnh đạo. Anh chú ý cho mặt này. May vừa rồi Ban Thống nhất cho tôi về lại đây chứ nếu đi luôn vào trong thì gay go hung. Nhưng nhìn chung thì dù sao lực lượng bên quân đội cũng tương đối khá hơn bên này. Bên đó có đông người nên cách làm ăn có khá hơn. Đoàn Văn công bên đó cũng đã thu được nhiều thành tích. Tôi đã được xem một đêm nổi nhất là các tiết mục dân ca cảnh Liên khu 5 rất được đồng bào thích thú. Nhạc và múa vào loại bình thường, chưa được hay lắm, về nội dung cũng như hình thức vì thiếu sáng tác tuy nhiên xen kẽ thêm vào trong đêm biểu diễn cũng rộn đám và cũng làm vừa lòng được một số nam nữ thanh niên. Vừa rồi như thế là chúng tôi vào được thêm ba: Tôi + Quế Hải vừa học lớp đạo diễn ra + Giang Nga người thanh niên dân tộc vừa ở trường múa ra. Chẳng thấm gì như muối bỏ bể. Đầu tiên là các đồng chí thủ trưởng bàn với chúng tôi sẽ đi rút người các nơi về thành lập một Đoàn Văn công Khu. Đang chuẩn bị lên đường thì vừa nhận được lệnh của Trung ương Cục là đình lại việc lập các Đoàn Văn công Khu. Tất cả hiện nay đều cho tiền tuyến đã. Thế là lại thôi. Bước đầu đã xúi quẩy rồi đó. Bây giờ chúng tôi định sắp đến sẽ mở một lớp huấn luyện ngắn ngày nhằm bồi dưỡng cho các đồng chí phụ trách Văn nghệ quần chúng ở các cơ sở về môn ca hát múa kịch để về đẩy mạnh phong trào lên. Làm được cái này theo tôi cũng rất cần và tốt lắm. Nói thật với anh chúng tôi ở đây đang lo, kể cả các đồng chí lãnh đạo về phong trào Văn nghệ nói chung. Trước tình hình cấp bách mới mẻ này làm sao mũi chông Văn nghệ phải sắc bén và kịp thời chứ, không lẽ lại cứ chạy sau mãi sao? Có đưa cán bộ Văn nghệ về anh nhớ chú ý cho Liên Khu 5 nữa, anh Giang nhé. Còn một điều đáng buồn tôi báo cáo với anh là ở đây không thấy bóng dáng một cuốn sách Văn nghệ nào của Hà Nội cả, kể cả lý luận và nghệ thuật. Tôi đi có mang vào một quyển “Bàn về văn học và nghệ thuật” (Tuyển các bài nói chuyện của các đồng chí lãnh đạo ta) mà ai cũng đòi mượn. Hiện nay Phan Tứ đi nằm bệnh viện mượn mang theo rồi. À Phan Tứ bị bệnh đau lưng nên tạm nghỉ công tác đi chữa bệnh một vài tháng. Về lực lượng sáng tác nhạc ở đây bây giờ tôi mới đặt vấn đề liên hệ trao đổi công tác chuyên môn. Hiện nay chưa nắm được con số. Vấn đề sưu tầm sao chép vốn dân ca trong nhân dân hoàn toàn chưa ai làm. Điều này tôi rất sốt ruột. Thiếu phương tiện thiếu máy ghi âm rồi có thể tạo ra, nhưng cái đáng lo nhất là thiếu người. Lỡ mà các nghệ nhân dân gian đó nằm xuống đất thế là xong. Vấn đề nghiên cứ nhạc vùng bị chiếm cũng chưa làm được vì hiện nay trong tay tôi chưa có một bản nhạc nào. Nhưng cái này thì dễ thôi vì sẽ đặt vấn đề mua. Món này thì loạn lắm anh Giang à. Chỉ nghe Đài cũng đã kinh tởm rồi. Tôi sẽ trích thơ của các thi sĩ của họ cho anh xem lời thơ mà thế này thì nhạc có thua gì. Bây giờ nó thiết đặt phịa ra nhiều chữ mới toanh mà bản thân tôi đọc lên chả hiểu cái