Vui mùa chiến thắng -Văn Chừng-Lam Lương

Vui Mùa Chiến Thắng

Bài ca đầu tiên về Trường Sơn đã được giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu là một giai điệu tha thiết, trữ tình mang tên "Vui mùa chiến thắng” của nhạc sĩ Văn Chừng. Ra Bắc tập kết được vài năm, Văn Chừng trở về hoạt động ở Khu Năm. Rừng Trường Sơn thuộc Khu Năm bắt đầu từ dốc Bò Lạch, qua sông A Vương tới thung lũng Trao, qua sông Bung tới thung lũng Giằng và cứ thế dọc ngược sông Giằng tới thung lũng Khâm Đức. Từ dốc Lò Xo trở đi đó là đoạn Trường Sơn - Tây Nguyên.

Giai điệu thanh bình của Văn Chừng tả thật đúng cảnh Trường Sơn những ngày đầu của đường mòn Hồ Chí Minh còn ít đạn bom: "Chiều nay tôi đứng trên Trường Sơn lòng tràn đầy vui sướng mùa lúa thơm ngạt ngào". Những nương rẫy Kà Tu đã đi vào âm nhạc thật hồn nhiên. Văn Chừng kể rằng sở dĩ tên tác giả ghi Văn Chừng và Lam Lương là vì Lam Lương là người đã cõng Văn Chừng bị thương đưa vào bệnh xá.

Sau mùa xuân thống nhất 1976, đơn vị tôi đóng tại thị xã Pleiku (lúc ấy thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum). Một hôm, tôi nhận được giấy mời ra họp tại Sở Văn hoá tỉnh. Ở đó, lần đầu tiên tôi gặp Văn Chừng. Gặp anh, tôi mới nhớ rằng từ hơn mười năm trước, bài hát "Vui mùa chiến thắng" của anh được giải thưởng Nguyễn Đình Chiểu (1960 - 1965) đã thấm rất sâu trong tôi qua giọng hát Bích Lại.

                 

 "Chiều nay tôi đứng trên Trường Sơn
Lòng tràn đầy vui sướng mùi lúa thơm ngọt ngào

Lúc tôi gặp anh, bài này đang được sử dụng làm nhạc hiệu Đài Phát thanh Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Thật bất ngờ khi giữa chiến tranh đạn bom dữ đội, ta lại nghe ngân vang một giai điệu rất thanh bình: "Chiều nay tôi đứng trên Trường Sơn lòng tràn đầy vui sướng mùi lúa thơm ngọt ngào/ Dòng sông đưa nước về xuôi mang bóng nương ngô cùng bồng con phất cờ..

Gia đình Văn Chừng ở Bình Định nhưng lên Tây Nguyên từ lâu. Văn Chừng sinh ra ở Kon Tum đầu năm 1938. Năm 17 tuổi, Văn Chừng đã là văn công bộ đội Tây Nguyên và tập kết ra Bắc, về công tác tại Đoàn văn công Quân khu 3. Năm 1962, Văn Chừng trở lại chiến trường và là trụ cột của Đoàn văn công Quân Giải phóng miền Trung.

Gặp nhau ở Pleiku, Văn Chừng trở thành người dẫn dắt nhóm văn nghệ đầu tiên của tỉnh Gia Lai - Kon Tum sau ngày giải phóng, gồm có tôi, Trung Trung Đỉnh, Lê Nhược Thuỷ (giờ ở Báo Thanh Niên), Văn Tăng (đã về hưu ở TPHCM). Nhiệm vụ đầu tiên anh giao cho tôi là biên tập một tập thơ cho tỉnh. Và sau nhiều ngày nằm lỳ tại nhà anh, tập thơ tuyển mang tên "Nhịp chày thác nước" đã hoàn thành bản thảo.

                    

Mang trong tim này tình yêu quê hương
Trên nương đồi này đẹp bao tấm lòng
Mùa lúa chín chờ ta với bao niềm tin
Thu sang trong mùa vui chiến thắng.

Vài năm sau, chúng tôi mỗi người một phương, mang theo những kỷ niệm "Phố núi cao phố núi đầy sương". Tôi và Trung Trung Đỉnh ra Hà Nội học Trường Viết văn Nguyễn Du khoá I. Lê Nhược Thuỷ và Văn Tăng vào TPHCM mưu sinh. Riêng Văn Chừng thì từ rừng Gia Lai xuống biển Khánh Hoà. Đấy là những thập niên anh cùng anh Văn Thìn, anh Tuấn Kiệt sau kết nạp thêm Mai Sao, Thế Song làm thành một nhóm nhạc sĩ đi sáng tác tỉnh này qua tỉnh khác rất vui vẻ. Tôi cứ nghĩ vui vẻ như thế chắc anh sẽ quên tuổi già.

Lần nào ra Hà Nội hoặc gặp nhau ở TPHCM, nhóm chúng tôi vẫn tụ tập và nhắc lại những kỷ niệm Pleiku. Lâu không thấy anh ra, ngỡ anh bận gì đó. Nào ngờ sáng nay đọc tin nhắn từ Nha Trang mới biết anh đã từ trần vào hồi 2h ngày 11.9.2006. Một tiếc thương trào lên cùng bao kỉ niệm.../

Nguyễn Thụy Kha

Bình luận (0)