khỉ khô gì cả. Hầu hết đều là nội dung thất vọng vì tình, yêu nhau mà không lấy nhau, khóc lóc than thở…bài nào cũng ướt đầy nước mắt. Từ khi lên đường đến nay tôi vẫn khỏe, thật cũng là một điều bất ngờ đối với tôi. Cho đến sốt rét tôi cũng chưa bị lần nào, trong khi có những đồng chí khỏe hơn tôi nhiều mà bị ngã cả. Thật đáng mừng cho tôi. Hiện nay đang có hiện tượng béo lên, ăn uống khỏe hơn lúc ở nhà nhiều. Tôi chỉ còn lo cái dạ dày vì thỉnh thoảng làm cái gì nặng thì hay ợ chua. Tôi đang xin thuốc để uống thường xuyên phòng ngừa. Về bố trí công tác tôi yên tâm lắm, chỉ sợ sức mình không làm nổi yêu cầu thôi. Vừa mới chân ướt chân ráo anh em đã cử tôi vào Ban chấp hành của thanh niên Khu 5 rồi lại càng thêm lo. Anh chị và mấy cháu vẫn khỏe chứ? Thỉnh thoảng lại lấy ảnh hôm chụp chung ra nhìn một tí để nhớ Hà Nội. À, Loan vẫn công tác tốt chứ anh? Không biết nó có nhận gì thêm tin tức thư từ của Bùi Đức Ái không? Anh cố gắng giúp đỡ nó anh Giang nhé. Tội nghiệp cho con nhỏ. Loại công tác như nó hiện nay miền Nam cần lắm đấy. Kèm đây có cái thư viết cho nó nhờ anh đưa hộ. Khi nào có ai vào anh gửi cho tôi xin một số sách lý luận Văn nghệ anh Giang nhé. Cần lắm lắm đấy. À, nhờ anh cái này nữa. Anh gặp anh Tố Hữu anh xin cho tôi một cái transistor để theo dõi nghe nhạc, loại nhỏ cũng được. Ở đây tôi không  có khả năng mua (đến 4.500 đồng tiền miền Nam) nên rất hạn chế trong công tác theo dõi nhạc. Ở đây chỉ cần nghe để biết chứ không phải để thưởng thức trầm bổng nên không cần thiết loại lớn, chỉ loại nhỏ để dễ mang đi. Cái thứ hai là anh nói Hội nhạc cho tôi một máy ghi âm chạy pin để đi sưu tầm dân ca. Xong có ai vào anh nhờ mang hộ. Anh nhớ xin cho được hai cái trên. Cần thứ nhất là cái transistor. Anh cố gắng giúp cho nhé. Cuối cùng là anh nhớ cho người vào thêm, nhất là loại biểu diễn như Bích Hường, Đức Trinh…Nếu mai về thành phố thì không lẽ bắt thằng đực rựa này lên gây cảm tình sao anh? Cần lắm anh Giang ạ. Tiếng kèn thúc quân đã nổi lên từ ngày 22-3-65 rồi, anh cho anh chị em diễn viên vào miền Nam lên lưng ngựa giựt dây cương đi thôi chứ. Mời anh đến thăm và tin cho nhà tôi biết tin tức về tôi anh Gianh nhé. Để mấy mẹ con nó ở nhà yên tâm thêm. Có tin tức gì anh nhớ viết thư cho tôi với. Cuối cùng chúc anh chị và các cháu mạnh khỏe. Hôn anh P.H.Đ TB: Có bản nhạc đi chiến đấu tôi viết trong dịp đi dự Hội nghị thanh niên nhờ anh đưa cho Quốc Hương nghiên cứu biểu diễn.     Bác Hiền, ngày 20-7-1965 Anh Bảo Định Giang kính mến! Tôi chọn một ngày thật lịch sử để viết thư cho anh. Mấy hôm nay ở miền Bắc chắc náo nhiệt lắm với không khí chống Mỹ trong ngày này. Tôi hình dung được những tiếng thét căm hờn, những tiếng hô đả đảo quân cướp nước và bè lũ tay sai của hơn 17 triệu đồng bào miền Bắc vang rền như sấm dậy. Anh chị em Văn nghệ ngoài ấy mấy hôm nay chắc bận rộn lắm: Vẽ áp phích, chọn tiết mục sân khấu, triển lãm, nói chuyện…và anh, chắc là ăn uống và đi đứng cũng thất thường, có khi không ngủ được cũng nên. Về ngành nhạc tôi chắc thế nào cũng có những buổi hòa nhạc lớn. Năm nay Đoàn nào vào Vĩnh Linh phục vụ? Tôi ngồi nhớ lại những ngày đó xưa kia còn ở Hà Nội mà lòng rạo rực. Khi nào gặp lại anh chắc vui lắm. Mấy hôm nay máy bay phản lực đủ loại, rồi khu trục, đầm già trinh sát vào ném bom lung tung. Chắc là sắp đến 20-7 mà. Nó đi quấy rối vì sợ mình đánh mạnh. Cứ rền rĩ suốt ngày, lúc nào cũng nghe tiếng máy bay trên đầu. Bầu trời xanh trong bị chúng xé nát những làn chằng ngang chằng dọc. Chúng cuống cuồng khắp nơi như khỉ điên phải lửa. Những hầm đồng bào đào rất sâu. Có những cái như cái giếng có ngách vào trong lòng đất. Thế là thằng Mỹ cũng đành chịu. Nó tức lắm nhưng không làm gì được. Có hôm nó thả pháo sáng, thả bom ban đêm. Nhưng chỉ cháy có mấy bụi tre! Có hôm nó đem bom vào ném trong các núi đá vì nghe bọn điệp báo là bộ đội chủ lực tập súng ở đấy. Thế là tội cho mấy cục đá bị nát tan còn bộ đội đâu chả thấy. Chúng thả bậy như thế rất nhiều lần anh ạ. Chúng tôi cũng thông cảm cho bọn chúng “ăn cơm chúa múa tối ngày” chứ sao bây giờ. Mà có lẽ mấy thằng phi công thích ngồi máy bay lung tung như thế còn hy vọng sống hơn ở các phi trường dễ bị ăn đạn của mấy “ông du kích” lắm. Âu đó cũng là cách tránh chết. Buồn cười cho thứ quân đội gì mà cứ thấy thất bại và cái chết trước mắt. Hôm đánh Ba Gia anh biết không? Trẻ em chăn châu mà cũng bắt được tù binh. Các em bảo tôi “Vui ghê anh à, hôm đó chúng em chỉ hô đưa tay lên đầu hàng” thế là chúng tuân lệnh ngay. Nó run ghê lắm. Nó hỏi chúng em có phải bộ đội tí hon không? Em bảo im! Thế là chúng không dám hỏi nữa”. Đấy anh xem tình hình của bọn lính ngụy là như thế đó. Tay không vẫn uy hiếp được thằng mang súng. P.H.Đ     Khu V, 8-12-1967 Kính gửi các anh chị rất thân mến! Thư của chị Bội Lan và của anh Phạm Tường Hạnh đến Chi hội Văn nghệ Giải phóng Khu 5 giữa lúc chúng tôi đang chuẩn bị rộn rã hành trang ra tiền phương. Cụ thể là chúng tôi đang giã gạo và xếp đặt ba lô, mỗi người một việc tíu tít cả nhà. Nhận được thư do Nguyên Ngọc chuyển sang chúng tôi mừng hẳn lên. Phấn khởi quá. Mọi người đều dừng tay nghe đọc thư. Nhóm này đọc thư của chị Bội Lan nhóm kia xem thư anh Hạnh. Cứ chỗ nào hay lại đọc to lên, nhóm này lại vểnh tai sang nhóm kia rồi lại tập trung sang nhóm này. Thư nào cũng muốn nghe muốn đọc cả. Đọc chung cùng nghe rồi lại chuyền tay đọc cá nhân, rồi lại đọc tập thể. Vừa đọc mà vừa như thấy lại những anh chị em quen thân đang ở miền Bắc về ngồi cạnh bọn mình ấm cúng. Tất cả chúng tôi vừa sung sướng vừa cảm động mối tình đồng chí, đồng nghiệp. Đấy là bức thư đầu tiên của các anh chị mà chúng tôi được đọc từ khi về lại Khu 5 đến nay. Thư đến thật đúng lúc. Chẳng khác nào những lời thăm hỏi đượm tình và động viên trước khi chúng tôi sắp lao vào cuộc chiến đấu mới đầy ác liệt và cũng rất tin tưởng chiến thắng. Hay quá nay mai chúng tôi hy vọng lại được đọc nhiều bức thư khác nữa của các anh chị ngoài ấy gửi vào. Và chúng tôi hứa cũng sẽ đều đặn viết thư ra cho các anh chị đọc biết tình hình ở trong này. Cụ thể là tối nay tôi tranh thủ viết cái đầu tiên (tính đúng ra là cái thứ tư cho anh Bảo Định Giang) cho các anh chị đây. Đọc qua hai lá thư chúng tôi thấy các anh chị ngoài ấy rất lo lắng cho chúng tôi, nhất là anh Bảo Định Giang. Chúng tôi rất xúc động và thành thật gửi lời biết ơn sâu sắc đến các anh chị. Thật tình hôm nay chúng tôi thấy ấm lắm. Lâu nay không thấy thư từ gì, quả thật chúng tôi có trách thầm với nhau đấy. Vừa rồi có anh Nguyễn Tuấn bên thanh niên Khu ra chữa bệnh, tôi có viết thư và nhạc gửi ra cho anh Bảo Định Giang, anh đã nhận được chưa. Chúng tôi đọc thư của anh Phạm Tường Hạnh mới biết từ đầu 1967 đến bây giờ các anh gửi cho chúng tôi nhiều phim sách báo tranh ảnh và tài liệu nhạc? Thế mà cho đến nay chúng tôi chưa nhận được một tí gì cả. Bên Nguyên Ngọc cũng vậy. Thật là lạ kỳ. Không biết hiện giờ nó đang nằm ở đâu? Chúng tôi trông nó lắm. Các anh nghĩ xem lúc tôi vào mang theo quyển “Những vấn đề văn học và nghệ thuật” (trích những bài báo cáo nói chuyện của các vị lãnh tụ) do Nhà xuất bản Nghệ thuật Văn hóa ấn hành thế mà bây giờ rất quý đấy nhé. Nó trở thành quyển cẩm nang của chúng tôi khi có vấn đề gì đang bí. Trong Đại hội Văn nghệ vừa rồi nó giúp chúng tôi một phần để xây dựng đề cương công tác đấy. Anh em vào ai cũng sợ nặng nên chẳng dám mang thứ gì thêm nhất là sách. Trong số Văn nghệ Khu từ trước tới nay có lẽ chỉ mới có một mình tôi lúc đó vào là dám mang theo bốn cân rưỡi sách chuyên môn về nhạc thôi. Đó là một kỷ lục chưa ai phá nổi. Trong hội Văn nghệ Giải phóng miền Trung Trung bộ vừa rồi kết quả rất tốt, vượt quá mức chúng tôi dự kiến. Chắc là các anh chị đã đọc những bản báo cáo gửi ra rồi. Trong những ngày đó chúng tôi cũng hay đùa nhắc đến các anh chị về những Đại hội Văn nghệ trong kháng chiến trước, nhất là tài tháo vát của chị Bội Lan. Nhưng chắc chắn là những Đại hội Văn nghệ nay mai sẽ còn vui hơn gấp bội, vì lúc bấy giờ tất cả anh chị em chúng ta nhất định sẽ được gặp nhau ở giữa một thành phố nào đó trong miền Nam này. Tình hình sức khỏe chúng tôi hiện nay có khá hơn trước. Anh Khánh đi Quảng Đà có bị thương ở chân (mảnh cối 81) nhẹ. Nay đi lại đã bình thường. Thỉnh thoảng dạ dày hay quấy rối tí chút thôi. Anh giúp cho các Đoàn Văn công Tỉnh được nhiều tiết mục rất tốt. Người vẫn cao nên có phần khó khăn khi khi xuống hầm bí mật nhưng không sao xuống không được lại xin chui lên chạy thôi. Anh Vương Linh từ lúc vào đến nay thay tôi, nên ở nhà trực miết, chưa được đi xuống vùng sâu lần nào. Tuy nhiên vẫn sáng tác được nhiều tác phẩm như các anh chị đã biết. Người vẫn đen hơi bé người hơn hồi ở Hà Nội một tí. Luôn luôn nhắc đến chị Nga và cứ trông ngày đêm không biết hôm nào chị ấy vào. Hôm nay được thư chị Bội Lan cho biết chị Nga đi Trung Quốc học thế là anh ấy mới hết mong đợi đấy. Ngoài ra anh ấy có tài đi câu cá cũng khá. Anh Thế Vinh hiện đang đi mở lớp huấn luyện ở Quảng Đà. Thời gian đi Quảng Ngãi, Quảng Nam anh ấy có một số ký họa rất tốt được đồng bào ưa thích. Đến đâu cũng triển lãm lấy ý kiến quần chúng. Anh ấy cũng muốn gửi ra Hội Mỹ thuật nhưng sợ hỏng tranh và thất lạc thì uổng lắm. Ngoài ra trong Tiểu ban Văn nghệ anh là người phụ trách môn sản xuất rất cừ. Vụ lúa vừa rồi chúng tôi thu hoạch được khá. Còn ngô thì ăn tha hồ. Riêng về ngô thì Tiểu ban Văn nghệ chiếm đầu hơn các Tiểu ban khác nhiều. Các anh chị nghe có phấn khởi không? Nhiều nơi nghe phục anh em Văn nghệ lắm, vì lâu nay họ cứ tưởng bọn tôi là con người giấy ấy mà. Lần này thì chúng tôi hãnh diện lắm rồi. Đấy các anh chị thấy chúng tôi hoàn thành trên mặt trận chiến đấu và sản xuất có cừ không? Duy có điều bọn tôi sức khỏe có hơi yếu hơn và không quen cầm rìu cầm rựa nên có phần vất vả nhưng cũng rất thú vị các anh chị ạ. Sống trong hoàn cảnh có nhiều ác liệt khó khăn như thế, nên chúng tôi rất thương yêu nhau. Ai đi công tác đâu là ở nhà cứ nhắc trông từng ngày. Nhưng điều sung sướng nhất và chúng tôi thương yêu nhau nhất là sự quan tâm đến vấn đề sáng tác cho nhau. Anh em nào đang bận viết cái gì thì anh em khác làm thay cho những công việc của người đó một cách tự giác thoải mái. Bùi Minh Quốc, Văn Cận, Thu Hoài mới vào cũng đang đi vào Quảng Đà cùng với Thanh Đinh (ca) Phương Anh (múa)  Cao Duy Thảo (biên kịch phim). Chuyến này bọn tôi quyết tâm làm ăn ở chiến trường này đây. Nay mai anh Vương Linh, Chu Cẩm Phong và tôi cũng chắc là đi về hướng Nam. Viết thư cho các anh chị cái gì cũng muốn nói nhưng rồi sao vẫn cứ thấy thiếu. Giá như gặp nhau thì tha hồ được trao đổi cho thỏa mãn. Đúng là rất nhớ các anh chị và nhớ miền Bắc, nhớ Thủ đô Hà Nội. Càng xa Hà Nội lại càng thấy gắn bó với Hà Nội nhiều. Cũng như  tình vợ chồng khi xa nhau mới càng thấy yêu nhau hơn và nhiều lúc cũng ân hận tại sao lúc gần nhau lại hay có giận hờn nhỉ. Có đúng thế không các anh chị? Chúng tôi đang ở trong tâm trạng đó. Cho nên những ngày cùng sống ở khu căn cứ này, chúng tôi rất thương yêu nhau, chắc chắn là hơn lúc ở Hà Nội nhiều. Hôm nay chúng tôi cũng xin san sẻ mối tình đó ra cùng các anh chị cùng hưởng. Trước khi ra tuyến lửa, chúng tôi tự mổ lợn mình nuôi ra liên hoan rất vui vẻ. Xin mời các anh chị ngồi đây cùng góp vui với chúng tôi. Chính trong những lúc như thế này, chúng tôi lại càng nghĩ nhiều đến các anh chị. Cũng như những lúc ngồi trước đống lửa cháy rần rật to tướng trong rừng đêm, nhìn những khúc củi to tướng không phải mất tiền mua lại nghĩ ngay đến gia đình vợ con: giá ở Hà Nội có những đống củi này cho vợ con tha hồ đun bếp và tha hồ ninh bánh chưng. Hôm nay có thêm các anh chị ở đây nữa thì càn thêm vui vẻ biết bao nhiêu. Ngày mai chúng tôi chia tay nhau lên đường mỗi người mỗi ngả, mang theo một niềm tin tưởng to lớn quyết thắng giặc Mỹ xâm lược. Ở hậu phương lớn chắc các anh chị cũng đang sung sướng theo dõi những bước đi của chúng tôi. Trong những ngày này chúng tôi phấn khởi lắm các anh chị ơi. Cố gắng chịu đựng một thời gian nữa rồi chúng mình lại sẽ được gặp nhau. Bao ước hẹn nhất định sẽ được toại nguyện. Trận cuối cùng ai còn ai mất sẽ biết. Nhưng nhất định là chúng ta còn cả, chỉ có thằng Mỹ mất thôi. Chúng tôi sẽ đón các anh chị ở Đà Nẵng hoặc Sài Gòn đấy các anh nhé. P.H.Đ Khu V, 28-9-1968 Anh Giang thương mến! Tôi đã nhận được ở anh Quang Huy cái transistor của anh gửi vào tặng tôi. Tôi rất phấn khởi và xin gửi lời cảm ơn anh và tất cả anh chị em trong Tiểu ban Văn nghệ miền Nam đã chiếu cố đến nguyện vọng nghề nghiệp của tôi. Thế là từ nay tôi có phương tiện để theo dõi sinh hoạt âm nhạc và bồi dưỡng cho lỗ tai mình. Tôi sẽ bảo quản thật tốt để dùng được lâu và hứa sẽ sáng tác được thêm nhiều bài hát tốt. Hôm nay chúng tôi đang bận di chuyển chỗ ở nhưng có người ra nên vội tranh thủ viết vài chữ cho anh kẻo anh trông. Anh Khánh Cao dạ dày lại quấy rầy. Hiện anh ấy đang nằm điều trị ở bệnh viện và sẽ ra miền Bắc tiếp tục điều trị trong khoảng tháng 10 hay tháng 11 này. Chắc anh ấy sẽ ăn Tết sắp tới ở miền Bắc. Chị Nga vợ anh Vương Linh đã vào đến nơi khỏe mạnh bình yên. Hai ông bà tình cờ gặp nhau bên một bờ suối thật là nên thơ và cũng rất trữ tình. Ông thì có gầy đi còn bà thì cũng không được duyên dáng hồng hào như lúc hai người còn ở thủ đô. Chúng tôi theo dõi đài biết anh Thế Vinh ra kịp triển lãm trong dịp 29-7 vừa qua chúng tôi mừng lắm. Chúng tôi vẫn nhắc đến anh ấy luôn và rất nhớ. Thư anh, thư chị Bội Lan, thư anh Chế Lan Viên chúng tôi đều nhận được cả. Rất mừng và chuyền tay nhau đọc. Chúng tôi đã gặp Triều (con anh Chế Lan Viên) nó khỏe lắm tuy có bị sốt vài lần rồi. Vẫn thư từ vơi nó luôn. Anh Trần Hữu Chất vừa đi Kontum về. Anh Thăng Giai đi chiến trường trong Quảng Nam có được nhiều tranh rất đạt. Có thể anh Khánh sẽ mang ra một ít để triển lãm. Tôi đang xin đi Gia Lai nhưng không biết Ban có đồng ý không vì sợ sức khỏe tôi không đảm bảo. Ý định tôi đi Gia Lai để viết phục vụ cho kịp một cái gì để đóng góp cho 1970 đây. Lo và sốt ruột lắm. Ở nhà cứ di chuyển làm nhà cõng gạo…thì chẳng sáng tác được gì cả. Thôi thư sau sẽ viết tiếp. Cho phép tôi dừng ở đây còn phải đi năm ngày cõng gạo đây. Chúc các anh chị khỏe. P.H.Đ     Rừng khu V, 16-11-1968 Các chị các anh thân mến! Nhân tiện anh Khánh ra chữa bệnh tôi lại viết thư ra thăm sức khỏe tất cả các anh chị. Trước hết tôi xin gửi lời chúc mừng miền Bắc chiến thắng, bắt buộc bọn giặc Mỹ phải ngưng bắn vô điều kiện toàn miền Bắc. Trong những chiến công đó có phần đóng góp mồ hôi xương máu của anh chị em Văn nghệ miền Bắc không phải ít. Thật là vinh dự và cũng là một sự phấn khởi to lớn của giới mình, của ngành mình. Tôi cứ nghĩ đồng bào miền Bắc từ nay khỏi sống những ngày bị bom đạn Mỹ đe dọa mà lòng cứ lâng lâng vui sướng. Các anh chị em văn nghệ lại được tự do lên đường sáng tác theo ý nguyện yêu cầu của mình khỏi phải lỡ làng kế hoạch vì trở ngại của chiến tranh. Tôi xin gửi cái bắt tay hân hoan và tự hào đến mỗi anh chị em. Chúc các anh chị lại có nhiều tác phẩm tốt hơn nữa, vĩ đại hơn nữa để ca tụng công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và cũng rất nhiều tác phẩm cổ vũ cho cuộc chiến đấu ác liệt của đồng bào miền Nam đang ngày đêm đứng lên Giải phóng quê hương mình. Mỗi lần được thư của chị Bội Lan hay của các anh Bảo Định Giang, Chế Lan Viên…chúng tôi lại thấy ấm áp tình cảm. Lại nhớ đến Thủ đô, nhớ tiếng tàu điện, nhớ những cây sấu, nhớ 51 Trần Hưng Đạo và nhớ đến các anh chị thân yêu. Ước gì có đôi cánh thần kỳ chỉ một loáng bay đến Hà Nội để tâm sự hàn huyên với những người thân. Khi gần nhau thấy thật bình thường thế mà giờ đây nhất là ở nơi rừng núi lạnh lẽo này, được đọc một dòng chữ của người thân miền Bắc xa xôi gửi vào thật là sung sướng, có khi rưng rưng nước mặt vì mối tình đồng chí, tình anh em và cũng là tình đồng nghiệp nữa. Cho nên các anh, các chị nên viết thư động viên chúng tôi. Chuyện này ra ngoài đó anh Khánh sẽ có dịp trình bày tất cả sự tình để cho các anh chị thấy rõ. Dù sao chúng tôi cũng đã khẳng định dứt khoát lập trường tư tưởng vì dân, vì Đảng phục vụ. Chúng tôi không màng quyền lợi vật chất, cũng không vì bệnh tật mà từ chối, ác liệt gian khổ đến đâu cũng không sợ. Chúng tôi chỉ mong được bảo đảm quyền lợi chính trị, mong có điều kiện để sáng tác phục vụ. Được như thế dù có hy sinh trên chiến trường miền Nam này, chúng tôi vẫn cảm thấy an tâm sung sướng. Trong bốn năm qua tôi vẫn giữ được phẩm chất trong sạch, tiên phong của một Đảng viên. Dù phương tiện rất thiếu thốn tôi vẫn liên tục sáng tác những bài hát phục vụ kịp thời theo sát yêu cầu các nhiệm vụ chính trị. Chưa có một sai lầm nào về quan điểm, lập trường. Cái đài National của anh Bảo Định Giang gửi vào cho tôi nghe rất tốt. Tôi cưng nó như cưng trứng, không rời một bước. Nhờ nó mà gần đây tôi theo dõi được sát phong trào nhạc ở cả hai miền. Một lần nữa tôi rất nhớ ơn về sự chiếu cố giúp đỡ của anh Bảo Định Giang đối với tôi cũng như gia đình tôi. Cuối cùng xin chúc tất cả các anh chị khỏe mạnh, sáng tác được nhiều. P.H.Đ TB: Theo đây tôi gửi ra các anh một số bài hát. Trong đó có ba bài thơ phổ nhạc của các anh Tố Hữu, Tế Hanh, Bùi Minh Quốc để tỏ tình thương nhớ của tiền tuyến với hậu phương. Mong các anh tổ chức nghe và cho biết ý kiến về nhạc phổ như thế có được chăng.

Bình luận (0)